Một chiếc ma tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Để Trí Mẫn tui đây kể cho các bạn một câu chuyện về một huyền thoại của làng tui nhé.

Các bạn biết đấy, ở đâu cũng có ma đúng không? Nhưng được cái làng tui rất có phúc, hội tụ đủ cả hai loại ma cơ. Ma tốt bụng và ma hư hỏng.

Cả làng ai mà chẳng biết đến hai con ma ý. Một con tên Mẫn Đình, con ma váy đỏ hay vắt vẻo trên cây đa đầu làng.
Mọi người nói nó ác lắm, chuyên đi trêu mọi người trong làng vô cớ . Nó còn giở trò che mắt mấy cô chú hay đi đêm về để đâm sầm vào gốc cây đa, mỗi lần như thế nó lại lộn ngược người lên cây cười ha hả. Nhưng thú thật là tui chưa thấy nó bao giờ.

Con còn lại tên Nghệ Trác, tui nghe nói bé này mất khi còn bé lắm. Nó hay đi luẩn quẩn trong làng để giúp đỡ mọi người.
Nó không đòi hỏi gì nhiều đâu, mỗi tháng đều đặn cúng kem cho là được.

Bọn trẻ con trong làng tui cứ nghe đến là sợ, chẳng có đứa nào dám hó hé hay nhắc đến Mẫn Đình và Nghệ Trác cả, ngoại trừ con Chi Lợi.
Con bé cứng đầu nhất xóm.
Nó vốn không tin vào chuyện tâm linh này và đương nhiên là không sợ rồi.
Nhưng ai thấu được nỗi đau này, tui lại là bạn thân của con Chi Lợi. Nó chuyên rủ rê tui đi ghẹo hai bé ma đó, nhưng tui đâu có ngu. Con Chi Lợi chỉ được nước đi ghẹo một mình.

Nó lì ghê lắm, má nó có đánh nó đỏ cả mông cũng không thôi cái tính đi chọc ma cả.
Cho đến khi một buổi tối đẹp trời, con Chi Lợi từ một đứa không sợ ma quỷ thành một đứa nhát gan dễ giật mình.

Chả là buổi tối hôm đó không biết con Chi Lợi mải chơi kiểu gì mà 11h đêm mới lóc cóc ngồi trên con xe đạp về nhà.
Nó bình thản lắm, trời tối đen như mực vẫn ung dung từ tốn đạp xe trên con đường làng.
Đi được nửa đường, về tới ruộng nhà bà Bảy trong xóm thì tuột dây xích.
Nó nhảy cái uỵch xuống xe, cố kéo lại cái dây xính.

Bỗng nó thấy đằng sau lưng mình lạnh ngắt, còn có bóng trắng lượn lờ qua lại.
Không biết con Nghệ trác có nhất thời quên mình là ma không nữa mà nó không nể nang gì, hiện ra gấp gáp quát vào mặt con Chi Lợi:

" Chị leo lên xe đi tui đẩy cho. Leo nhanh lên. Khúc ruộng này ma cỏ nhiều, chị ngồi một hồi ở đây con ma ngoài gốc đa đầu làng nó vào bây giờ. Leo lên xe lẹ đi rồi tui đẩy chị cho."

Rồi cuối cùng bạn biết gì không? Con Chi Lợi cũng được đẩy đi á. Nhưng mà người ta đẩy nó trên cái băng ca, đưa con Chi Lợi lên xe cấp cứu đi thẳng ra bệnh viện huyện.
Nghe mọi người nói nó sợ đứng cả tim, mặt tái dại, thở không được.

Vào viện rồi con Nghệ Trác vẫn chưa tha cho nó. Con Nghệ Trác lại hiện lên, ngồi trên người con Chi Lợi tát bôm bốp vào mặt nó nói:

" May có tui mà chị được đi băng ca đấy. Chứ để con ma gốc đa ra là chị đi bằng xe rồng nha. Về rồi thì nhớ cúng trả công."

Cứ tưởng thế là hết à,nhưng mà đã nhằm nhò gì đâu. Rạng sáng hôm ấy con Chi Lợi được suất viện về nhà. Vừa đến đầu làng, nó nhìn thấy cả con Mẫn Đình và con Nghệ trác đang đứng cãi nhau.
Nó sợ đến mềm nhũn người nên chỉ nghe loáng thoáng được câu chuyện của hai con ma kia.
Nào là con Nghệ trác đổ oan cho con Mẫn Đình, nào là con Mẫn Đình còn chưa tính đến chuyện quật con Chi Lợi, nào là con Nghệ Trác do thèm kem qua lên nghĩ kế đổ hết lỗi cho con Mẫn Đình.

Người lợi nhất vẫn là con Nghệ trác tội nghiệp thay cho Chi Lợi và con Mẫn đình.

_____________________________

Chân thành xin lỗi chị bé ma Mẫn Đình :(((
Em vốn không định để chị là con ma váy đỏ đây nhưng cuộc đời xô đẩy, mong chị tha thứ:))))

20:40/1/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro