Love story 11 : Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mỗi trận chiến, Gintoki đều thương tích đầy mình, vải băng quấn khắp người, bộ đạng của người sắp chết. Lúc này hắn chỉ muốn làm khúc gỗ nằm yên một chỗ để lấy đà hồi sinh, mà thế quái nào khúc gỗ lại hồi sinh được vậy ?

Nhưng mỗi lần như vậy Kagura luôn xuất hiện một cách ồn ào nhất có thể. Con bé chẳng bao giờ chịu để yên cho hắn dưỡng thương. Kagura đúng là dở tệ trong việc đoán ý người xung quanh và cả cá tính xấu xa lúc nào cũng vô tư làm những gì nó muốn. Haizz, chẳng biết nó đã học từ ai nữa ?

Như mọi lần Kagura khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào giống như sợi dây vô hình thít chặt cổ cô bé một cách đau lòng, khuôn mặt nhoà đi trong nước mắt.

Phải chứng kiến cảnh tượng đó thật không dễ chút nào. Rõ ràng một người đàn ông để một người đàn bà khóc lóc trước mặt mình chỉ chứng một điều hắn đúng là đồ bỏ đi. À, phui phui cái mồm hắn, phải là " một cô bé " chứ ? Kagura không phải là người phụ nữ

" Gin chan, anh đừng liều mình chiến đấu nữa được không ? ". Kagura lau vội nước mắt trên mặt, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

A, cái đôi mắt đó thật sự có lực sát thương rất lớn mà. Gintoki cảm thấy như có mũi tên đang xuyên qua tim hắn, giày xéo ý chí của hắn

" Sao em có thể có những suy nghĩ ích kỷ như vậy ? ". Hắn gõ vào đầu Kagura với mong muốn giúp cô bé thanh tỉnh

" Gin chan ngốc, anh không hiểu gì cả ? "

" Em nói anh ngốc ? "

" Anh là đồ ngốc ! Đồ ngốc nên việc gì cũng xem vào, việc gì cũng muốn lấy mạng ra đánh cuộc ... Anh ... anh luôn cứu người khác nhưng lại không có ai cứu được anh ... ". Lo lắng, sợ hãi, uất ức như miệng suối phun trào trong Kagura khiến cô bé vừa nói vừa oà lên khóc như một đứa trẻ. Một đứa trẻ khóc vì chúng cảm thấy bất lực trước việc có thể sẽ bị bỏ rơi lần nữa.

" Đừng khóc ! ". Tiếng khóc dữ dội của cô bé khiến hắn luống cuống, vò đầu bứt tóc không biết nên làm thế nào đành phải ôm chầm lấy cô bé nói lời dỗ dành : " Xin lỗi. Anh ... ".

Trong lồng ngực ấm áp của Gin chan, Kagura vẫn nức nở khóc, cô bé bám chặt lấy anh, bờ vai run run

Còn hắn vẫn lên tiếng nói tiếp : " Kagura, anh vui lắm ... "

Vì đã có người lo lắng cho hắn đến mức phát khóc. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc đến nỗi hắn tưởng như hắn đã mơ một giấc mơ dài. Bao nhiêu lần hắn đã đâm đầu chiến đấu mà không biết đến ngày mai sẽ ra sao. Đối với hắn, mạng sống này từ lâu đã trở nên vô nghĩa. Nhưng giờ đây hắn đã tìm ra được lý do, lý do để hắn sống sót sau mỗi trận chiến. 

" Gin chan ! ". Cô bé bất ngờ nín khóc rồi cười rộ lên như ánh dương chiếu thẳng vào trái tim hắn, nụ cười xem lẫn những giọt nước mắt chưa kịp khô : " Một ngày nào đó, em sẽ xuất hiện như nữ anh hùng trong bộ phim siêu nhân đá bay những kẻ xấu và cứu lấy anh ". 

Những lời cô nói làm hắn rất cảm động nhưng có một điều mà hắn không thể ngờ tới là không lâu sau đó ...

Khi kẻ thù của bọn họ - hội Thiên Đạo Chúng vây quanh hắn đang trọng thương. Trong tình thế hiểm nghèo đó, Kagura đã xuất hiện và cứu hắn như những gì cô bé từng nói với hắn

( End )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro