🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang 1

Mùa thu năm 2018 tại tiệm trái cây bốn mùa.

Tôi như một con người khác mỗi độ thu đến, đột nhiên thích đọc sách, đột nhiên thích đi dạo dù chẳng có ai thúc giục. 18 xuân xanh với tôi là 18 cái lần tôi được ngắm màu vàng rực của lá cây Ngân Hạnh trên con dốc gần nhà. Trừ những năm tôi vừa chào đời còn tập nói tập cười, tập đi tập đứng, thì từ lúc học mầm non, tôi đã thấy chúng.

Trong mắt tôi, lá Ngân Hạnh là thứ gì đó khiến lòng tôi xao xuyến và thổn thức hơn cả. Nó thay đổi góc nhìn của tôi, thay đổi cả cách tôi từ một cậu bé lơ mơ sang một chàng trai lãng mạn.

Năm ấy, tôi có thêm người bạn mới từ đâu xuất hiện, người ấy cao lắm, nhưng chưa là gì với tôi. Người ấy trông bận rộn, khom lưng xếp từng thùng gỗ đựng hoa quả thật ngay ngắn ở ngoài tiệm nhỏ trên lề đường và dưới tán cây Ngân Hạnh tôi yêu thích.

Mất chừng vài ngày, tôi thay mẹ đi hỏi han mới biết đằng ấy lớn hơn tôi một tuổi. Và....tôi chẳng thể tin nổi vì sao trên đời này lại có người con trai.....xinh đẹp đến thế ///

- Em có thể biết tên anh không?

- Anh là Choi Yeonjun, còn em?

- Em cùng họ với anh, tên Soobin ạ.

Anh ấy cười.

- Nhà Soobin gần đây nhỉ, nếu cần gì cứ gọi dì anh nhé, dì anh thân thiện lắm. Còn giờ anh phải lên lớp rồi, chào em.

- Anh đi vui vẻ ạ.

- Ừ!

Nắng vàng theo gót chân anh tới trường, tôi đứng chôn chân trước tiệm trái cây của dì anh cười như tên ngốc đờ đẫn.

- Cháu muốn mua gì hả cậu bé, đứng ngoài đó nắng lắm đấy, mau vào đây kẻo đau đầu.

- À dạ...cháu....

Công nhận, dì anh ấy nhiệt tình quá, tôi chẳng nỡ từ chối.

- Vào đây, không phải ngại, cô được buôn bán ở đây cũng nhờ mọi người cả, cho cô cảm ơn nhé.

- Không có gì đâu ạ, dạo này cháu cũng thèm trái cây mà đi mua xa quá, may mà có cô mở tiệm.

- Thế à, đây, vào đây cô cho một túi, cháu thích ăn quả gì?

- Dạ...cô để lần tới cháu mua, chứ hôm nay....cháu quên mang tiền rồi ạ.

- Mua bán gì, cô tặng, coi như quà cảm ơn.

- Ơ...vậy đâu có được ạ, cô đợi cháu về lấy tiền rồi hẵng-

Rồi cô nhanh nhẹn vào trong, cầm ra một cái túi giấy rỗng và chọn quả, quả nào quả nấy chín mọng. Quả thực, tôi có chút ngại vì không mang tiền ủng hộ cô ấy lại còn cầm về miễn phí.

- Cháu cầm lấy, quả này dễ ăn, cô đoán là cháu ăn được.

- Nhưng...cháu...

- Cái thằng này, mang về ăn quả đi, đừng ngại. Còn đứng đây, mặt trời sẽ rơi xuống chân cháu đấy.

- Vậy....cháu cảm ơn cô ạ.

- Ừ! Về cẩn thận.

Tôi chậm rãi bước về trên lớp lá khô rải đầy dọc đường, mùa thu với tôi thật dễ chịu, và nó làm tôi nhớ tới dáng vẻ của anh.

Khó mà gạt anh ra được, dù mới nói chuyện cùng anh lần đầu tiên.

Tôi chẳng thừa nhận mình là trai thẳng nổi khi gặp được anh Yeonjun. Anh ấy có biết không, rằng vẻ đẹp của anh ấy làm thay đổi mọi thứ giống như tâm hồn non trẻ của tôi khi gặp mùa thu vậy.

Trang 2

Lá Ngân Hạnh mùa này thì đẹp lắm...

Nắng hong khô những đoá hoa dịu dàng, làm mềm đi những tâm hồn khô cằn thiếu sức sống. Gió thoang thoảng cũng đủ cuốn đi những nỗi buồn vu vơ đang bủa lấy tâm trí tôi bấy lâu nay.

Nhưng anh biết không...
Anh là người xoá đi nỗi buồn ấy và thay thế chúng bằng nắng vàng ấm áp.

Cảm xúc tôi dành cho anh trở nên vội vàng.

Mất bao lâu để người ta thấy thích một ai đó? 1 năm? 2 năm? 3 năm? Hay thậm chí là 10 năm cùng nhau lớn lên từng ngày?

Với tôi chỉ là một khoảnh khắc.

Trang 3

- Anh Yeonjun!

- Ơi? Soobin đấy à.

- Trái cây có nặng không, để em bê giúp cho ạ?

- Không sao đâu, anh bê nhiều rồi, em đang đi học mà, mau đi đi kẻo muộn giờ.

- Cũng không tốn thời gian lắm đâu mà, anh để em giúp.

Rồi tôi cầm lấy thùng gỗ trên tay anh, lần lượt xếp chúng vào tiệm.

- Cảm ơn em.

- Không có gì đâu ạ, ngày mới vui vẻ nhé anh Yeonjun!

- Soobin cũng vậy, em đi học vui vẻ nhé!

Tôi vừa quay lưng, đi chừng vài bước sau cái vẫy tay chào anh thì nghe tiếng anh kêu lớn, kèm theo đó là tiếng rơi đồ. Tôi vội ngoái lại thì thấy thùng gỗ đang chễm trệ trên bàn chân nhỏ nhắn của anh.

- Anh Yeonjun!

Tôi nhấc chiếc thùng gỗ ra và bế anh vào tiệm.

- Ơ anh không sao đâ-

Nói dối cái gì chứ, rõ ràng anh kêu lên rất đau mà.

- Anh ngồi yên đây nhé.

- Soobin còn phải đi học mà, anh tự làm được rồi.

- Hộp cứu thương ở đâu vậy anh?

- Em cứ đi học-

- Nghe em!

-.....

Lúc ấy tôi nhớ rằng mình đã quỳ xuống, nắm lấy bả vai anh và nhìn thẳng vào đôi mắt mèo con ấy. Nâng mắt cá chân anh lên ngắm nghía rồi hỏi lại anh một lần nữa.

- Anh đau lắm phải không?

Anh gật đầu

- Để hết đau, em phải biết hộp cứu thương ở đâu đã, anh chỉ em nhé?

- Bên phải, trong góc, có cái tủ nhỏ, em mở ra sẽ thấy đồ.

Tiếng anh nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu bên tai tôi. Tôi lục đục một hồi rồi tiến đến chỗ anh. Sau mấy phút đã xong xuôi.

- Nếu đau quá thì anh nhớ đi bệnh viện nhé?

- Cảm ơn em. Nhưng mà cứ thế này thì em sẽ muộn học mất.

- Không sao đâu anh, em nghỉ một buổi cũng được.

- Như vậy không được, anh sẽ thấy áy náy lắm, chân anh cũng ổn rồi mà.

- Hôm nay trường em tổ chức hội thi bóng rổ cả ngày, không đến cũng được, anh đừng lo.

- Soobin không tiếc sao?

- Tiếc gì chứ, đáng lẽ em nên để thùng hàng cẩn thận. Làm anh bị thương mới là thứ em tiếc nhất.

- Em vẫn hay nói vậy với cô nàng nào đó hả?

- Chỉ với anh!

Tôi cười, anh cũng cười. Vết thương trên chân anh được xoa nắn kĩ càng. Nghĩ mới thấy, chân anh cứ nhỏ nhỏ xinh xinh, thi thoảng nhồn nhột lại cuộn vào, khác gì chân mèo tôi ví như không?

- Em phụ anh bán hàng nhé?

- Thôi mà, em giúp anh vết thương thôi đã tốt rồi, không cần khách sáo quá đâu.

- Anh mới là người khách sáo nãy giờ với em đó.

- Thôi được rồi, anh chịu rồi đó.

- Hì hì.

Trang 4

Cứ thế, ngày rồi qua ngày, tôi và anh như người bạn đồng tâm dưới cây Ngân Hạnh.

Nhưng mà...

Tôi đã thích anh,

Một người rực rỡ như ánh nắng ban mai, trong lành như gió đêm đầu thu. Và cũng như mộng đẹp cuối thu phá bỏ những nguyên tắc của tôi, xoá tan rào chắn phòng bị kiên cố, từng chút từng chút một đem theo trái tim tôi, bằng tất cả sự xinh đẹp làm tôi xao xuyến.

Tôi thích anh ấy, rất thích.

Tôi không làm bạn với người mà tôi yêu

nhưng anh ấy lại là ngoại lệ.

Tôi muốn dang tay ra, giữ lấy anh ấy ở trong lòng, nhìn anh ấy mỉm cười và hạnh phúc. Miễn là, tôi trở thành một người bạn đặc biệt nào đó trong khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời anh ấy, hoặc là một... người lạ - một người lạ luôn đối xử dịu dàng với anh ấy dù có chuyện gì xảy ra.

Anh ấy thông minh, giỏi giang và tử tế.
Anh ấy xứng đáng có được một người nào đó yêu anh thật nhiều, và anh ấy cũng yêu người đó.

Chỉ sợ, hạt mầm tình cảm trong lòng tôi ngày càng lớn dần lên. Lại chẳng ngăn được, rồi một ngày thấy anh bên người khác mà bật khóc.

đợi tôi thêm một chút nhé,
tôi sẽ nói ra lòng mình với anh thôi.

Trang 5

- Soobin à, anh mang ô tới cho em nè.

Tôi bất ngờ khi anh ấy chạy thục mạng, mặc kệ mưa gió để đưa ô cho tôi.

- Em đợi anh có lâu không? Anh xin lỗi vì đã tới trễ, cũng không nghĩ là hôm nay mưa to như vậy. Đừng giận anh nhé?

- Không sao đâu ạ, em phải cảm ơn anh mới đúng. Mưa có lạnh không anh?

- Lạnh chứ, mấy hôm nay chuyển gió, chắc sắp hết mùa thu rồi. Em nhỉ?

- Vâng.

- Thôi anh về nhé, em đi vui vẻ.

- Ơ nhưng....ô của anh đâu?

- Đừng lo, nó ở trong túi...

Rồi anh ấy lục lọi, một cách khẩn trương dần, nét mặt của anh cũng chuyển sang lo lắng.

- Anh nhớ là mình để vào đây rồi mà nhỉ. Chắc vội lấy ô cho em nên anh quên mất.

Anh ấy chép miệng thất vọng, định một mình ra đó chạy đua với cơn mua rào bên ngoài.

- Khoan đã anh.

Tôi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh còn dính chút nước mưa của anh.

- Mình về chung ô cũng được mà.

Tôi thấy anh ấy đắn đo, đôi mắt vẫn còn e dè, bối rối. Cũng phải, tôi với anh ấy đều cao trên mét tám, bờ vai cũng không phải nhỏ nhắn gì, đi chung ô chắc chắn sẽ có người bị ướt.

- Từ đây cách nhà cũng không xa, anh có thể chạy về được mà.

- Anh muốn bị ốm sao?

Tôi đến gần anh.

- Còn bệnh viêm xoang thì sao?

Gần hơn.

Gần hơn nữa

Tôi ghé mặt lại sát mặt anh.

- Được rồi, được rồi mà, anh sẽ đi chung ô với em.

Tôi biết chắc điểm yếu của anh để nói những điều này vì biết nếu anh ấy ốm thì sẽ không cảm nhận được thứ mà anh ấy thích một cách trọn vẹn nhất.

- Đi thôi anh.

- Em không thấy phiền chứ?

Tôi mỉm cười nói với anh.

- Trời đổ mưa lâu rồi, người quên mang ô không chỉ có mình em, nhưng kẻ bị mưa làm ướt lại có duy nhất anh thôi. Anh xem, áo anh đã ướt hết cả, sao không lấy ô em che chứ?

- Vì nó là ô của Soobin mà, sao anh dùng được, với cả đi được hơn nửa đường, trời đang mưa phùn đột nhiên chuyển mưa to, bị mưa làm ướt anh mới biết mình quên...

Dễ thương thật.

- Vậy giờ đi cùng em.

Tôi nắm lấy bàn tay anh.

- Phải...phải nắm tay sao?

- Cho đỡ lạnh ấy mà.

Cả chiều hôm đó, tôi với anh nói đủ thứ chuyện trên đời, cuốc bộ ngắn nhưng từ khi có anh đi cùng lại trở nên dài vô tận.

- Tới nơi rồi.

- Ừm, anh về nhé.

Chợt anh lướt qua vai áo của tôi.

- Soobin, vai em ướt hết rồi kìa, sao lại để như vậy chứ.

- Em không sao, vai anh cũng bị mưa hắt hết vào rồi kìa.

- Cái này...

- Thôi được rồi, qua nhà em, em có áo cho anh mặc.

- Anh không s-

- Cứ đi theo em.

Nói rồi tôi kéo tay anh vào trong nhà mình.

...

- Cháu chào bác ạ.

- Thưa mẹ con mới về.

Mẹ tôi nghe tiếng anh Yeonjun, liền vội vã chạy ra với vẻ mặt hớn hở.

- Yeonjun, yeonjun, cháu đến nhà bác chơi đó hả, mau vào đây.

- Dạ, cháu chào bác.

- Ừm, mấy tuần nay đi đâu sao không thấy qua nhà bác chơi?

- Dạ cháu bận ôn thi với bán hàng nên chưa có dịp, bác thông cảm ạ.

- Thôi không sao, cục bông mềm sang chơi là mừng rồi, mà sao hai đứa ướt nhẹp hết thế này?

- Dạ...

Tôi cắt ngang lời anh nói.

- Thôi, chút nữa con kể sau nha mẹ, giờ con cho anh ấy mượn áo kẻo ốm mất.

- Ừm, vậy lên đi.

Mẹ tôi thích anh ngay từ lần đầu tiên, nhìn anh bông bông mềm mềm, cứ véo nựng doạ anh ấy sợ núp sau lưng tôi miết. Hôm đó cũng mưa, anh trú tạm nhà tôi, từ hôm ấy đến giờ chắc phải 3 tháng anh làm thân với tôi rồi.

...

- Áo em thoải mái không?

- Hơi rộng chút, nhưng mà thoải mái lắm, cảm ơn Soobin nhiều.

Thấy anh vui vẻ cựa quậy trong chiếc áo, tôi cũng bất giác cười theo anh.

Càng thân với anh tôi càng thấy, anh không hẳn là một người chỉ nhẹ nhàng như bề ngoài anh vẫn hay thể hiện. Anh còn cực kì dễ thương, đáng yêu và thích những món đồ bông xù, ấm áp. Anh còn có hương thơm ngọt nhẹ phảng phất bên cạnh, anh cứ như thế, biết bao giờ tôi mới ngừng thích anh được?

Trang 6

Thu chớm tàn, mấy độ thay lá anh có biết không? Tôi chờ một ngày được nâng tay anh lên, đặt nụ hôn của mình vào chúng và nói rằng: "Em yêu anh".

Nhưng điều ấy thì quá xa vời, chúng ta là những người cùng giới, liệu anh có cho phép em tiến đến hay không?

Ánh mắt trong veo lấp lánh, đôi bàn tay mềm mỏng diệu kì, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn và khả ái... Tôi còn có thể yêu anh đến chừng nào nữa nhỉ? Vì cả tính cách của anh, nó cũng quá đỗi dịu dàng làm tôi xao xuyến mấy tháng trời, tôi thoát sao nổi khỏi lưới tình của anh? Dù anh chẳng làm gì ghê gớm cả, nhưng chỉ cần là con người anh thôi, tôi cũng mê đến chết rồi.

Nghe hơi biến thái nhỉ, mong ảnh không ghét mình (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠).

Trang 7

Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt nhất với mình.

- Anh Yeonjun!!

- Ơi?

- Cây Ngân hạnh đến độ thay lá rồi, mình mau đi ngắm đi anh.

- Còn tiệm của dì...

- Để em gọi dì cho, dì ơi!

Tôi vừa dứt đã thấy dì tươi cười chạy ra.

- Có chuyện gì thế mấy đứa?

- Dì cho tụi cháu đi ngắm cây Ngân hạnh nha dì?

- Được, mấy đứa đi đi, dì đang định bảo thằng Junie đi từ mấy hôm trước, mà nó như con mèo lười nằm ngửa bụng r-

- Dì!

- Thôi đi đi mấy đứa kẻo trời tối.

Thế là tôi nắm tay anh rồi cả hai cùng đi trên con đường nhuộm màu lá vàng.

Tôi với anh đã đến sát gần rừng cây Ngân hạnh phía trước, dù tiệm hoa quả của dì anh ấy có tán cây đẹp và còn là cây tôi thích, nhưng mà e hèm, tôi cần nơi riêng tư một chút (⁠◠⁠‿⁠◕⁠).

- Nhìn thích thật ha.

- Mùa thu luôn khiến ta dễ chịu hơn bình thường một chút, anh nhỉ?

- Ừ, dễ chịu thật.

- Anh cũng vậy đấy.

- Anh? Nhìn anh dễ chịu á hả?

- Ừm, anh là niềm an ủi lớn nhất trong lòng em, mỗi lần nhìn thấy anh, mọi thứ đều trở nên thật dịu dàng.

Tôi không kìm lòng được nên nói hết với anh.

- S-sao tự nhiên em lại ....?

Cũng vì sự không kìm lòng được ấy, tôi kéo sát anh lại, đưa tay ra sau chiếc gáy thanh tao của anh mà tiếp cận lấy đôi môi mềm. Tôi nhắm nhẹ hai mắt, mặc cho dây thần kinh điều khiển chân tay rồi từ từ hôn lên phiến môi dày dặn. Khoảnh khắc tôi chỉ tập trung tận hưởng điều ngọt ngào còn anh thì cứ run nhẹ trước mặt khiến tôi muốn hôn sâu, sâu và sâu hơn nữa chứ chẳng đơn thuần là sự lớt phớt bên ngoài.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, chứa đầy bất ngờ trong đấy, có vội vàng quá không nhỉ?

- E-em làm gì vậy?

- Em yêu anh.

- Nhưng mà....

Tôi can đảm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh.

- Em biết anh đang lo điều gì, trước đây khi thích anh em cũng từng như thế, rồi nhận ra anh quan trọng hơn tất thảy những nỗi lo đó khiến em mong ngóng ngày nay rất nhiều. Nên anh Yeonjun à, cho phép em được tìm hiểu anh, nhé?

Tôi thấy đồng tử anh nở ra, và khoé mắt có chút run nhẹ.

- Ừm, anh cũng...thích em.

- Vẫn là thích em thôi?

- Thì...yêu em.

Thế là tôi nắm tay anh đi dọc con đường trải đầy lá, tự tưởng tượng ra những viễn cảnh đẹp đẽ giữa tôi và anh, tôi một lần nữa dừng lại và âu yếm cánh môi anh. Nhưng lần này không vội vàng, không hoang mang nữa, tôi hôn anh lần này đã là cái hôn chính thức cho chuyện yêu đương về sau, tôi yêu anh-Yeonjun.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

- Ngày xưa Soobin đáng yêu và ngốc nghếch như này hả ta.

- Em thấy bé cũng đáng yêu mà.

- Mà em chỉ viết có 7 trang thôi hả?

- Hồi đó em thích bé còn nhiều trang lắm, nhưng mà bé không nên đọc đâu.

- Em ghi gì xấu về anh hả?

- Không có, tóm lại bé không nên tò mò về mấy trang đó đâu.

- Cho anh xem đi mà.

- Bé không đọc được đâu.

Thế là Yeonjun dỗi Soobin nguyên tối hôm đó sang tới sáng hôm sau cậu trai vuốt ve một chút mới chịu tha thứ.

Thật ra thì mấy trang đó có hơi ...'e hèm'.
Quyển nhật kí Soobin dùng khá mỏng, chỉ có tầm 25 trang do cậu tái sử dụng vở cũ. Và cậu ta sài 7 trang ghi lại buổi đầu thích anh, còn 18 trang còn lại ghi sau khi yêu anh thì chứa đựng những lần cậu trai Soobin nhà ta biết lớn, biết 'âu yếm' anh, cụ thể là cậu ta ghi lại những lần mình làm tình với anh bé. Cứ mỗi lần là lại dài 2-3 trang, và tất nhiên cậu ta xé đi, ghim vào như một tập giấy cũ rồi cất cẩn thận.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

- Bé Yeonjunie ới ời, em đi làm về rồi nè.

- Soobin về rồi hả, anh đang nấu món em thích nè.

- Thơm đến tận cổng luôn á.

- Vậy hả, em đi tắm đi còn mau mau ăn.

- Cho em ôm thêm tí nữa, cả ngày đi làm nhớ bé quá trời.

- Được ăn ngon mới nhớ chứ gì, mọi khi toàn về đến nhà cái là thay đồ luôn mà.

- Cho em xin lỗi mà. Mọi khi em bận việc công ty quá, nay rảnh rỗi nên em muốn ôm bé.

- Chứ hôm nào bận là lại bỏ bê tui chứ gì? Biết thế từ đầu tui đi lấy rể khác cho nhàn, lại còn được yêu thương.

- Đâu, cha nào định làm rể anh?

- Không có ai thèm tới tui nữa đâu, tại em đó.

- Thôi mà em xin lỗi bé, mọi khi là do em vô tâm, nay em dành cả tối cho bé nha.

- Được rồi, em mau đi tắm đi.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

Bây giờ và cho đến sau này, khi cả hai không còn khả năng theo chân nhau nữa mà về nơi vĩnh hằng xa xôi, họ vẫn sẽ mãi xây dựng tình yêu này. Soobin sẽ mãi là người bảo vệ, là người đồng hành, là người tiếp sức cho một Choi Yeonjun nhỏ bé trên chặng đường của cả hai. Còn Yeonjun sẽ vẫn mai là tia nắng ấm áp, sưởi ấm những ngày Soobin phải chịu lạnh giá vì mình. Vì cả hai yêu nhau, họ bất chấp tất cả.

END

Kết thúc kì ngủ đông cho chiếc acc này, chuyện đoạn đầu thì lãng mạn, mà về sau thì lãng xẹt ha, cũng tại muốn Junie cute chút xíu cho vui nhà vui cửa mà thành đầu voi đuôi chuột🐈 dù sao cũng mong mọi ngừi đón nhận fic nhe💐.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro