Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Tokyo.

Cậu thiếu niên gầy gò, da mặt tái xanh và đôi mắt vô hồn bước đi lửng thừng thẫn thờ trên nền tuyết lạnh.

Không có gì phải vội.

Gia đình tiến sĩ Miyano vừa gặp tai nạn xe hơi, có lẽ sẽ bị thương nhẹ, hoặc nặng, hoặc chết. Nói chung, điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian điều chế thuốc.

Nhưng thiếu niên vẫn cảm thấy không có gì phải vội. Hoặc tốt nhất là cứ đi lững thững như thế này càng lâu càng tốt.

Ngài sẽ giết cậu, giết cậu với một lý do chính đáng, và cậu sẽ được chết vì bản thân phạm phải lỗi lầm, chứ không phải vì cậu cố ý trái lệnh.

Xe cảnh sát hú còi liên tục cả một đoàn dài, đưa những nạn nhân xấu số đi.

Vài tên tay chân rất nhanh đã xử lý được, đồng thời đem gia đình xấu số kia về nhà thương của tổ chức.

Tốt lắm, họ đã chết. Tên tiến sĩ điên kia cùng với vợ của hắn ta, chủ lực chính cho kế hoạch APTX, đều đã chết. Điều đó cũng có nghĩa, cậu đã thoát rồi, sẽ sớm thôi.

Còn hai đứa trẻ kia, cũng chẳng quan trọng.

Ít ra cậu cũng đến kịp để cứu lấy hai đứa bé, là những "thiên tài tiềm năng" của nhà Miyano. Có thể chúng sẽ tiếp tục sự nghiệp của cha mẹ, làm việc có lợi cho tổ chức, cũng xem như một chút bù đắp cho những công ơn của ngài.

Đứa lớn là Akemi, trông yêu kiều khả ái.

Còn đứa nhỏ... chưa có tên, nhưng trông có vẻ Tây hơn so với cô chị, những chỏm tóc lưa thưa màu đỏ hung nhảy nhót theo chiều thổi của cơn gió tuyết một cách lạ kì.

Thiếu niên đến phòng 1003, nơi đứa bé đang được hồi sức trong một chiếc cũi êm ái.

Bàn tay đầy chai sạn khẽ vuốt những chởm tóc lòa xòa mềm mại, sợi tóc màu đỏ hung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro