Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Miyano để lại hai cô con gái, người chị Miyano Akemi và người em Miyano Shiho. Đối với Akemi, Black Organization huấn luyện cô chị trở thành một thành viên tiêu chuẩn. Đối với Shiho, tên trùm tổ chức đã sớm phát hiện ra tài năng về khoa học được thừa hưởng từ bố mẹ của cô bé, chúng quyết định đưa cô bé đi Mỹ du học.

Tách biệt khỏi người thân duy nhất là chị gái, Shiho đơn độc bị đưa đến nước Mỹ.
Mà, cũng không hoàn toàn là bị đưa đi một mình, chính xác thì cô bé bị giám sát bởi hai người đàn ông của tổ chức, một người có mái tóc bạc dài qua lưng và một người lúc nào cũng đeo chiếc kính đen hầm hố.

“Này chú ơi, chỉ có chúng ta đến Mỹ thôi sao? Chị của cháu không thể đi cùng sao?” Trên chuyến bay đến đất nước xa lạ, Shiho không cam lòng hỏi lại người bên cạnh một lần.

“Mày tưởng ta muốn đi cùng mày lắm sao? Ta còn mong chị của mày có thể thế chỗ ta gấp bội.” Người đàn ông tóc bạc gằn giọng.

Cơ thể Shiho không tự chủ run lên một chút. Người đàn ông này đáng sợ quá, chẳng hề dịu dàng như chị gái. Cứ nghĩ đến việc sắp phải sống mấy năm cùng hắn, Shiho lại đau đầu muốn chết.

“Đại ca, anh đừng tức giận nữa, nếu con bé này có thể hoàn thành sớm chương trình đại học ở Mỹ thì chúng ta sẽ được trở về sớm thôi, không biết chừng nó còn là quân bài giúp chúng ta củng cố quyền lực trong tổ chức nữa.” Người đeo kính đen bên cạnh bất đắc dĩ nói.

“Câm miệng đi Vodka, đừng khiến ta cho cả cái máy bay này nổ tung.”

Shiho không hề biết hai người đi cùng mình là ai, từ lúc nghe tin phải đến Mỹ cùng bọn họ đến giờ, cô bé mới biết một trong số họ là Vodka. Mà, chắc đó cũng chỉ là mật danh trong tổ chức thôi, vì Shiho biết nó là tên của một loại rượu.

Về việc vì sao hai người này lại phải hộ tống Miyano Shiho đến Mỹ và nhận trách nhiệm là người giám hộ của cô bé trong những năm tới, phải kể lại việc của nửa tháng trước.

“Gin, có một nhiệm vụ quan trọng ta cần cậu đích thân làm.”

Phục vụ tổ chức được 7 năm, Kurosawa Jin – mật danh Gin, được ông trùm Karasuma Renya khá tin tưởng, hắn cũng là một trong số ít người được diện kiến tận mặt ông trùm. Chỉ là trong tổ chức hiện tại có một kẻ với mật danh Tequila là đối thủ của Gin, khiến hắn rất muốn trừ khử gã. Nếu như có thể làm tốt nhiệm vụ này, Gin tự tin hắn sẽ có thể vượt qua Tequila và bước chân lên hàng ngũ nhân vật cấp cao trong tổ chức.

Với tâm thế sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa, Gin đáp: “Ngài cứ nói, tôi sẽ phục vụ hết sức mình.”

“Có được lời này của cậu thì ta yên tâm rồi.” Karasuma gật gù hài lòng, lại nói: “Ta cần cậu lấy thân phận người giám hộ đi theo Miyano Shiho đến nước Mỹ, giám sát và bảo vệ con bé trong thời gian nó du học. Hãy tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để nó có môi trường học tập tốt nhất.”

Cử động của Gin khựng lại, hắn dường như không thể tin vào tai mình, “Ngài nói, tôi đến Mỹ bảo hộ cho một đứa trẻ? Là đứa con gái của nhà Miyano đó?”

“Đúng vậy. Con bé đó là một thần đồng, nó là món đồ vô cùng có giá trị mà cha mẹ nó để lại. Ta muốn nó thay cha mẹ mình tiếp tục nghiên cứu loại thuốc kia cho tổ chức, nên ta cần lập tức bồi dưỡng nó.”

“Tôi hiểu tầm quan trọng của con bé đó, nhưng tôi cho rằng tôi không phải một kẻ hợp với công việc chăm trẻ. Hy vọng ngài có thể tìm người khác phù hợp hơn tôi.” Gin cúi người, rặt một lòng muốn từ chối cái nhiệm vụ ngớ ngẩn này.

“Gin.” Karasuma trầm giọng, “Sở dĩ ta cần cậu, là vì chỉ có cậu mới đáp ứng được điều kiện làm nhiệm vụ này. Cậu nên nhớ, mục đích chính để cậu sang Mỹ cùng với Miyano Shiho là giám sát con bé, hãy đảm bảo rằng nó luôn học tập bằng 100% sức lực để đạt tới kết quả tốt nhất.”

“Tôi...” Gin vẫn có chút không cam tâm, hà cớ gì hắn phải sang Mỹ cùng với một con nhóc và lãng phí không biết bao nhiêu năm ngốc ở đó trong khi hắn có thể ở lại Nhật Bản và đối đầu trực tiếp với Tequila, củng cố quyền lực của mình?

Karasuma trầm ngâm, một hồi lâu sau, lão nói: “Tequila đã bắt đầu nuôi dưỡng đàn em cho mình, hắn sẽ không ngừng mạnh lên. Còn cậu, cậu không muốn mình có thêm một đồng minh là thiên tài hay sao? Nếu như Miyano Shiho có thể học thành tài như cha mẹ nó, ta sẽ cho nó trở thành quân bài dưới trướng cậu.”

Rốt cuộc Gin cũng phải nhận nhiệm vụ hộ tống Shiho sang Mỹ như bây giờ.

Nhìn lại con nhóc vắt mũi chưa sạch yếu ớt ngồi bên cạnh mình, Gin nảy sinh cảm giác ghét bỏ với nó. Khi hắn bằng tuổi nó, hắn đã có thể tự bảo vệ mình rất tốt, còn con bé này...

Thật là vướng tay vướng chân!

“Chú ơi, hình như chú không thích cháu ạ?” Shiho nhỏ giọng hỏi.

“Nếu mày đã tự biết điều đó thì hãy câm miệng đi, đừng khiến ta phát điên trong thời gian phải quản lý mày.” Gin liếc mắt nhìn Shiho, cái nhìn rét lạnh của hắn khiến Shiho ngay lập tức rụt cổ và rúc sâu vào trong góc ghế ngồi.

Người đàn ông mang họ Karasuma đã tự xưng là bạn của cha mẹ Shiho và hứa sẽ đưa Shiho sang Mỹ học tập theo di nguyện của cha mẹ, ông ấy đã làm như vậy, nhưng Shiho không hề biết ông ta sẽ đưa mình đi cùng với hai người đàn ông có vẻ ngoài đáng sợ này.

Không, Vodka có vẻ không đáng sợ lắm, tuy rằng trông rất bí hiểm, nhưng ít nhất thì anh ta không có tỏ vẻ quá đỗi ghét bỏ Shiho.

Chuyến bay đến Mỹ kéo dài gần một ngày, khi máy bay hạ cánh tại sân bay Logan, Shiho đã ngủ được ba giấc rồi, phần vì trẻ nhỏ không dai sức như người lớn, phần vì để không phải nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của người đàn ông tóc bạc ngồi ngay kế bên mình. Shiho cũng cảm thấy người này có vẻ có thể lực kinh người đây, khi mà mỗi lần cô bé tỉnh dậy đều thấy hắn đang chăm chú đọc cuốn tạp chí máy bay nhàm chán, trong khi những người lớn xung quanh hay kể cả là Vodka cũng đã ngủ cả rồi, hắn thì lại chẳng hề chợp mắt một lần nào cả.

Shiho đeo chiếc cặp nhỏ đựng mấy vật dụng tùy thân lên vai, cố gắng theo kịp bước chân của hai người đàn ông, nhưng dường như chỉ có Vodka là để ý đến nó, anh ta nói: “Nhanh nào nhóc con, lề mề là bị lạc đấy.”

“Tôi biết rồi.” Shiho đáp lại, đẩy nhanh tốc độ bước chân, đến khi bắt kịp được Vodka đang đứng lại chờ thì người đàn ông tóc bạc đã đi xa mất rồi.

“Đại ca à, chờ bọn em.” Vodka gọi với theo.

Rốt cuộc Gin cũng dừng bước, hắn quay lại nhìn Vodka và cái đuôi nhỏ bằng ánh mắt ghét bỏ, cảm thấy có con nhóc này đi theo đúng là phiền phức. Hắn đi ngược lại dòng người, vừa đến gần liền xách gáy Shiho lên như xách cổ một con mèo, cất giọng hằn học: “Mày quả nhiên là một cái đuôi phiền phức! Có chân mà không thể đi được thì ta sẽ xách mày đi.”

“Chú ơi, không...” Shiho giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của Gin, nhưng hắn túm lấy gáy áo của cô bé rồi nhấc lên, Shiho không tài nào với tới tay hắn được.

“Đại ca ơi anh bớt nóng, con bé này chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi thôi, anh đừng chấp nhặt với nó.” Vodka vội lên tiếng khuyên giải.

Gin hừ một tiếng, không nói gì nữa nhưng vẫn xách cổ Shiho rồi đi tiếp.

Đúng là như vậy thì nhanh hơn thật, nhưng cổ áo thít vào nên có hơi khó thở với Shiho, hơn nữa bị người đàn ông đáng sợ này xách lên khiến cô bé chết khiếp đi mất thôi.

Nhà mới của Shiho trông không khác biệt mấy so với những căn nhà xung quanh, một căn biệt thự cỡ nhỏ với hai tầng và khoảng sân rộng lớn vây xung quanh. Jin xách theo Shiho quẳng vào căn phòng ở cuối hành lang tầng 2, lạnh giọng nói với cô bé: “Đây là phòng của mày, xem xét rồi tự sắp xếp đồ đạc của mày đi.”

Dứt lời hắn liền bỏ đi, để lại Shiho một mình trong căn phòng mới. Shiho đảo mắt nhìn một vòng, hầu hết những thứ cần thiết như giường và bàn học, tủ quần áo, kệ sách đã được chuẩn bị đầy đủ, tất cả những gì cô bé cần làm là bày biện đồ dùng của mình vào. Tổ chức cũng đối đãi với bọn họ không tệ, có lẽ đây là đặc quyền của người đàn ông tóc bạc đó, còn Shiho cho rằng bản thân chỉ được hưởng ké phúc lợi này mà thôi.

Mất nửa ngày để Shiho sắp xếp xong chỗ đồ đạc của mình, cô bé ngồi phịch xuống giường điều chỉnh lại hơi thở, đột nhiên lại nghe thấy giọng Vodka ở ngoài cửa: “Này Miyano, sắp tới giờ ăn cơm rồi đấy, nhanh lên.”

Shiho vội vàng bật dậy, lưu loát tắm rửa rồi đi xuống phòng bếp tầng 1.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Shiho nhìn thấy người của tổ chức, không, có lẽ chỉ là hai người này thôi, họ mặc thường phục chứ không phải những bộ đồ màu đen đặc trưng. Suốt quãng đường từ căn cứ khoa học của tổ chức đến sân bay Narita, từ sân bay Narita đến Boston, Shiho chỉ thấy người đàn ông tóc bạc mặc chiếc áo choàng đen bí ẩn, Vodka cũng mặc một bộ vest cũng màu đen như thể đi dự đám tang của ai đó vậy.

Còn ngay lúc này, Vodka mặc một chiếc áo nỉ màu nâu sẫm và quần jeans đen, người tóc bạc thì có vẻ không sợ lạnh, chỉ mặc áo sơ mi và gile xám bên ngoài. Không có kính râm, mũ phớt hay áo choàng, diện mạo thật sự của hai người họ lần lượt phô bày trước mắt Shiho. Vodka trông khá dữ dằn với cặp mắt xếch, và người còn lại thì vẫn luôn nổi bần bật với mái tóc dài màu bạc, không thể phủ nhận hắn có một gương mặt đẹp, nhưng lại quá mức lạnh lùng và đầy sát ý, đến nỗi Shiho gần như chẳng dám bước chân vào phòng bếp mà cứ đứng tần ngần ở cửa.

“Miyano, qua đây ngồi đi.” Vodka đã bày xong thức ăn lên mặt bàn, vẫy tay với Shiho đang đứng ngoài cửa.

Shiho còn hơi chần chừ, sau đó đột nhiên người tóc bạc kia thả tờ báo đang đọc xuống bàn, liếc mắt nhìn cô bé, “Còn đứng đó làm gì, muốn nhịn cơm à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro