Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ xung quanh

.

Ánh trăng chiếu rọi mọi nơi

.

Cô đơn, lạnh lẽo, nơi hoang vắng

.

Trong rừng, đầy tiếng sói ru, gầm gừ của sư tử, báo.

- ' Mình đã thiếp đi bao lâu rồi nhỉ ? '

Cô dụi mắt ngồi dậy, xung quanh cô nhìn thật đáng sợ, bóng đêm bao trùm cả 1 khoảng trời rộng, chỉ có đôi lúc mới thấy được ánh trăng chiếu rọi.

Sau 1 hồi nhìn ngó xung quanh, cô mới có thể biết được vị trí hiện tại của bản thân mình đang ở đâu ? Có vẻ như cô đã lạc vào trong rừng sâu rồi nhỉ.

- ' Khoan đã, gì thế này, tại sao mình lại ở hình dạng là 1 con hồ ly thế này ? '.

Lúc này cô mới để ý đến đôi bàn tay của chính mình, nó không còn là đôi bàn tay của con người nữa mà đang ở dạng là 1 con hồ ly, tinh linh hồ ly.

Sự sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm nhận thức của cô, nhanh chóng chạy ra con sông gần đó mà xem. Hiện tại, toàn thân cô đã hoàn toàn trở thành 1 con hồ ly, không cách nào có thể quay lại hình dạng của 1 tinh linh được.

- ' Chiếc vòng cổ của Onee-chan ! '

Cô hanh chóng tháo chiếc vòng cổ ra, cố gắng tập trung để có thể biến trở về hình dạng tinh linh, nhưng cả lần này cũng không được.

- ' Lúc đó, Onee-chan đã nói là sẽ phong ấn sức mạnh mình ? Nếu làm như vậy thì làm sao mà mình có thể có lại được sức mạnh để giúp chị ấy chứ, onee-chan. Tại sao chị không bao giờ để em giúp chị vậy chứ ? Tại sao, chị luôn muốn tự mình quyết đấu với bọn chúng, em vẫn có thể giúp chị kia mà. Tại sao ? Tại sao chứ, Onee-channnnnn ? '

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm đẫm vào bộ lông mượt mà, hiện tại cô cảm thấy bất lực. Bất lực tại sao mình lại không thể trở nên mạnh mẽ giống chị ấy. Tại sao lúc nào mọi người cũng đều bảo vệ mình để mà hi sinh tính mạng ? Chỉ vì cô quá yếu đuối hay sao ? Chỉ vì cô không có khả năng động tay động chân vào nhưng việc chiến đấu này, để rồi nhuộm lại trong tâm hồn 1 mảng màu đỏ dơ bẩn của kẻ thù.

Cô bước đi, bước đi trong vô vọng. 1 cô nhóc 4t lang thang 1 mình trên con đường vô định, không nơi ở, không ai bên cạnh, cảm thấy lạnh lẽo, cô độc. Nhà cô, Vương quốc của cô đã bị bọn chúng chiếm mất, cha mẹ cô đã bị bọn chúng bắt đi, ngay đến chị gái cô không biết bây giờ đã ra sao ? Bị bọn chúng bắt nhốt hay là đã chiến đấu với bọn chúng đến hơi thở cuối cùng để giành lại vương quốc này.

Ngay đến bây giờ, bầu trời cũng dường như trút nước xuống nhân gian để khóc thương cho 1 cô nhóc như cô sao ? Từng bước chân nặng nhọc bước đi trên nền đất cát đã lấm lem bùn đất, nhưng viên đá nhỏ ghim vào chân cô. Nó đau chứ, nó rất đau đấy chứ nhưng làm sao có thể đau bằng vết thương lòng trong thâm tâm, cô cũng không thể khóc được nữa, chỉ vì cô đã quá yếu đuối mà cô đã mất đi tất cả mọi thứ bên mình. Gia đình cô, bạn bè cô, Vương quốc cô và ngay cả chị gái mà cô yêu quý nhất, cô đã mất tất cả mọi thứ rồi.

Bây giờ, cô có nên cười hay là khóc đây ? Vết thương lòng quá lớn đối với 1 cô nhóc chỉ vừa tròn 4t. Việc này cô đổ lỗi cho ai chứ ? Là do bọn quỷ Dev hay là do chính bản mình không thể làm được gì, đứng trơ mắt nhìn cả vương quốc đang chìm vào biển máu đỏ tươi. Sự sợ hãi, sự căm hận của người dân đối với bọn ác quỷ Dev, cô có thể cảm nhận được nó 1 cách dễ dàng, nhưng cô có thể làm gì chứ ?

Đã 2 ngày lang thang trong vô vọng, sức lự ngày càng tế đi,cô cũng không biết mình có khả năng trụ được bao lâu nữa.

- ' Không lẽ mình sẽ phải bỏ mạng ở nơi này sao ? '

Ánh mắt vô hồn ngước nhìn bầu trời trong xanh, đến ngay cả bầu trời nó cũng tươi đẹp đến lạ thường, không giống như cô. Mang tâm trạng não nề cứ bước đi, bước đi trong vô vọng.

- Grừuu ~~~

Trong lúc lang thang, cô cảm nhận được những âm thanh mang rợ của thú rừng, không lẽ nào là.........

- ' Chết tiệt, là bọn linh cẩu ! '

Vết thương dưới chân cô mặc dù đã không còn chảy máu nữa nhưng mùi máu vẫn còn hòa lẫn vào trong không khí đến những nơi mà cô đi qua, chắc chắn bọn chúng đã ngửi thấy mùi máu mới đến được đây.

Đến lúc này, cô cũng không biết mình phải làm gì, cứ chạy đi, chạy nhanh hết mức có thể. Cô đâu thể chết 1 cách vô lí như vậy được chứ, cô còn phải quay về Vương quốc để tống bọn xâm lăng vương quốc cô qua thế giới bên kia chứ.

- ' Khỉ thật, không có chỗ để nấp '

Nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy được bất cứ cái hang nào để trốn cả, nhưng phía bên trái cô là 1 rừng cây cối rậm rạp, trong đó có thể cũng có gai hay cây độc, nếu như va quẹt vào da thì chắc chắn cũng không thể nào tránh khỏi, nhưng trong tình cảnh này cô chỉ còn mỡi cách đó. Cô không thể tấn công chống trả bọn chúng được, chị gái cô đã phong ấn sức mạnh của cô còn gì.

Nghĩ là làm, cô nhanh chân chạy vào đám rừng đó. Vì ở dưới dạng là 1 con hồ ly nhỏ nên việc lách qua đám bụi rậm hay gai độc đó hoàn toàn dễ như trở bàn tay nhưng cũng không thể tránh khỏi sự trầy xước từ các nhánh cây khô đó.

Ra khỏi khu rừng đó, thì bỗng nhiên cô đành phải dừng lại, trước mặt cô là 1 thung lũng sâu, không thể thấy được đáy. Cô không thể đi tiếp được nữa, phía sau lưng bọn linh cẩu hình như đã đuổi đến kịp. 3 con linh cẩu to lớn đang dần áp sát cô, trong tình thế này không lẽ nào cô đành chịu chết chứ, hay là nhảy xuống vực nhỉ ?

Nhảy xuống thì tỉ lệ sống chỉ còn khoảng hơn 25%, xác xuất quá thấp rất khó để đánh cược nhưng nếu không làm vậy thì cô sẽ bị đám linh cẩu trước mặt làm thịt mất, giờ phải làm sao bây giờ ? Cô không muốn mình phải bỏ mạng 1 cách vô lí ở cái nơi này chứ.

Từng bước, từng bước lùi lại, không còn lựa chọn nào khác nữa. Nên cô đã nhanh chóng nhảy xuống cái thung lũng sau lưng mình, rồi mất hút.

Cả người cô rơi tự do, cảm giác rất nhẹ nhàng, thư thả. Vậy là cô sẽ bỏ mạng ở nơi đây sao ? Nhảy xuống đây chỉ có khoảng hơn 25% sống xót nhưng làm sao biết đuọic dưới này có gì chứ ? Có thể sẽ có bãi chông gai phía dưới hay là rơi vào hang ổ của loài rắn thì sao ? Cô bất giác nở nụ cười, nhắm nghiền mắt 2 hàng nước mắt cứ như vậy mà chảy ra, thả lỏng cơ thể rơi tự do rơi xuống bên dưới.

ππππππππππππππππππππππππππππ

- ' Mình không chết sao ? '

Sự ngỡ ngàng lẫn như có chút may mắn hiện lên trong mắt cô, không thể ngờ được bên dưới thung lũng này là 1 con sông, nhờ vậy mà cô đã được cứu rồi nhỉ ?

Cố gắng bước từng bước khó nhọc lên bờ, bộ lộng mịn màng đã không còn nữa thay vào đó là lấm lem bùn đất vừa được gột rửa bằng nước sông, trên đó đầy rẫy các vết thương, vết trầy xước, còn có vài vết thương đang chảy máu khắp cả người cô.

Hơi thở dần khó nhọc đi, cô cảm thấy mệt quá, không lẽ nào là do trúng độc khi cơ ở cánh rừng rậm đó hay sao.

Cơ thể gần như không còn sức lực để di chuyển, ánh mắt gần như không thể nào mở ra được nữa. Cô mệt quá rồi, thật sự rất mệt rồi, chắc đành phải buông xuôi ở nơi này quá.

- ' Em xin lỗi, onee-chan, vì không thể giúp chị 1 tay chỉ vì em quá yếu đuối '.

Suy nghĩ trong đầu dần mất đi, nhưng trước khi mất ý thức hoàn toàn, cô lại có cảm giác như được có ai đó đang ôm chặt lấy cô vào lòng. Cô chỉ kịp mỉm cười như đã tìm thấy được vị ân nhân cứu giúp, sau đó lại ngất đi.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro