[Bản Remake] Chương 2- Ánh Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Hắn ta đã ra tay khử ai vậy chứ? Đừng nói là ở tuổi này hắn đã biết cách lấy sinh mạng của người khác rồi sao?

Đôi chân dài trắng bệt của Gin lao nhanh đến chiếc ghế gỗ rồi ịnh lưng vào đó.

"Con ngốc, đứng đó làm gì..? Mau lấy túi cứu thương ra đây đi"
Gin ra lệnh cho cô bé

.
.
.

"Sao lại dùng một viên đạn tỉa để bắn một con chồn chứ?"
Cô bé rặn hỏi tên tóc dài trước mặt

"..."

Thì ra, Gin vì ham hố muốn bắt xác của con chồn, xem nó như một chiến tích mà hắn mới đạt được mà khoe với Vermouth (một người luôn coi thường cậu thanh niên mười bảy tuổi) nhưng trong lúc rược bắn thì vô tình ngón tay trái làm nảy đạn ra. Kết quả làm cho cổ tay bị xước vài vệt máu.

Nhưng vẻ mặt đó vẫn chẳng thay đổi từng cử chỉ, cảm xúc của hắn vẫn cứ dừng lại ở hai từ "vô cảm" ngoại trừ cái giọng phát ra âm thanh có nhịp lên xuống.

Quăng túi cứu thương cho hắn, cô bình tĩnh và thả ra một hơi thở thật dài. Miệng cô lấp bấp vài từ nhưng vẫn không thể thành lời. Có lẽ là muốn khuyên nhủ hắn bớt ra vẻ vì cuối cùng chỉ nhận cái kết đỗ máu.

Thứ ánh mắt chứa đầy của sự tối tăm, hóc mắt cảm nhận được thứ đáng sợ nhất của tận cùng thù hận. Hắn đen! Không xám đi tí nào.

Cô không dám mở lời nói chuyện với hắn thêm một lần nào nữa. Từ khi bị hắn phản lại ngay từ lần đâu tiên gặp gỡ đã khiến cho cô không có mấy thiện cảm nào dành cho hắn rồi.

Bị như vậy cũng đáng lắm, haha

.
.
.
"Yee, lại được điểm tối đã nữa rồi"
Cô bé mĩm cười hạnh phúc, mái tóc nâu đỏ được tay cô buộc lên gọn gàng. Cô bé nhận thức được những con số cô đạt ở hiện tại sẽ là bước đệm lớn cho thành công của dự án mà cha mẹ cô đã để lại.

Là tin nhắn của chị?
Tiếng thông báo tin nhắn

*Em khoẻ không Shiho, vài hôm nữa tổ chức sẽ đặt bí danh cho em. Chị không biết là khi nào có thể có cơ hội được gặp lại em, nhưng chị chắc là sẽ không lâu lắm đâu* tin nhắn từ Akemi

Chị...em thật sự rất nhớ...

Khoé mắt màu xanh dương ngấn nước. Cô kéo áo mình lên, vội lau đi hình ảnh hai giọt lệ đang chảy xuống má.

*Người ở cùng với em có dễ chịu với em không? Coi nào, em bé của chị...Ở đó em vui lắm phải không? Thoải mái ở trong ngôi nhà to bự đó lắm rồi nè! Muốn buồn cũng phải biết tâm sự với chị đó nhe, nhở đâu vui quá quên chị thì sao. (Biểu tượng mặt cười)*

Shiho không biết làm gì hết. Cô cảm thấy tủi thân cho số phận của mình. Khi đọc những dòng chữ được soạn bởi chị của mình, cô cảm thấy bản thân mình thật đáng trách. Đáng trách là vì buồn cũng không muốn nói cho chị.

Cô đành ngậm ngùi nói dối rằng mình rất hạnh phúc trong ngôi nhà to nhưng thiếu tiếng cười này. Shiho cho rằng, khi mình nói như thế chị sẽ phần nào yên tâm hơn. Dù lời nói nhắn nhủ của chị mang tính chất trêu đùa cô nhưng thâm tâm cô thừa biết chị cũng không đành lòng để mình đi xa khỏi chị, một nơi lạnh lẽo không chỉ ở thời tiết mà còn ở lòng người.

*RẦM RẦM
"Mở cửa ra coi nhóc"
Là tiếng nói của hắn, cô cố gắn kìm nước mắt thì liền lạnh gáy khi nghe âm thanh đó.
Cô vội đi đến cái cửa để mở nó ra, thì trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ rằng hắn sẽ đâm chết mình vì dám khoá cửa phòng lại trông khi bản thân đang ở trong nhà.

Ngay lúc đó, cô hoảng sợ. Cô đứng ở góc cạnh của cửa rồi từ từ nép vào khi hắn bước vô phòng của cô. Tay chân Shiho khẻ rung lên khi mắt chạm vào thứ ánh mắt nghiệt ngã đó, thân hình của hắn dần dần lộ diện sau cánh cửa.

Vẫn là thứ đáng sợ đó làm hoà tan nước mắt của cô, nó đã khiến những giọt lệ ấy hoá thành hư không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro