Em, Anh, chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này liệu chúng ta
Gặp nhau vẫn sẽ mỉm cười?"

Mùa đông năm 2020, chúng ta.

Bên trong căn biệt thự rộng lớn, có một thiếu nữ 17 tuổi nghiêng tóc kề bên cửa sổ. Ánh nắng mùa đông yếu ớt, mỏng manh cộng hưởng với làn gió khẽ làm môi cô run run..
Ánh mắt cô hướng xa xăm, dường như không phải là ánh mắt có hồn, ánh mắt hy vọng. Mà là đôi mắt nghiêm trọng, sắt bén hơn so với lứa tuổi của cô. Cũng đúng, cô đã được huấn luyện sống trong tổ chức - một môi trường khắc nghiệt từ khi còn 8 tuổi.

Dòng tin nhắn hiện trên điện thoại của Sherry khiến cô bất giác mất tập trung. Dù cho cô chưa cầm điện thoại trên tay, nhưng trong lòng cô đột nhiên loé tia hy vọng...
"Có phải là Gin không?"
"Không đâu, không bao giờ anh ấy nhắn tin cho mình."

Cô từ từ tiến về phía chiếc điện thoại đang rung, bước chân cô nhanh hơn bao giờ hết, tim cô bấn loạn, dường như có ai đó chuẩn bị lấy trái tim cô ra ngoài.

"Sherry, về nhà." - Tin nhắn mật danh.

Cô thở phào, trong đầu cô hiện giờ chỉ có 2 người có thể nhắn những lời này cho cô. Người đầu tiên là chị gái cô - Miyano Akemi.
Người còn lại...
Chắc là Akai Shuichi, nhỉ?

Cô hy vọng là một cái tên khác. Nhưng cô thừa biết rằng sẽ không bao giờ đâu, không bao giờ cái tên ấy lại chủ động nghĩ đến cô. Cô không muốn mình ảo tưởng, nên chỉ dám hy vọng chốc lát, hy vọng rồi dập tắt ngay lập tức. Hoàn toàn không có khả năng Gin sẽ nhắn cho cô đâu...

Cô bình tĩnh, chậm rãi nhấc chiếc điện thoại và gọi cho Miyano Akemi.
- "Chị vừa nhắn tin cho em sao?"

- "Không có, có chuyện gì chẳng phải chị sẽ gọi cho em sao? Chị chưa bao giờ dùng tin nhắn với em cả. Nhưng mà Shiho này, 5 năm rồi, em chưa về ư? Vẫn còn giận sao?"

5 năm rồi cô không về nước - cũng đồng nghĩa 5 năm rồi cô không gặp anh.
Phải, cô còn giận lắm.

Cô sẽ giận anh cho đến chết.
Mùa đông năm nay, cô lại lủi thủi trong phòng nghiên cứu. Không một ai ở cạnh, Gin lại càng không quan tâm đến cô. Anh không quan tâm cô giận anh đến mức nào sao?
.
.
.
.
.
.
.
5 năm trước
"Cô không thể hiểu chuyện một chút à?" - Vừa dứt câu, Gin tức giận, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, đôi môi nhếch một cách khó hiểu.

"Hiểu chuyện, với anh thế nào mới là hiểu chuyện? Chỉ là đến nhà chị gái tôi chơi một chút thôi mà? Hôm nay là sinh nhật của chị ấy!"

Sherry đáp trả một cách quyết liệt. Tại sao không thể buông lỏng cô ra một chút? Mỗi năm chỉ có một dịp này để cô được ra ngoài hít thở, vậy mà anh ta tàn nhẫn không muốn cô đi?

Lại còn bắt cô phải hiểu chuyện? Anh ta không biết là anh ta đã xem cô như con búp bê từ ngày này sang tháng nọ ư?
Mỗi sáng thức dậy đúng 6 giờ, ăn 3 lát bánh mì, uống 1 cốc sữa trong vòng 30 phút.
Nghiên cứu ở phòng đến buổi trưa. Đúng 12 giờ ăn trưa cùng gã, ăn đúng 20 phút, không được nhiều hơn.
Buổi chiều & tối cấm ra ngoài dưới mọi hình thức. Trừ khi có lệnh của gã.

Hắn đã làm thế với cô suốt 10 năm nay rồi, từ lúc cô lên 2 - khi cô biết nhận thức.
Hằng năm khi sinh nhật chị, hắn sẽ cho gặp chị. Đó cũng là ngày cô mong chờ nhất. Không những mong gặp chị, mà còn mong được ra ngoài - sống cho đúng với tập tính của một con người. Còn ngoài ra, cô chỉ nói chuyện với chị qua video call. 1 tuần 1 lần. Cô đã quỳ gối cầu xin gã đến mức nào mới có thể liên lạc được với chị như thế.
.
.
.
.
.
.
.
"Không được."
Hắn nhẹ giọng, dường như không buồn giải thích nguyên nhân với Sherry. Để mặc cô trong sự tức tối, quay đầu một mạch tiến về căn phòng lạnh lẽo của anh ta.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, may ra cô sẽ không giận hắn như vậy.

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro