Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi góc nhỏ hắt đầy nắng, có người chị đang đợi em. Nắng mùa đông xuất hiện như có như không. Những tia nắng tô thêm sắc màu cho không khí ảm đạm nhưng lại chẳng khiến người ta ấm lên là bao.

“Shiho!”

Akemi vẫy tay ra hiệu cho em. Trên môi vẫn là nụ cười rất đỗi yên bình ấy.

Cô bé cũng hồi hộp chẳng kém gì em gái mình. Cô vẫn nhớ món Shiho thích nhất là một phần bánh Chocolate phủ đầy bột cacao cùng với tách trà ấm. Vậy nên, chẳng mấy chốc người phục vụ đã mang những thứ đó đến.

“Em ổn chứ? Cuộc sống ở chỗ đó có tốt không?”

Cho dù bất kì thời điểm nào, chỉ cần gặp nhau thì Akemi đều sẽ hỏi em như vậy.

Cũng phải, người em sống chung đâu có tốt lành gì.

Cô bé nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, ấp ủ nó trong đôi bàn tay chỉ lớn hơn có chút xíu của bản thân. Dường như muốn truyền chút hơi ấm từ mình sang em.

Nhưng dù chị ấy có hỏi đi hỏi lại một câu đi nữa thì em vẫn sẽ trả lời bằng một nụ cười tươi rói.

“Anh ấy tốt với em lắm, cả chú Vodka nữa.”

Trong giọng nói của em ẩn chứa niềm vui và hạnh phúc khó che giấu. Cảm xúc của trẻ con là chân thật và đáng tin cậy nhất. Bởi vì chúng không biết giấu cho riêng mình như người lớn.

Thấy em cười như vậy, Akemi đã phần nào yên tâm hơn. Em chỉ sợ em gái mình phải chịu thiệt thòi khi rời xa người thân từ khi còn quá sớm. 

Cũng nắm lấy đôi tay đang bao bọc lấy bàn tay của mình, chẳng rõ em có bắt chước hành động của Akemi trong vô thức không. Chỉ biết tay của cô bé lạnh quá, khiến em muốn sưởi ấm cho nó bằng nhiệt độ của chính mình.

Thổi hà vào đôi tay đang run rẩy vì lạnh trước mắt, em mong như vậy sẽ ấm lên đôi chút.

Thật tốt vì cuối cùng cũng được gặp chị. Được cầm nắm, được chạm vào, được nhìn thấy chị bằng chính đôi mắt này. 

“Sao em lại gọi Gin là anh trong khi gọi Vodka là chú?”

Akemi cười khúc khích trước cách gọi ngây ngô của em.

“Gin lớn hơn Vodka đấy.”

“Em biết.”

Shiho tinh nghịch nói rồi nháy mắt.

“Nhưng nhìn anh ấy giống như anh trai của hai đứa mình vậy.”

Từ “anh trai” cất lên từ một đứa trẻ thiếu thốn tình thương thật khiến người ta chạnh lòng. Em không còn mẹ, cũng chẳng có cha.

Người duy nhất bên cạnh em -  kẻ em xem là “anh trai” lại chính là người không đáng tin nhất. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ đang thực hiện nhiệm vụ được giao cho.

“Xem ra Gin rất tốt với em.”

Akemi hiền lành tất nhiên nào có nghi ngờ gì. Cô bé vừa nói vừa xoa đầu em.

Những người trong tổ chức nói em rất thông minh, khác hẳn kẻ vô dụng như cô. Vậy nên, nếu em ấy thấy như vậy thì cứ cho là vậy đi.

Shiho ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay chị. Em thích được chị âu yếm như thế này. Thỉnh thoảng em cũng sẽ có những điều ước kì lạ. Ví dụ như hóa thành mèo con, không cần làm gì cả chỉ cần được chị vuốt ve cả ngày thôi.

“Gin rất tốt nhưng em vẫn thích chị nhất, anh ấy chỉ xếp số hai thôi.”

Em nói và cười toe toét. Mải nói cười với chị về hắn, em vẫn không quên  đứng lên và xoay một vòng.

“Em mặc chiếc váy này có xinh không?”

Ánh sáng ấm áp từ đèn cùng với màu nắng chiều chiếu qua cửa sổ khiến em càng thêm rạng rỡ.

Tại sao em lại hợp với màu đỏ đến thế chứ?

“Hình như em cao lên rồi.”

Akemi nhìn em, như nhìn thấy người mẹ đã mất, chốc lát trở nên thẫn thờ.  Em quá giống mẹ, xinh đẹp và rạng rỡ.

“Đẹp lắm.”

Shiho cười thích thú, nhảy cẫng lên khi được chị gái khen. Cho tay vào trong túi áo, em lấy ra con gấu bông xinh xắn, dúi vào tay chị.

“Chị, em tặng chị.”

Akemi nhận lấy con gấu bông. Em không rành về những thứ này nhưng nhìn qua cũng biết nó không phải hàng chợ. Shiho lấy đâu ra thứ như này?

“Em được Gin tặng nhưng em muốn tặng lại nó cho chị. Ngày nào em cũng ôm nó ngủ, nó ấm lắm. Chị nhớ em thì chỉ cần ôm nó thôi, nó ấm như em vậy.”

Em vừa nói vừa cầm lấy đôi tay còn lại đang trống của Akemi.

“Ừ, đúng là ấm thật.”

Cô bé cười, ôm chặt con gấu bông vào lồng ngực đang đập rộn vì hạnh phúc.

“Vậy là giờ chị có tận hai em gái.”

Rồi em lại xoa đầu Shiho.

“Nhưng chị vẫn thương em nhất.”

.
.
.

“Đến giờ về rồi.”

Hắn đứng dựa lưng vào cửa, gõ lốc cốc và hướng về phía em mà gọi.

Ba tiếng. Nhưng hắn biết em sẽ cố ý nấn ná ở lại đây với Akemi lâu nhất có thể. Em sẽ giả vờ như mình chẳng để ý gì đến thời gian.

Có lẽ do hắn quá dễ dãi với em, đến mức em trễ thời gian hơn một tiếng.

Nếu không nghiêm khắc, thì em hẳn sẽ không hiểu được vị trí của mình.

“Về đến nhà nhớ nhắn tin cho chị.”

“Vâng ạ.”

“Về cẩn thận.”

‘Vâng.”

“Nhớ ăn uống đầy đủ nữa.”

“Vâng.”

“Tháng sau trời sẽ lạnh lắm, nhớ mặc thêm áo và cả khăn choàng.”

“Vâng.”

...

Mãi cho đến khi Akemi không còn nghĩ ra điều gì để dặn dò nữa thì mới để em đi. Cô bé còn đứng đó một lúc lâu, vẫy tay tạm biệt em đầy lưu luyến.

Ngồi trên xe, nhìn ra bên ngoài thấy Akemi nhỏ bé và lẻ loi, em không khỏi thấy chạnh lòng.

Tuyết rơi từng hạt từng hạt, chẳng mấy chốc rồi sẽ lại lấp đầy các mái nhà và đường phố. Những bông tuyết theo gió đông mà thổi vù vù nhưng cô bé vẫn đứng đó dõi theo em.

“Chị ấy không có ai đón sao?”

“Một tiếng ba mươi tám phút nữa người của tổ chức sẽ tới.”

Hắn đáp cộc lốc.

“Nhỡ chị ấy bị cảm lạnh thì sao?”

Shiho nói, thật sự ngạc nhiên và cứ nhìn về phía chị với ánh mắt lo lắng. Cho đến khi chẳng thể nhìn thấy hình dáng bé nhỏ ấy nữa mới thôi.

“Anh bảo người đến đón chị ấy ngay lập tức được không?”

“Bọn ta không có nghĩa vụ phục vụ kẻ vô dụng.”

Hắn thản nhiên nói và cứ thế thong dong lái xe về thẳng nhà.

Shiho trợn tròn mắt nhìn hắn và rồi con bé cũng im lặng. Gin biết, con bé lại chơi trò chiến tranh lạnh với hắn. Nhưng lần này hắn quyết không mềm lòng.

Khi chiếc xe gần về đến ngôi nhà quen thuộc, hắn mới lần nữa cất giọng.

“Nếu muốn con bé ấy có đãi ngộ tốt hơn thì tốt nhất là nhóc nên ngoan ngoãn.”

Hắn nói và chỉ tay vào đồng hồ.

“Nhóc đã quá thời gian một tiếng ba tám phút thì con bé đó phải đứng đó ít nhất một tiếng ba tám phút.”

Shiho nãy giờ vẫn im  lặng nhưng giờ em đã không thể chịu nổi.

“Anh điên à? Trời lạnh lắm đấy? Định giết chị ấy sao?”

Với cái thời tiết khắc nghiệt này, người lớn còn hiếm khi ra đường huống chi là trẻ con. Akemi thể lực vốn yếu, nếu cứ như vậy chẳng khác gì đang đi vào chỗ chết.

“Ừ”

Shiho rất tức giận thậm chí là phẫn nộ. Nhưng em đã quên mất, người em đang nổi giận vốn không phải là kẻ có thể dùng cảm xúc giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro