Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao đến tìm mày đây, Kevin.

- Oh tao còn tưởng là ai, quý ngài băng lãnh đến tìm tiểu mỹ nhân sao?

Anh ta trông không có vẻ là sợ hắn, ngược lại còn cố tình khiêu khích hắn. Tên này quả thật không đơn giản. Shinichi đắm chìm trong suy nghĩ, không để ý đến vẻ mặt của Kevin, rất gian mãnh. Bất ngờ bị hắn kéo đến, cậu mất thăng bằng, ngã vào lòng anh ta. Gin nhíu mày, nếu không phải có tiểu quỷ, tên này lập tức một lỗ ngay trán.

- Mày thả em ấy ra.

Chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh như hôm nay. Nhìn cậu quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, còn ngả vào lòng nam nhân, cho dù không phải cậu muốn cũng khiến hắn điên tiết lên. Kevin cười nhạt, rốt cuộc tiểu mỹ nhân này làm sao lại khiến hắn si mê đến vậy?

- Nếu tao nói không thì sao? Tụi bây, lên cho tao.

- Vậy thì đừng trách tao không khách sáo.

Mười mấy tên côn đồ, còn có tên cầm vũ khí, xông đến chỗ hắn. Đặt cây súng vào túi nhỏ bên hông, hắn đánh tay không, một chọi mười mấy. Cậu biết hắn là không muốn để cậu nhìn thấy máu tanh, không muốn nhìn thấy hắn giết người nên trực tiếp đấu tay không nhưng...hắn liệu có cầm cự nổi không? Shinichi mặt đầy căng thẳng, lo lắng vô cùng.

- Sao? Lo cho hắn sao?

- Tên khốn kiếp.

Đây là lần đầu tiên Shinichi chửi thề, có thể không nặng nhưng với người có gia giáo như Shinichi đây thì việc này là hiếm có.

- Hô, cái miệng này tiểu mỹ nhân thật là độc quá đấy.

Anh ta nâng cằm Shinichi lên, hôn cậu. Cậu ngạc nhiên, kinh tởm, phản kháng, cậu không muốn. Hắn đã thấy, hai mắt đầy tơ máu, hận không thể bóp chết hết người ở đây.

- Kevin, mày đừng có quá đáng.

- Mày lo cho bản thân mày trước đi.

- Gin, đằng sau.

Một tên giáng một đòn lên vai hắn, lực không nhẹ, hắn hơi khuỵu xuống, lát sau liền hồi phục, đánh gục hết mấy tên còn lại. Hắn cũng bị thương không nhẹ, có thể thắng đã là quá sức hắn rồi. Nhưng vẫn còn tiểu quỷ đang đợi hắn, tuyệt đối không được gục.

- Lợi hại, mày lợi hại lắm Gin. Đàn em của tao bị mày đánh gục hết rồi.

- Thả em ấy ra.

Cả người hắn là một cỗ khí lạnh thấu xương, hai mắt toàn sát khí nhìn thẳng vào mắt Kevin. Anh ta hơi sững người rồi mới từ từ bước tới gần hắn, cả người hắn không chỗ nào là không bị thương, lớn nhỏ chồng chất, cậu thật sự không nỡ nhìn hắn vì mình là thành ra như vậy. Hai mắt ngấn tầng nước, cố gắng vũng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh ta. Một cảm giác lành lạnh truyền từ xúc giác nơi thái dương lên đại não, cậu cảm nhận được, anh ta đang để ở đó một đầu súng, bất cứ lúc cũng có thể bóp cò. Kevin đang lấy cậu để uy hiếp hắn.

- Mày nói thêm một tiếng nữa, tao ngại thêm một lỗ trên khuôn mặt xinh đẹp này đâu.

- Kevin, anh đang quá lắm rồi.

- Sao vậy, tiểu mỹ nhân? Em bên cạnh hắn hay bên cạnh tôi đều như nhau. Tại sao hắn thì được tôi thì không?

- Hứ, bởi vì vốn dĩ tôi và anh không có tình cảm...không, không phải không có tình cảm, mà là tôi không hề có cảm giác với anh. Anh khiến tôi cảm thấy khinh thường, hèn hạ, tôi không chứa nổi anh.

Shinichi hoàn toàn kích động anh ta.

-Vậy sao? Vậy tôi thưởng cho em một lễ vật.

"ĐOÀNG"

Một dòng máu tươi chảy ra, Shinichi ngay bây giờ chỉ có thể ngẩn người nhìn người trước mặt lãnh một viên đạn vào đùi. Hắn không la không hét, cắn răng chịu đựng. Một chút cũng không muốn cậu bị tổn hại.

- Kevin anh điên rồi.

- Giờ thì sao? Tôi với hắn có khác nhau không?

Cậu bất ngờ, tên này thật sự điên rồi.

- Anh thả tôi ra.

Kevin đáp ứng cậu thả ra, nhưng lại chỉa súng về phía cậu.

"ĐOÀNG" tiếng súng thứ hai vang lên trong không gian yên tĩnh. Shinichi triệt để bật khóc. Không được, tuyệt đối không được.

- Gin anh tỉnh lại, anh đừng ngủ. Gin nhìn em đi. Nhìn em. Xin anh.

Viên đạn bay thẳng đến vùng ngực trái hắn, chiếc áo màu đen ướt sũng. Shinichi thật sự hoảng sợ, cậu không thể mất Gin được nữa. Một lần là đủ rồi.

- Tôi...không sao. Em đừng khóc. Tôi mang em về nhà...

Giọng hắn lúc này vừa khàn vừa trầm, khí tức ban nãy mất hết rồi. Ánh mắt của hắn không tám phần ôn nhu thì cũng hai phần dịu dàng nhìn cậu.

- Mày nghĩ mày có cơ hội ra khỏi đây sao?

Cậu quên mất còn tên này. Nhìn thấy cây súng của Gin để bên cạnh, cậu lập tức cầm lên, chỉa súng về phía đối phương.

- Anh thêm một phát nữa, tôi không ngại giết chết anh đâu.

- Yo tiểu mỹ nhân, em đang muốn so xem tôi với em ai bắn nhanh hơn sao?

Shinichi mắt đầy sát khí nhìn anh ta, chỉ chứa toàn khinh bỉ và kinh tởm. Xem ra trong lòng cậu, hắn thật sự chiếm vị trí không nhỏ.

- Em nên nhớ, tôi mất mạng thì cũng sẽ kéo hắn theo.

- Anh dám!! Anh ấy mà có mệnh hệ gì, bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ lôi anh ra ánh sáng, bắt anh dập đầu trước mặt anh ấy.

Shinichi chưa bao giờ như thế này, mất kiểm soát, toàn thân người đầy sát khí muốn bức chết người khác.

- Tiểu quỷ, dừng lại.

Gin nằm trên đùi cậu, khó khăn cất tiếng. Hắn nắm lấy cánh tay đang cầm súng của cậu, nhẹ nhàng kéo xuống, lấy cây súng ra. Hắn dùng mọi sức lực còn sót lại, cố gắng đứng dậy.

- Gin...

- Tiểu quỷ, tôi không muốn em vì tôi mà tự phá vỡ bản chất của mình. Nghe tôi. Để Vermouth đưa em về trước.

- Còn anh thì sao? Không được, em không muốn đi. Gin, xin anh. Đừng rời bỏ em nữa được không? Em chịu đủ rồi. Xin anh mà.

Cậu khóc đến thảm thương. Nước mắt không ngừng chảy ra. Trái tim một lần nữa như hàng ngàn cây kim đâm vào, từ từ ứa máu ra. Gin có chút bất động nhìn cậu, dang hai tay ôm cậu vào lòng. Hắn không nỡ xa cậu, cũng không dám để cậu lại. Hắn thà bán mạng cho kẻ khác, chứ không muốn cậu bị tổn hại dù chỉ là một ít. Càng nghĩ, hắn lại siết chắc vòng tay của mình một chút.

- Shinichi. Nhìn tôi.

Hắn lần đầu tiên gọi tên cậu, nghe rất xuôi tai. Hắn nhìn cậu, trong mắt sâu thẳm kia, chỉ có mình cậu. Cậu nhìn hắn, đôi mắt xanh lam đẹp đẽ kia chưa từng bỏ qua bất cứ hình ảnh nào của hắn. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Không mãnh liệt, không dục vọng, chỉ có nhẹ nhàng nhưng triền miên, khiến người ta say mê đến điên cuồng. Môi lưỡi rời nhau ra, hắn nhìn cậu thêm lần nữa, một phát đánh vào gáy cậu.

- ...Gin...

Cậu bất ngờ, sức lực cạn kiệt, yếu ớt gọi tên hắn rồi ngất đi. Vermouth không biết từ khi nào đã ở bên ngoài kia bước vào. Nhìn thấy Kevin, ả lại nhịn không được trêu chọc.

- Ôi trời, hai người đang làm cái gì đây? Cuộc đấu giữa hai người đàn ông đích thực sao?

- Đem em ấy về đi. Nhớ để ý em ấy.

Gin quá quen việc người phụ nữ này vớ miệng mồm mở ra lại không có lời nào đứng đắn, Kevin cũng không có gì là để ý, dường như tâm đang đặt ở chỗ khác rồi.

- Được, tôi biết rồi. Cool Guy tỉnh dậy mà không thấy anh, chắc sẽ khóc dữ lắm.

- Không cần cô nhiều lời. Đi đi.

Gin nói rồi quay mặt đối diện với Kevin. Vermouth thở dài, nhìn tấm lưng đó, cuối cũng vẫn là vì cậu nhóc này. Đợi đến khi Vermouth bước ra khỏi đây rồi, cả thân người hắn trở về trạng thái ban đầu. Sát khí, lạnh lùng, quyết đoán, tàn nhẫn.

- Bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro