Chương 4. Chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Anh à! Em tự hỏi...

Em nên tiếp tục

trốn chạy

hay

đối diện

với nó đây...]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tháng tư, một mùa mới bắt đầu!

Cậu vừa chuyển xong đồ đạc đến nhà Gin. Nhà của Gin khá lớn, vừa vặn có phòng trống lúc nào cũng được anh dọn dẹp sạch sẽ nên cậu hoàn toàn có thể dọn vào ở luôn. Phòng đó ở đối diện phòng của anh nên cũng tiện.

"Hãy dùng phòng này nhé!"

"Dạ!"

"Hành lý đã được chuyển đến hết rồi nhưng giờ phải đi làm không giúp Shinichi được, tệ thật!"

"Không sao đâu ạ....."

"Vậy nhé!"

Cậu và anh tuy đã biết nhau từ trước nhưng bây giờ đây cả hai đã là người trong một "gia đình" rồi. Cậu dặn lòng phải ghi nhớ lấy điều này 

"Jin-sa... anh Jin! Từ giờ phiền anh phải chăm sóc em rồi! Có gì không biết nhờ anh chỉ cho! Cảm ơn ạ!"

Cậu cúi người chuẩn 90 độ. Anh thì không nhìn cậu lấy một lần cứ vậy bước đi. Cậu cứ cảm thấy hành động này của anh khác hẳn với lần đầu tiên gặp mặt. Cậu lại bất chợt nhớ tới nụ hôn giữa cậu và anh, nó khiến cậu xấu hổ đỏ mặt.

" Quên mau! Quên mau! Không được nghĩ tới nó nữa! Yo!!! Trước tiên là dọn đồ cái đã! Sau đó đi học!" Cố lên... Phải nhanh chóng làm quen với cuộc sống mới này thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở trường

"Gì cơ? Từ bây giờ là cậu bắt đầu sống với chú hả, Shinichi?!" Ran hỏi cậu có vẻ cô khá bất ngờ về chuyện này.

"Ừ! Giờ tớ sẽ bắt đầu sống chung với chú! Tớ cũng vừa mới chuyển đồ qua xong!"

"Vậy à, cứ tưởng là cậu được tự tung tự tác rồi chứ! Hahaha!" Cô vừa nói vừa vỗ bộp bộp lên lưng cậu làm cậu không khỏi la oai oán trong lòng.

"Chú ấy là em của ba cậu nên chắc cũng lớn tuổi rồi ha! Có chú chăm sóc cho cậu cũng đỡ!"

"Ờ ... ờ ... nhưng mà..."

"Tớ không thể cứ ở chung mà không làm gì cả được!! Phải phụ việc nhà nè, tự nấu ăn nè, nói chung là phải đem thân ra mà trả ơn ( khác nào bán thân trả nợ và cấm có nghĩ bậy à nha )! Cứ quyết định vậy đi!!" Hừng hực khí thế

*Reeng!!! Reeng!!!*

"A... mau vào học thôi!!" Cậu vào lớp ổn định chỗ ngồi và bắt đầu tiết học mới.

À mà tiết đầu tiên là tiết gì nhỉ. Thôi hỏi Ran vậy.

"Ran, tiết đầu tiên là tiết gì vậy?"

"Ô... là tiết Tiếng Anh sau đó là Toán, Văn và cuối cùng Hóa. Có chuyện gì sao?!"

"Không, không sao!" Cái gì mà không sao chứ bốn môn ác quỷ đó. Anh,Toán, Văn, Hóa, Sử toàn những môn gây ám ảnh. Một ngày dài mệt mỏi rồi đây. Trong các tiết học cậu gần như ngủ gục... à không cậu đã ngủ gục ngay trong giờ. Nhưng các thầy cô cũng bỏ qua vì đã quá quen với cảnh này rồi. Cậu ngủ thẳng đến giờ ăn trưa mới chịu dạy. Cậu cùng nhóm Ran lên sân thượng ăn trưa. Đã ăn Sonoko tới giờ lên lại giở trò bói tình yêu. Đầu tiên cô nàng bói cho Ran. Nói

"Tớ thấy rồi Ran. Người yêu cậu sắp tỏ tình với cậu rồi đó! Chúc mừng cậu nha!" Cô nàng cười cười ra vẻ ta đây. Kéo theo Ran cũng tin cô nàng.

"Tưởng gì! Chỉ là trò trẻ con! Những trò bói toán đó chỉ là mê tính thôi! Cậu đừng có tin đó Ran!" Kudo Shinichi ta đây không tin. Bói toán... quá mê tín đi.

"Con trai như cậu thì biết gì chứ! Không tin chứ gì cậu đưa tay đây! Tớ bói cho xem!" Cô nàng cố cãi lại, giở giọng thách thức cậu.

"Sợ gì chứ! Đây, tay đây bói đi." Tớ sẽ chóng mắt lên xem cậu bói được cái gì.

"Hehehe! Đừng có mà hối hận!" Cô nàng cầm tay cậu và nhìn vào lòng bàn tay cậu và nói, "Shinichi cậu hiện tại đang yêu một người. Nhưng người cậu yêu lại là người mà cậu không nên yêu nhất!"

Người không nên yêu nhất sao? Chẳng lẽ là anh Jin... mình yêu anh Jin sao... không thể nào... chắc chắn là không phải...

"... N-Nực cười không lí nào tớ đang yêu... " Cậu cả người run rẩy phủ nhận điều mà Sonoko vừa nói. Không hiểu sao Sonoko lại nhìn thành cậu đang ngại nên liền chọc cậu.

"Coi ai đang ngại kìa! Sao sao cô gái mà cậu thích là vậy hả?? Nói đi ngài đại thám tử!" Cô nàng vừa nói vừa vỗ vai cậu.

"TỚ ĐÃ BẢO LÀ TỚ KHÔNG CÓ YÊU RỒI MÀ!!!!" Cậu đột nhiên lớn tiếng làm mọi người một phen giật mình và không khỏi cảm thấy cậu thật kì lạ. Người cảm nhận được kì lạ của cậu rõ nhất là Ran.

"Shinichi?"

"Tớ - tớ xin lỗi! Tớ đi trước đây! Tạm biệt!" Cậu nhận thức được việc mình vừa làm, cảm thấy bản thân không nên tiếp tục ở lại nên đã bỏ đi. Cậu cũng cảm thấy mình thật kì lạ, khi Sonoko nói cậu đang yêu và người cậu yêu là người cậu không nên yêu nhất ngay lập tức cậu nghĩ tới Jin. Cậu không có yêu Jin mà đúng không? Cậu không bao giờ chấp nhận chuyện phi lí này ... cậu yêu chính chú ruột của mình... cậu đã yêu chính chú ruột của mình... Chết tiệt, sao lại dễ rơi nước mắt thế này. Không được khóc, chẳng có gì phải khóc cả. Thứ tình yêu này chỉ là rung động nhất thời thôi nhật định cậu sẽ quên được... nhất định ... chết tiệt... trái tim... đau quá...

Đôi mắt của cậu đã xưng lên do khóc, dù làm cách nào nó cũng chẳng đỡ sưng mà còn sưng nhiều hơn. Chuông vào học đã reng lên cậu chỉ có thể măc kệ đôi mắt sưng húp này mà vào lớp. Khi bước vào lớp, Ran nhìn thấy cậu cô có vẻ rất mừng nhưng khi thấy đôi mắt của cậu cô lại bất ngờ... nghĩ tới lúc nãy có lẽ đã đùa quá đáng làm cậu khóc tới sưng mắt như thế này.

'Khi ra về phải bắt Sonoko xin lỗi Shinichi mới được!'- cô nghĩ. Nhưng khi ra về, cô vừa tóm được Sonoko thì quay qua lại chẳng thấy Shinichi đâu, tìm khắp xung quanh cũng chả thấy đâu. Cô định đi qua nhà cậu nhưng lại nhận ra cậu đã chuyển nhà ở với chú.

Còn cậu thì khi chuông reng ra về đã ngay và luôn cầm cặp đi về. Cậu đã đi chợ mua đồ để nấu đồ ăn rồi mới về. Đứng trước cửa nhà, cậu vừa muốn lại vừa không muốn mở cửa đi vào. Hít thở nào, phù. Bình tĩnh nào, phù. Can đảm len, phù.

*Cạch!!* "Em đã về rồi ạ!... ... Ủa sao nhà tối thui vậy? Trong này tối quá!" Cậu mở đèn lên, sau đó là tìm anh. Chắc là anh đang ngủ. Để xem anh ấy nói phòng anh ấy đối diện phòng của mình. Cậu mở cửa bước vào phòng anh ... quả nhiên là anh đang ngủ. Anh có vẻ ngủ say nhỉ? Cậu ngồi xuống giường, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của anh. Càng ngắm cậu càng cảm thấy gương mặt và mái tóc màu bạc của anh thật đẹp... thật mê người... thật cuốn hút...  và cậu đã cúi người hôn môi anh ... Cậu lại làm gì nữa thế này ... nhân lúc anh chưa tỉnh dậy phải rời khỏi đây thôi. Nhưng cậu nào biết từ khi cậu đi vào phòng anh đã tỉnh rồi.

Cậu chạy vào bếp làm đồ ăn cho cả cậu và anh. Xong hết mọi thứ cậu định đi gọi anh thì thấy anh đã tắm gọi sạch sẽ đi xuống. Cậu bày ra bộ dạng tự nhiên nhất có thể.

"Anh Jin anh đã dạy rồi sao?! Em đã chuẩn bị đồ ăn rồi, anh ngồi xuống ăn nhé!"

"Ừm!"

Cả hai người cùng ngồi xuống ăn cơm, ăn xong anh ngỏ ý chính anh sẽ dọn dẹp còn cậu thì đi tắm. Cậu nhìn lại chính mình thấy bản thân vẫn một thân đồng phục đi học, đành ngại ngùng để lại cho anh dọn dẹp. Tắm xong cảm thấy thật thoải mái tinh thần. Cậu ra phòng khách thì thấy anh vẫn ngồi làm việc, cậu đi vào bếp pha một ly cafe nóng rồi đem ra cho anh.

"Anh Jin em có pha cafe cho anh nè!"

"A cảm ơn!"

"Hehe không có gì. Vậy em đi ngủ nha, anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon!"

"Khoang đã!" Anh đột nhiên từ phía sau nắm lấy cổ áo cậu kéo về phía anh. Làm cậu không khỏi giật mình. Anh lấy tay sờ lên tóc cậu.

"Để tóc ướt nhẹp như vậy mà ngủ à?!"

"Không sao đâu, đang mùa xuân mà anh!" Anh ấy thật gần quá cả giọng nói và cách anh ấy chạm vào tóc mình thật ôn nhu khiến cho mình muốn được hưởng thụ điều đó hơn nữa.

"Xuân thì xuân, buổi vẫn lạnh lắm đấy! Cứ ỷ y vậy thế nào cũng bệnh cho coi!... Anh đã nhận chăm sóc em rồi,  phải lo luôn cho sức khỏe của em!" Anh nói vậy chính là đang quan tâm em sao...

"Sấy khô rồi mới được đi ngủ đó ... có nghe không hả?"

Cậu hất tay anh ra. "Em biết rồi mà! Nhưng em cũng là con trai mà, sẽ không dễ bị bệnh đâu! Anh đừng lo, ngủ ngon!"

Cậu nói xong bỏ chạy lên phòng của mình đóng cửa lại ngồi bệt xuống đất. Nước mắt tuôn trào. Nếu anh cứ tiếp tục đối xử với em như thế thì tới bao giờ... em mới có thể quên được anh... Khi đó, em đã muốn gặp lại anh biết bao... thế mà... khi gặp... anh lại là chú của em ... nếu anh cứ gần em như vậy thì ... chắc chắn em sẽ không thể kiềm chế bản thân mình được nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc mừng năm mới nha^^..
Xin lỗi vì bây giờ mới đăng
Thật ra định đăng từ hồi 00:00 giờ cơ
Vậy mà hoàn thành không kịp
Đã vậy cò ngủ quên nữa chứ
Mọi người tha lỗi nha ^.•..
Năm mới đến chúc
Tất cả mọi người
An khang thịnh vượng
Hạnh phúc xum vầy
Sống trẻ sống khỏe
Trẻ đẹp
Happy new year !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro