Chương 11* Tiếp*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        * Tiếp tục chuyện dang dở lần trước *

          " Ưm....đừng~~"
       Gin chậm rãi gác cằm lên vai cậu, nhịp thở dần trở nên gấp gáp. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào vành tai nhạy cảm của cậu, cơ thể nhỏ bé có chút run rẩy trong vòng tay rắn chắc kia. Bàn tay nho nhỏ vụng về thỏa mãn nhu cầu của người kia mà đáng yêu vô cùng. Gin khép mí mắt, thở một hơi mạnh mẽ phóng thích.
         Shin nhẹ nhõm thở ra, vươn  tay còn dính chút dịch trắng đục của Gin ôm lấy người anh, lén lút lau lau lên tấm lưng rộng kia.

         Khóe mắt Gin giật giật. Shinichi, em thật là.

         " Shin, tôi vẫn chưa thoải mái lắm. Làm sao đây ? "
          Ánh mắt gian tà xuất hiện trên gương mặt Gin, nụ cười cũng " dịu dàng" đi không kém. Shinichi nuốt nước bọt ực một cái, vội vội vàng quay đầu muốn bỏ trốn.
         
         " Em muốn bỏ mặc tôi sao ? "
       Gin vòng tay ôm eo cậu, trưng đôi mắt cún con nhìn cậu với sức mạnh của sự đáng yêu và " lan tỏa yêu thương đến cho mọi người ". Shin bị cảm hóa đến mất lí trí mà đáp ứng anh.
          " Chỉ một lần thôi nhé. "
    * Chuyển cảnh cá bay lên bờ~ Action!!*
          Anh bế cậu lên đặt trên tấm thảm mềm mại ở trong phòng ngủ, tránh để bị cậu ngâm nước quá lâu mà nhiễm cảm. Thân thể nhỏ bé kia phô bày trong không khí, đọng lại những giọt nước trên làn da trắng mịn ấy. Ánh mắt anh tham lam càn quét lên cơ thể cậu, gương măth đỏ ửng xấu hổ của cậu. Tất cả đều gói gọn trong mắt anh.
          Chạm môi lên đôi môi mềm mại kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua một chút, rồi càn quét vào bên trong  khoang miệng nóng ẩm. Gin chậm rãi rút từng chút một oxi của cậu, vươn tay với lấy lọ gei bôi trơn và Ola~~ cúc hoa đã sẵn sàng. =))))

           Shinichi đưa tay che mặt, xấu hổ cảm nhận cự vật thô to kia đang chặn ở hậu huyệt. Thật sự dù là lần thứ bao nhiêu cũng thật quá là xấu hổ mà.
          Gin vuốt dọc theo bắp đùi trắng mịn thon nhỏ của cậu, tách hai chân ra đẩy hông tiến vào bên trong hậu huyệt. Thành vách nóng ẩm siết lấy cự vật, thoải mái tới mức muốn điên cuồng thao thân thể nhỏ nhắn này.
          
           Tiếng thở dốc ám muội, tiếng rên rỉ " đi vào lòng người " tan vào trong không khí.

           Và khi đó, họ chợt nhận ra....

           Tết đã đến rồi.....=))))

      ~~~~~~~~~~~~~~

         Hầy hây au về rồi đây =)))
         Tết vui vẻ nhe các thím =)))

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro