Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Gin ôm Shinichi đang run rẩy trong lòng, ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, anh chăm chú ngắm nhìn cần cổ trắng ngần như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật.
       " Thật quyến rũ, quả là một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ "
       Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cần cổ mẫn cảm khiến Shinichi càng lúc thở dồn dập hơn, kích thích tới cự vật bên dưới từ từ chảy nước. Gin nhếch môi vẻ hứng thú, chậm rãi hôn lên cặp môi hồng hồng kia, hôn sâu kiểu Pháp.

       Shinichi lần đầu được hôn, đầu óc mụ mị đi do dược vật, chỉ biết để người kia hút cạn oxi của chính mình. Gin nheo mắt, Shinichi thật sự quá ngon miệng khiến anh không biết nên thật sự thưởng thức nơi nào. Không sao, ăn sạch sẽ vẫn cứ là phương châm sống đó.
        Cặp môi mỏng quyến rũ của Gin hôn lên cần cổ trắng ngần kia, tạo thành những dấu đỏ hút mắt. Anh chậm rãi thưởng thức xong cần cổ, rồi gặm cắn nơi xương quai xanh, lồng ngực trắng phau. Gin ngậm lấy điểm đỏ trước ngực nhẹ nhàng day cắn khiến Shinichi không ngừng bị kích thích.

       Anh bế cậu vào bên trong phòng ngủ, đặt cậu lên trên chiếc giường king size còn chính mình cởi đồ. Từng chiếc từng chiếc một cởi ra, lộ một thân cơ bắp săn chắc đẹp đẽ. Không quá cơ bắp mà lại vô cùng chắc khỏe tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ khác thường. Bắp chân thon gọn nhưng khỏe khoắn khiến người người ghen tị. Phía trên nơi cự vật cũng bắt đầu cương cứng, to lớn, dương cao thể hiện sức sống mãnh liệt phái nam nhi.
        Shinichi chống cự lại dược vật, lấy lại được một chút thanh tỉnh, khắp cơ thể đều vô cùng nóng, nơi phía sau ngứa ngáy khó chịu, cự vật trương lên chỉ muốn được phóng thích. Cậu nhìn Gin đang chống trên người, cổ họng khàn khàn:
        " Chuyện gì vậy ? "
        " Chịu khó một chút, ngươi sẽ thoải mái "
        Dứt lời, một vật thể to lớn liền xâm chiếm lấy hậu huyệt, len chặt giữa hai thành vách. Shinichi đau đến không thở nổi, tay ôm lấy cổ Gin, khóe mắt giàn giụa nước. Tuy phía sau cũng đã được nới lỏng và có dịch bôi trơn tự nhiên của Shinichi, nhưng cũng không thể nào chịu nổi cự vật lớn đến vậy.

        Gin không ngừng mạnh bạo đưa đẩy vào bên trong cậu. Bàn tay đầy vết chai do cầm súng không ngừng vuốt ve đùi Shinichi như muốn an ủi. Gin hôn nước nơi khóe mắt cậu, hôn má rồi hôn xuống bờ môi mềm mại ấy thêm lần nữa, quấn quýt chiếc lưỡi ngọt ngào ấy.

        Đau đớn nơi phía sau dần trở thành khoái cảm. Hai chân Shinichi quặp chặt lấy hông của anh như muốn anh không ngừng đưa đẩy bên trong. Cậu tìm tới cặp môi mỏng kia, lúng túng hôn với kĩ thuật của người mới, Gin liền nhân cơ hội hôn sâu, cảm nhận sự rụt rè đáng yêu từ cậu.

       Chiếc giường cứ thế rung lắc đến sáng. Đây đã trở thành bài học đáng nhớ cho Shinichi, không nên tin bất cứ thứ gì mà Gin đưa cho. Không bán nhà đó.

        Buổi sáng, Gin ôm thân thể mảnh khảnh kia trong lòng, tay nhẹ nhàng vuốt dọc bờ môi mềm mại kia, hôn xuống.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro