Chương 20. Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kích động như vậy, ngay cả tay phụ nữ cũng từng nắm qua?"
________________________________________

11 giờ sáng, Shinichi tỉnh dậy sau giấc ngủ say, phát hiện mình đang nằm trong lòng Gin, mặt úp vào ngực hắn, chóp mũi đều là mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Shinichi ngẩng đầu lên, gương mặt trắng nõn của Gin kề sát bên cạnh, hai mắt vốn sắc lạnh hiện tại nhắm lại, lông mi dài đen bóng rủ xuống tạo thành bóng râm dưới mí mắt, hắn hình như ngủ rất sâu, đến sát gần miệng còn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

Shinichi đặt cánh tay đang khoát lên người mình của Gin xuống, lặng lẽ dịch thân ra tính toán rời giường.

Nhưng Shinichi còn chưa kịp đi, Gin bỗng nhiên trở người, một cánh tay lại quàng trước ngực cậu.

Shinichi quan sát vẻ mặt của Gin, nam nhân này đến cùng là ngủ hay tỉnh?

Do dự vài giây, Shinichi áp tai trước ngực Gin, tiếng tim đập thình thịch có quy luật vang lên, hô hấp cũng rất vững vàng, chẳng lẽ không tỉnh thật?

Shinichi lại cẩn thận dời cánh tay Gin đi, nằm nghiêng nhìn chằm chằm gương mặt hắn, khi ngủ trên người Gin không còn mang lệ khí khiến cậu e ngại, cũng giống như người bình thường vậy.

Shinichi không hiểu sao như ma xui quỷ khiến kề sát lại bên má hắn, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn ở khóe miệng của Gin.

Thời điểm cánh môi chạm nhau Shinichi mới ý thức được mình đang làm cái gì, trong đầu oanh một tiếng, hỗn loạn triệt để, cảm giác xấu hổ như thủy triều càn quét thổi đến, cậu thế mà lại chủ động hôn Gin!

Shinichi hoảng loạn đứng dậy, muốn thừa dịp Gin chưa tỉnh mà trốn khỏi "hiện trường vụ án", bỗng một bàn tay to lớn từ phía sau vươn ra bắt cánh tay Shinichi kéo lại, khiến cậu bất ngờ không kịp đề phòng đổ về sau, ngã mạnh vào lòng nam nhân.

"Tiểu quỷ ăn vụng" Gin nâng cằm Shinichi lên, khiến Shinichi không thể không ngửa đầu ra sau, Gin chỉ hơi cúi đầu là đã có thể ngậm lấy môi cậu.

Shinichi bị Gin cắn nuốt, trong miệng pha tạp hương vị nhàn nhạt của rượu và thuốc lá, tim chợt đập nhanh hơn, thân thể lập tức có phản ứng.

Gin cảm giác được Shinichi hứng tình, vươn tay cầm lấy "cậu bé" của Shinichi vuốt ve lên xuống. 

Lúc bị Gin nắm lấy chỗ đó toàn thân Shinichi run lên như bị điện giật, tay phải bắt lấy tay Gin muốn ngăn cản động tác của hắn, cái cảm giác cấm kỵ, xấu hổ xen lẫn khoái hoạt, kích thích này khiến cậu sắp nổ tung.

Gin bắt lấy tay phải đang làm loạn của Shinichi, cưỡng chế trở tay lại cùng cầm vật nhỏ rồi thực hiện động tác, đôi môi cũng bá đạo đòi lấy hô hấp của cậu, Shinichi dần cảm thấy đầu choáng mắt hoa, xụi lơ trong lòng Gin.

Dần dần Shinichi cảm giác không khí trong buồng phổi nhanh chóng bị Gin cướp đi, cảm giác hít thở không thông như sắp chết này khiến cậu không tự chủ được mà giãy dụa.

Gin thả Shinichi ra, để cậu lấy không khí, rồi lại tiếp tục, sau vài hiệp Shinichi rốt cuộc bắn ra. 

Gin ôm thân thể đã không còn chút sực lực nào của cậu, chuyển hướng ôm vào trong lòng, Shinichi hốt hoảng mở mắt, bên trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng thoáng như phủ một tầng sương mù, cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm Gin.

"Một lần nữa?" Gin nhìn thấy dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu này, trong lòng không khỏi nổi lên tâm tư chọc ghẹo.

Shinichi hoảng sợ, vội vàng nói: "Em còn phải đi học."

"Vodka đã xin nghỉ giúp em, tôi chỉ ở lại Nhật Bản vài ngày" Gin buông Shinichi ra, cũng thuận tiện sắp xếp xong hành trình của Shinichi mấy ngày tới.

Đây là muốn mình ở cạnh hắn suốt mấy ngày tới? Shinichi bất mãn nhìn Gin tự chủ trương đồng thời cảm thấy may mắn người này chỉ ở đây vài ngày mà thôi.

Gin điều chỉnh xúc cảm buông lỏng một chút, trêu đùa nói: "Italia có một số việc phải xử lý, sẽ không đi lâu lắm, nếu luyến tiếc thì đi cùng tôi."

"Ai luyến tiếc anh!" Shinichi sợ tới mức trốn khỏi phòng, tên Gin này nói tới nói lui đều là ám chỉ về sau sẽ thường xuyên ở đây, xem nhà cậu là căn cứ chính hay sao?

Có khả năng là Gin đi tới đây suốt đêm, cho nên ban ngày vẫn nghỉ ngơi trong phòng, Shinichi tuy rằng rất muốn đi ra ngoài, nhưng trên cổ có cả một chuỗi 'dâu tây' khiến cậu phải quay lại, bộ dáng bị người khác hung hăng lăng nhục suốt cả đêm đâu thể lộ diện.

Vì thế Shinichi đành phải ở nhà xem TV, thỉnh thoảng gọi điện thoại cho mẹ, cô Jodie và Ran, thời gian còn lại đành ngẩn người cho qua.

Cho nên khi Gin xuống lầu liền thấy Shinichi ngồi trước cửa sổ sát đất của tầng một, đầu nghiêng sang phải dựa vào mặt kính trong suốt, có lẽ vì đang ngủ nên vẻ mặt Shinichi vô cùng ôn hòa, trên mũi đeo một chiếc kính gọng khoan khiến cậu càng thêm phần phong độ trí thức, tay phải buông xuống, bên người đặt một quyển sách cùng một chiếc bút.

Gin thong thả, ưu nhã tới gần Shinichi, khom lưng nhặt quyển sách dưới đất lên, ngồi ở bên cạnh cậu, tay phải đẩy đầu Shinichi để cậu dựa vào vai hắn.

Bìa sách viết sáu chữ lớn bằng tiếng Nhật -- Nghiên Cứu Tâm Lý Tội Phạm.

Ngón tay thon dài của Gin lật giở từng trang, ánh mắt chăm chú xem qua nhanh ba dòng đầu, hắn là một sát thủ có tính thích ứng rất nhanh, trong khoảng thời gian tịch mịch quá lâu sẽ thường xuyên tìm việc vui giết thời gian, để người khác gối lên người mình ngủ suốt một buổi chiều ấm áp, quả thật là lần đầu tiên.

Lúc lật đến một nửa quyển sách, Gin thấy phía dưới một đoạn văn tiếng Anh có một đường lượn sóng được vẽ bằng bút mực. 

Thế giới của sáng và tối đã được sắp đặt là đối lập, hai điều này như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không giao nhau*. Bóng tối càng không ngừng truy đuổi ánh sáng, ánh sáng càng kiệt sức chạy trốn về phía trước, thời gian như trong giây lát để lại cảnh còn người mất, tất cả những thứ trân quý nhất đều lặng yên mà rời đi. Rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể thoát khỏi sự khó khăn này?

*Đoạn này nguyên văn là "hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có tương lai". Ngụ ý là hai người như đường thẳng song song không thể giao nhau, nên sẽ không có tương lai gì hết. 

Gin khép cuốn sách lại, tự mình châm một điếu thuốc, nhìn ánh sáng tươi đẹp bên ngoài im lặng không nói gì.

Rất nhanh đã đến 5 giờ chiều, Shinichi mới lờ mờ tỉnh dậy, cậu vừa mở mắt liền thấy gương mặt lạnh lùng của Gin, đầu tiên là vô cùng giật mình, sau đó lại thấy mình nằm trên đùi hắn, hoảng loạn vội vàng ngồi dậy.

Gin liếc Shinichi, trên trán tựa hồ viết vài chữ -- chỉ có từng ấy tiền đồ.

Shinichi xấu hổ cúi đầu, vừa tỉnh ngủ liền sợ tới mức hồn phi phách tán, mấy ngày qua không khỏi thường xuyên như vậy. Nhưng mà Gin tới lúc nào? Cứ để cậu nằm một buổi chiều như vậy sao? Chỉ ngẫm lại hình ảnh này, trái tim Shinichi liền nhanh chóng đập mạnh, trong lòng ùa đến một cảm giác khó tả.

Đương nhiên Shinichi không dám hỏi Gin có phải giữ cậu cả buổi chiều như vậy hay không, hai người đi vào phòng thay quần áo, rồi  Gin đưa Shinichi ra ngoài ăn tối.

Gin không gọi Vodka lái Porsche lại, xem ra tính chọn đại một quán gần đây để ăn. 

Shinichi liền đề nghị đi một quán sushi có hương vị không tồi gần đó, ngoại trừ việc đồ ăn chỗ đó khá ngon, thì đây cũng quán nhỏ ít người biết đến, có thể không gặp người quen tránh cho xấu hổ.

Dọc đường đi mọi người đều treo cờ cá chép trong nhà, Gin dường như chưa từng thấy qua, nên chăm chú liếc nhìn đánh giá.

"Đây là cờ cá chép, vào Ngày thiếu nhi mồng 5 tháng 5 mỗi gia đình đều phải treo cờ cá chép, theo như lời truyền xưa dưới thời Edo, ở Trung Quốc có cá chép nhảy qua cửa Rồng, truyền thuyết kể rằng cá chép mỗi năm ba bốn tháng đều phải tụ tập ở cửa Rồng của sông Hoàng Hà nếu có thể ngược dòng nhảy lên, lướt qua thác nước Bắc Sơn, liền trở nên mạnh mẽ có thể biến thành rồng. Cho nên mọi người tin rằng cá chép là tượng trưng cho vận may, mọi người treo cờ cá chép để mong rằng tương lai con cái của mình có thể trở nên dũng cảm, kiên cường" Shinichi nhìn người dân đang tháo cờ cá chép xuống, sau khi Ngày thiếu nhi đổi theo lịch dương thành mồng 5 tháng 5 thì chỉ cách sau sinh nhật cậu 1 ngày, nếu không hôm nay trên đường khẳng định rất náo nhiệt**.

**Đoạn này nguyên văn là "lúc trước Ngày thiếu nhi chỉ cách sau sinh nhật cậu 1 ngày, nhưng hiện tại đổi thành 5/5 dương lịch, nếu không..." thì sinh nhật Shinichi là 4/5, nên đáng lẽ hiện tại là 5/5 mới đúng, nhưng không hiểu sao tác giả lại viết vậy. 

"Vô nghĩa" Gin đối với chuyện xưa này khịt mũi khinh thường, trên đời này có quá nhiều người thích bị lừa gạt như vậy.

Khóe miệng Shinichi run rẩy một chút: "Đây là truyện ngụ ngôn đấy."

"Cá chép là cá chép, cố gắng như thế nào cũng không có khả năng biến thành rồng" Gin cao lãnh nói, sự thật chính là như thế.

"......" Shinichi hoàn toàn chịu thua, một chút hài hước cũng không có, thật không thể nói chuyện với người đàn ông này.

"Shinichi?" Đi qua một ngã tư, bên phải truyền đến một giọng nữ.

"Ran" Quen biết nhiều năm như vậy, Shinichi nhắm mắt cũng có thể nhận ra giọng nói của thanh mai trúc mã.

"Shinichi, cậu không phải đang phá án sao?" Ran thấy người kì quái ngày hôm qua ở nhà Shinichi, tay chân không hiểu sao bỗng dưng rét run.

"Ha ha, đã xong rồi" Shinichi không được tự nhiên chà xát hai tay, kéo khăn quàng cổ lên trên chút, "Hiện tại tớ đang định cùng...... bố của Conan đi ra ngoài dùng cơm."

"Bố của Conan?" Ran do dự nói, người đàn ông đội mũ này trông không giống Conan tí nào."

"À, đúng, chú ấy tên là Edogawa Rampo, là bố của Conan" Gìn nhìn đỉnh đầu Shinichi bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, lời nói vô căn cứ.

"Cùng tên với Edogawa Rampo?" Ran lắp bắp kinh hãi, người đàn ông này đúng là bố của Conan.

Gin nhìn gương mặt tuổi trẻ tuấn tú của Shinichi, khi nói chuyện với thanh mai trúc lại nhu hòa sáng bóng, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Đúng vậy, bởi vì chú ấy yêu thích tiểu thuyết trinh thám, Conan mới có thể phá án đó" Shinichi cho rằng Gin tức giận với Ran, lặng lẽ kéo tay áo Gin, mong hắn đừng bùng nổ trước mặt Ran.

Ran tin lý do thoái thác của Shinichi, tuy rằng vẫn rất sợ Gin, nhưng lại phồng lên dũng khí hỏi: "Chú Edogawa, dạo này Conan có khỏe không ạ?"

Gin thâm trầm nhìn Shinichi, tựa hồ đang nói muốn cậu trả lời?

"Conan ở Mĩ rất ổn, được rồi, Ran, cậu còn phải trở về nấu cơm cho chú Mori, chúng tớ cũng có việc cần đi đây" Shinichi cười gượng một tiếng, mồ hôi lạnh trong chốc lát như toát ra từ mọi kẽ chân lông, giữ chặt tay Gin kéo đi về phía trước.

"Này, Shinichi......" Ran nhìn Shinichi nắm tay người đàn ông mặc đồ đen kia ở xa xa, trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn, không biết làm sao trong lòng có chút không thoải mái.

Shinichi kéo Gin đi một đoạn sau mới phát hiện mình đang nắm chặt tay Gin, ngay lập tức buông lỏng ra, nhưng Gin lại trở tay nắm lấy tay Shinichi, kéo cậu vào trong một con hẻm nhỏ

"Kích động như vậy, ngay cả tay phụ nữ cũng từng nắm qua?" Hai người đứng dựa tường, Gin cúi đầu ở thấp giọng nói bên tai Shinichi, khí tức ấm áp phảng phất trên cổ cậu, Shinichi nhất thời quẫn bách mặt đỏ bừng.

"Không phải!" Shinichi cúi đầu, rèm mi dày cong vút rủ xuống mắt tạo thành một hình cung, cậu và Ran là thanh mai trúc mã làm sao lại không nắm tay nhau, thế nhưng nắm tay Gin lại là lần đầu tiên đấy!

Gin giữ cằm Shinichi, ngón cái chậm rãi vuốt ve bờ môi mềm mại kia, khẽ cười nói: "Hửm? Trừ tôi ra, còn từng nắm tay ai?"

Trong lời nói của Gin không hề che giấu sự uy hiếp, trán Shinichi phủ đầy mồ hôi lạnh, trong cổ họng cũng nhanh chóng khô khốc, cậu cảm giác nếu mình dám nói ra tên của người khác, Gin tuyệt đối sẽ "chơi" chết cậu.

"Không có, chỉ một mình anh" Shinichi trái lương tâm nói một câu như vậy, cậu muốn nói thật cũng cần phải có cái lá gan to lớn kia mới được.

"Nhóc lừa đảo" Gin chậm rãi tới gần Shinichi, trạng thái này quả thật là muốn hôn môi ở đây!

Shinichi dùng tay chống lấy Gin, hoảng loạn nói: "Đừng ở trong này."

Gin tạm dừng động tác một chút, chỉ thấy hắn bỏ mũ dạ ngăn trở mặt hai người xuống, sau đó bờ môi mềm mại ấm áp chầm chậm dán lên môi Shinichi.

Nửa giờ sau, Shinichi ngồi trước bàn ăn, thỉnh thoảng lấy giấy ăn chà chà cánh môi sưng đỏ, đáy lòng vụng trộm mắng chửi người này không phân biệt thời gian địa điểm cứ phát tình như ngựa.

 Gin đặt tay trên bàn, ngón tay chống cằm, rất có hứng thú nhìn động tác nhỏ không ngừng của Shinichi bên cạnh.

"Hừ!" Shinichi cởi mũ dạ của Gin đang cản trở tầm mắt cậu xuống, ngạo kiều hừ một tiếng.

Gin cầm lấy bàn tay Shinichi đang tháo mũ, mười ngón giao nhau đặt trên bàn, diện tích của mũ cũng vừa đủ lớn che lại hai tay đang quấn lấy nhau của bọn họ.

"Anh làm cái gì vậy!" Shinichi có tật giật mình nhìn trái nhìn phải mấy lần, sợ người khác thấy cậu đang nắm tay một người đàn ông. Nếu như bị người quen thấy, mặt mũi của cứu tinh cảnh sát Nhật Bản là cậu đây biết đặt ở chỗ nào.

"Làm việc em vừa rồi mới làm" Gin nói đúng lý hợp tình, làm cũng quang minh chính đại, thiếu chút nữa khiến Shinichi tức chết.

Shinichi bực mình, vừa rồi cậu không phải là tình thế bắt buộc sao, Gin nhanh như vậy đã quay lại trả thù, thật sự là nam nhân lòng dạ hẹp hòi.

"Hay là nắm tay phụ nữ vẫn tốt hơn?" Gin ý vị thâm trường nói một câu, Shinichi vừa bình tĩnh lại liền khẩn trương có cảm giác như bị trêu chọc.

"Không biết" Shinichi không dám giãy dụa, đề tài này vừa mới bị áp chế, cậu không muốn lặp lại lần nữa.

Lúc này nhân viên cửa hàng vừa lúc đưa Sushi lên, sau khi dọn cơm cho hai người xong, lại bưng lên một đĩa Sushi cá hồi, nhiệt tình nói: "Hai vị khách quý, bình thường trong bill chúng tôi sẽ tặng thêm một đĩa Sushi cá hồi cho các cặp tình nhân, thời gian hoạt động ưu đãi có hạn, hoan nghênh hai vị lần sau lại đến!"

"Phụt!" Shinichi đang uống một ngụm nước thiếu chút nữa là phun ra, vội vàng lắc đầu ý bảo bọn họ không phải tình nhân.

Nhân viên cửa hàng hiểu lầm ý của Shinichi, chân thành cười nói: "Không cần ngại đâu, tuy là đồng tính...... Đây là một phần tâm ý của ông chủ chúng tôi, chúc hai người hạnh phúc vui vẻ."

Nói xong, nhân viên cửa hàng liền bưng khay trống đi.

"Sao anh lại không giải thích?" Shinichi không để cho miệng được nghỉ ngơi, chất vấn Gin.

Gin gắp một miếng Sushi cá hồi nhét vào trong miệng Shinichi, đầy mặt ghét bỏ cái bộ dạng ngạc nhiên líu ra líu ríu của cậu.

Miệng Shinichi đầy cơm, mở to một đôi mắt nhìn Gin bên cạnh, cảm giác không thể nào chấp nhận nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro