Chương 29. Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ đây chính là nguyên nhân Gin cảm thấy hứng thú đối với Kudo Shinichi"
___________________________________

"Sherry? Loại rượu này không hề hợp với anh, Gin." Shinichi nhìn Gin cười, cảm thấy dựng tóc gáy, vẻ tươi cười của Gin tản ra một loại khí tức lạnh lùng chết chóc, làm người ta không rét mà run.

Gin vô cùng thưởng thức biểu tình hoảng loạn trên mặt Kudo Shinichi, hắn dán bên tai Shinichi nói đều đều: "Trước khi đi săn, việc tìm hiểu con mồi và đám thực vật xung quanh nó là vô cùng quan trọng, em cho rằng đối với người được gọi là 'Edogawa Conan' tôi có bao nhiêu hiểu biết?"

Kudo Shinichi nhịn không được hai tay ôm vai, cấp tốc phát run, FBI đã tiêu hủy tư liệu về Haibara Ai, Gin không có khả năng biết được, cũng không hẳn biết Haibara tồn tại.

"Cái đám FBI ngu xuẩn đó không thể giúp được em." Gin ôm Shinichi đang phát run vào trong lòng, hắn đã vô cùng chán ghét việc FBI bám theo nhóc con cả ngày để cắn đuôi hắn, hắn tất yếu phải giết chết những kẻ chỉ biết lợi dụng bé con đồng thời khiến đứa bé này toàn tâm toàn ý ỷ lại hắn.

"Hôm nay vốn dĩ không phải Tổ chức ám sát gián điệp, mà là vòng vây truy sát FBI, người của FBI ẩn nấp bên trong Tổ chức đã bị giật giây." Shinichi nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay một lần nữa, lập tức lớn mật cho ra một giả thiết.

"Kẻ phản bội phải sớm xuống địa ngục." Gin khinh thường hừ một tiếng, kẻ phản bội Tổ chức sao có thể đáng tin cậy, bắt đám người đó lại về sau sẽ dễ dàng tra ra cách thức liên lạc bên ngoài của chúng. 

"APTX 4869 là mồi, vậy thuốc giải thì sao?" Shinichi hiển nhiên cũng nghĩ đến phong cách làm việc của Gin, đối với kẻ phản bội không chút do dự loại bỏ, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu Haibara bị hắn bắt liền xong đời. May mà lúc cậu giao tập tài liệu cho cô Jodie đã dặn dò để cho Haibara thử thuốc giải trước, bằng không hậu quả không thể lường trước được.

"Kẻ phản bội Tổ chức, tốt nhất là yên lặng không một tiếng động chết đi." Đối với Gin, dục vọng giết chết Sherry cũng cường liệt giống như dục vọng chiếm giữ thân thể Shinichi.

Từ trong lời của Gin, Kudo Shinichi biết Gin tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Haibara, viên thuốc giải độc kia có lẽ Gin mượn tay cậu để đưa cho Haibara, khiến cô ấy trở về hình dáng người lớn. 

"Bé con, em nên cảm thấy may mắn vì không phải thành viên của Tổ chức...... Bằng không dám có can đảm phản tôi, sớm đã là một cỗ thi thể." Gin ngậm vành tai Shinichi, uy hiếp bằng cách nhẹ nhàng cắn một phát, cảm giác được thân thể Shinichi cương cứng, trên mặt lộ ra mỉm cười từ chân tâm.

"Gin, em......" Shinichi vừa định nói chuyện, du khách xung quanh bỗng liên tục phát ra tiếng kinh hô, sau đó Shinichi liền bị nước trong đài phun Trevi xối ướt toàn thân.

Gin đứng thẳng thân mình, mặt đầy lệ khí nhìn chằm chằm thân ảnh màu trắng trong đài nước.

"Kid!" Kudo Shinichi thất thanh hô, siêu trộm Kid sao lại ôm Kir, lại còn cố tình ngã trước mặt Gin?

Kid nhìn thấy người đàn ông tóc bạch kim, xấu hổ cười ha ha hai tiếng, chào Kudo Shinichi: "Buổi tối tốt lành, nhóc thám tử."

Khóe mắt Shinichi liên tục giật, mắt không ngừng liếc về phía bên trái, ý tứ trong mắt kiểu "Tên trộm ngốc, còn không mau chạy, chờ bị tóm sao?".

Kid nhìn Gin rồi bĩu môi, anh cũng rất muốn chạy đó chứ, nhưng cái thứ phồng lên trong áo gió màu đen của người đàn ông đứng bên cạnh nhóc thám tử khiến anh không dám nhúc nhích. Tài thiện xạ của người đàn ông tóc bạch kim cực kì chuẩn xác, nếu vừa rồi không phải anh cật lực làm lệch độ bay, thì không chỉ có chuyện cánh tàu lượn bị đạn bắn rách đâu.

Shinichi ở sau lưng Gin thò tay làm động tác nắm chặt quyền hướng ngón cái xuống dưới*, đường đường là một đạo tặc quốc tế, thế này cũng quá mất mặt rồi. 

*biểu tượng dislike 

Kid trợn tròn mắt thầm nói: "Nhóc thám tử cậu cũng không xem xem thử người bên cạnh cậu có lực sát thương tương đương với cấp bậc vũ khí hạt nhân không."

Shinichi tức giận trợn mắt lên, nếu không phải Kir đang ở cạnh cậu ta, thật không muốn ra tay giúp đỡ.

Shinichi kéo ống tay áo Gin, đợi Gin quay đầu lại, hai tay cậu bỗng nhiên ôm chặt bả vai Gin, kiễng gót chân hôn lên môi Gin.

Gin ngẩn người một chút, sau đó tiện đà dùng lực đè lại cái ót của cậu, cánh môi Shinichi bị Gin uyển chuyển mút lấy, mới đầu cậu còn dùng lực giãy dụa, nhưng sau đó đã lập tức lạc lối trong nụ hôn nồng nhiệt triền miên của Gin, bám chặt vai hắn chủ động đáp lại.

Đây là lần đầu tiên hai người ngang nhiên hôn môi ở chỗ công cộng, may mà người nước ngoài tương đối thoáng, hơn nữa các du khách còn đang chú ý đến hai người áo trắng chật vật bò ra từ trong đài nước chạy trốn hơn.

Shinichi đã không rảnh bận tâm người ngoài, lúc này cậu bị bắt ngửa đầu, hai tay dùng lực vịn bả vai Gin mới không đến mức trượt chân về sau, chiếc nhẫn kim cương cậu đeo đặt trên vai Gin rực rỡ ngời ngời dưới ánh trăng.

Bên trong Porsche 356A, sau chuyện hôn môi kia cả người Shinichi thẹn thùng không thôi, cho nên chiếm lấy chiếc ghế cạnh vị trí điều khiển, ngồi cùng Vodka.

Vermouth đành phải đảm đương nhiệm vụ bóng đèn, ngồi cùng Gin ở phía sau.

Vodka vừa để người đại ca muốn giết bỏ chạy, tâm tình vô cùng khó chịu, vì thế lúc chạy xe gặp tắc đường, Vodka được dịp thể hiện trình độ tay đua, liên tiếp vượt qua tuyến đường với hình chữ S, ánh đèn chạy nhanh thay nhau ra trận.

"Vodka, có thể đi chậm một chút không?" Shinichi thiếu chút nữa đã nôn ra, vội vàng khoát tay lên cánh tay Vodka đang nắm bô lăng.

"Đại tẩu, đại ca tặng nhẫn cho cậu rồi à?" Vodka hạ thấp tốc độ xe, nhìn chằm chằm nhẫn trong ngón áp út của Shinichi

Shinichi nghi hoặc nhìn Vodka, cái nhẫn này còn có gì gọi là không phải bí mật không vậy?

Vodka nhìn Gin đang nhắm mắt nghỉ ngơi qua kính chiếu hậu, mới dám ghé sát vào Shinichi lén lút nói: "Đại tẩu, thực ra đây là một cặp nhẫn đôi kiểu dáng nam, hai ngày trước đại ca sai người tạo ra, rất đẹp."

Shinichi mặt đầy vẻ không tin nhìn về phía Vodka, tế bào lãng mạn trong đầu Gin thế mà còn tồn tại?

"Đại ca đeo chiếc nhẫn kia trên cổ, bên trong nhẫn còn khắc tên của đại tẩu bằng tiếng Nhật. Đại ca nói đại tẩu sẽ không biết bảo vệ mình thật tốt, nên nếu bên trong nhẫn của đại tẩu cũng khắc tên đại ca thì không khác gì bia ngắm sống, vì vậy trong chiếc nhẫn này của cậu không khắc gì hết."

Đương nhiên đại ca sau đó còn nói một câu – "thứ dấu ấn này, khắc vào trong cơ thể mới càng có ý nghĩa".

Nhưng mà xét thấy trình độ da mặt của đại tẩu, Vodka yên lặng thu lại nửa câu sau vào trong bụng.

Mặt Shinichi đỏ bừng, cậu là thám tử, việc bảo vệ chính mình vẫn có thể tự làm mà...... Cậu mới không thèm chờ mong Gin khắc tên hắn lên nhẫn gì đó đâu.

"Gin, nhanh như vậy đã bị Cool Guy buộc chặt?" Vermouth ái muội vuốt ve đùi Gin, hành động cúi đầu thập thò của hai người phía trước sớm đã bị cô nhận ra.

"Đeo một cái thẻ bài cho sủng vật, người khác mới không dám mơ tưởng tới." Gin nâng chân phải khoát lên chân trái, tránh đi tay của Vermouth. 

Sáng hôm nay Vermouth đã biết được sự thật từ miệng Vodka, ngay lúc này không chút lưu tình vạch trần nói: "Trên thẻ bài không khắc tên của chủ nhân, ai biết là chó hoang** nhà ai?"

** Vermouth nói là "chó" vì nguyên văn "thẻ bài" mà Gin nói là "cẩu bài", tức là thẻ đeo cho chó.

"Vodka, tối nay về biệt thự nhảy ếch một trăm lần." Gin giận chó đánh mèo với Vodka, Vodka đáng thương vô cùng nhìn về phía Vermouth, sao lại không cẩn thận tiết lộ làm đại ca phát hỏa chứ?

Shinichi rất tức giận muốn tháo nhẫn xuống, quả nhiên lão nam nhân ác liệt không có tế bào lãng mạn!

Một chiếc xe của FBI có gắn đèn nửa xanh nửa đỏ đi sau chiếc Porsche, Jodie thả chậm tốc độ, dung nhập vào giữa lòng xe cộ.

"Trong túi tài liệu kia không có gì hết, Gin sớm biết chúng ta sẽ hành động, tình báo viên khả năng đã bị giật dây." Kir ném tập tài liệu rỗng tuếch ra ngoài cửa sổ xe, phòng ngừa Gin gắn máy phát tín hiệu mini trong túi văn kiện.

Akai Shuichi một tay dựa cửa sổ, trong tay cầm một túi tài liệu khác rồi lấy ra một viên thuốc, vẻ mặt ngưng trọng hỏi: "Kir, Kudo Shinichi nói cô đưa thứ này cho Haibara Ai?"

"Đúng vậy." Kir khẳng định gật đầu, đối với vấn đề này cô cũng vô cùng nghi hoặc.

Jodie không quay đầu thoáng liếc qua, hỏi: "Đây là cái gì?"

"APTX 4869 là một loại độc dược do nhà khoa học Sherry bên trong Tổ chức nghiên cứu vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm, có thể giết người trong vô hình, phần lớn kẻ dùng thứ thuốc này đều chết đi, mà trước đây người đã từng thử thuốc là...... Kudo Shinichi." Kir nghe được giải thích, sau đó liền bị dọa, sao cô lại không nhớ ra chứ, hèn gì nghe đến cái tên Kudo Shinichi lại quen tai đến thế!

"Nếu loại độc dược này lợi hại như vậy, vì sao Kudo Shinichi còn sống?" Jodie nhíu mày, "Nếu Kudo Shinichi đã chết, như vậy thiếu niên bên cạnh Gin là do người khác cải trang. Nếu Kudo Shinichi không chết, cậu ấy sống sót thế nào?"

"Có lẽ đây chính là nguyên nhân Gin cảm thấy hứng thú đối với Kudo Shinichi." Akai Shuichi châm một điếu thuốc lá, cánh tay đặt cạnh cửa kính, gió đêm thổi tan khói thuốc ra bên ngoài.

Jodie nghe ra bình tĩnh trong lời Akai Shuichi, khó hiểu nói: "Shuichi, anh làm sao xác định thiếu niên kia không phải do người khác giả mạo?"

"Bởi vì Gin sẽ không bao giờ cảm thấy hứng thú đối với hàng giả." Lần này trả lời là Kir, sự hiểu biết của cô về Gin cũng giống như Akai Shuichi.

"Xong việc ở đây rồi, quay về trụ sở đi, cô bé kia có thể nói cho chúng ta biết đáp án." Trong đầu Akai Shuichi nhớ lại người con gái mỹ lệ dịu dàng kia, thần sắc dần trở nên hoảng hốt mê mang. Anh đại khái biết được mục đích của Kudo Shinichi, bởi vì em gái của cô ấy cũng gặp trường hợp tương tự, có lẽ độc dược kia còn có công hiệu khác.

Kudo Shinichi, Edogawa Conan, Gin luôn chỉ cảm thấy hứng thú với cùng một người.

"Lần này hành động có vài điệp viên bị thương, sau khi trở về lại phải viết một đống báo cáo....." Chiếc xe màu đen ẩn trong bóng đêm, sượt qua một chiếc xe màu đen khác đang dừng ở ven biển.

"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!"

"Thiếu gia Kaito, tôi mua thuốc giải cảm rồi đây, mau uống vào đi." Jii Konosuke từ tiệm thuốc đi ra, vào trong chiếc xe màu đen bên đường.

Kuroba Kaito nuốt thuốc xuống, bởi vì không có nước nên lúc nuốt có chút khó khăn.

"Đúng là bị cảm vì thời tiết mà...... thiếu gia Kaito có phải tối hôm qua cậu tắm nước lạnh không?" Jii Konosuke nhìn nét trẻ con chưa hết của Kuroba Kaito, trên mặt lộ ra biểu tình lo lắng.

"Vừa rồi ở cạnh đài phun nước Trevi thấy bên trong có nhiều tiền xu, liền vào trong đó lấy một chút." Kuroba Kaito ha ha cười cười, tuyệt đối không thể nói là bị người ta bắn rách tàu lượn nên ngã vào trong đài nước.

"Thiếu gia Kaito......" Jii Konosuke bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu gia đúng là thích chơi đùa mà

Kuroba Kaito uống thuốc giải cảm cảm, đầu choáng váng nặng nề làm bộ muốn ngủ, nằm ngã trên ghế sau, mông tiếp xúc với vật thể lạnh lẽo gì đó.

Kuroba Kaito xê mông, thò tay lấy tấm thẻ ra xem......

"Kudo Shinichi!" Tiếng kêu xé rách màn mây xuyên thẳng lên trời, nóc xe hơi màu đen suýt chút nữa bị sóng âm hất bay.

Đêm đó Shinichi từ Rome về Nhật Bản, hành tung của Gin ở Rome bị bại lộ, hơn nữa mọi chuyện cũng đã xong xuôi, bao gồm thu dọn cái cô tiểu thư tên Jenny kia – kẻ phái người đuổi giết Kid và Kir ở triển lãm kim cương.

Hóa ra một đêm kia Kid làm thế thân của cậu sau đó bị người theo đuổi Gin nhìn chằm chằm, một lần trước đây khi Shinichi ở sân golf cũng có nghe người ta nhắc tới vị tiểu thư này, cô ta vì diệt trừ địch thủ mà vô cùng âm ngoan, sau này bị Gin phái Vodka giết chết. 

Lúc sau Vodka tiết lộ, nếu người bị tiểu thư Jenny kia đuổi giết không phải là kẻgiả mạo, Gin sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta.

Shinichi không biết có nên tin tưởng lý do thoái thác của Vodka hay không, nhưng từ khi có tên trợ lực đắc thủ Vodka bát quái này, tốc độ hiểu biết của cậu về Gin xác thực có phần nhanh hơn.

Lúc về nhà đã 9h00 tối, Vodka theo thường lệ dừng xe ở bãi đỗ xe gần đó, Shinichi cùng Gin đi bộ về trước.

Buổi tối ít có người xuất hiện nên ngã tư trông cũng trống trải, Shinichi đi theo phía sau Gin, nhìn bóng dáng Gin một bước tiếp một bước đi trước.

Rõ ràng là đang trong tình trạng ấm áp, Shinichi lại cứ có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó......

Ánh sáng? Nhân vật? Độ ấm? Shinichi thoáng nhìn tay Gin ở bên cạnh, đáy lòng bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra bởi vì hôm nay Gin không nắm tay cậu.

Shinichi không được tự nhiên nhìn bóng dáng Gin, vài lần vươn tay ra lại rụt trở về, làm như vậy rất kỳ quái.

Gin như có cảm giác quay đầu lại, Shinichi xấu hổ ho hai tiếng, đi nhanh hai bước sánh bước với Gin, sau đó phồng hết toàn bộ dũng khí cầm lấy tay Gin.

Gin hạ mũ dạ, vẻ mặt trong bóng đêm cơ hồ không thấy rõ, thế nhưng bên khóe môi lại xuất hiện một nụ cười, có thể nhìn thấy rõ ràng một hàm răng trắng sáng.

Gin cúi xuống muốn hôn môi Shinichi, tự nhiên lại có giọng nói vang lên vào lúc này: "Shinichi?"

"Ran." Shinichi đẩy Gin ra, nhìn chằm chằm Ran đang đứng trước cửa nhà bác tiến sĩ Agasa.

"Shinichi, cậu quay lại rồi à?" Ran vui vẻ chạy lại, một phen cầm lấy tay Shinichi, lại bị một thứ lạnh lẽo ngăn cách.

Ran cúi đầu nhìn, sửng sốt hỏi: "Shinichi, cậu mua nhẫn khi nào vậy?"

"À, mẹ mua cho tớ." Shinichi nói chưa dứt lời, một tầm mắt sắc bén từ trên đầu đã truyền đến người cậu, Shinichi ngầm kéo ống tay áo Gin, dùng ánh mắt thỉnh cầu hắn không cần phát cáu ở chỗ này.

Gin hừ lạnh một tiếng, về biệt thự của Shinichi trước.

"Cô ấy cũng thật là......" Ran nhớ tới hai ngày trước cô nói chuyện điện thoại với mẹ Shinichi, mẹ cậu còn trêu đùa cô hiện tại nên lựa chọn top "ông chồng" là vừa rồi, dứt khoát muốn mua nhẫn đôi cho cô và Shinichi, sớm ngày đính hôn.

Ran càng nghĩ càng thẹn thùng, cuối cùng trực tiếp ôm mặt chạy mất.

"Ran......" Shinichi không hiểu ra sao, "Ran đây là có chuyện gì? Quên đi, vẫn là về nhà xử lí thứ đại phiền toái kia trước!"

Sau khi Ran về nhà, lập tức gọi điện thoại cho Kudo Yukiko đang ở nước Mĩ xa xôi.

"Cái gì? Chồng ơi, bé Shin chịu thông suốt rồi đó! Anh, nhanh mua vé máy bay về Nhật đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro