Chương 50. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tin tức lên trên đường đi, mạng của hắn mua một tỉ"
_________________________________

Shinichi có một giấc mơ kỳ quái, trong mơ cậu bị người ta bịt mắt, tay bị kéo đi trên một con đường cái rất dài rất lâu mà không có điểm cuối, hai bên đều là những tòa thành có kiến trúc như ngôi nhà bánh ngọt, cảm giác bản thân đang ở trong thế giới cổ tích.

Người đàn ông trong mơ có phong cách ăn mặc hở hang lộ liễu, tóc dài màu vàng, dáng người cao gầy, có chút giống Gin, nhưng lại không phải......

Ý niệm quỷ dị xuất hiện kéo Shinichi ra khỏi giấc mơ, nâng người từ trên giường ngồi dậy.

Shinichi cảm thấy đầu óc nặng nề không thôi, trước mắt hết thảy mông mông lung lung nhìn không rõ ràng, dần quen một hồi mới rõ ràng hơn.

Bàn thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm cùng cách bài trí quen thuộc, Shinichi ngưng vài giây mới ý thức được đây không phải là phòng của Gin, mà là tầng hầm ngầm của tiến sĩ Agasa, phòng thí nghiệm của Haibara.

Shinichi không rõ bản thân như thế nào vừa ngủ một giấc đã chuyển đến nhà tiến sĩ Agasa, cậu không tin cái tên Gin lòng dạ hẹp hòi kia sẽ ném cậu lại đây, chẳng lẽ là bố giở trò?

Đúng vào lúc này cửa tầng hầm được người bên ngoài mở ra, một thanh niên tóc dài kim sắc mặc trang phục cách lưới hở hang, xuyên thấu là màu da mật ong, cái gì cũng đều không bỏ soát, cơ thịt toàn thân mạnh mẽ hữu lực, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy cũng không cảm thấy mất tự nhiên.

Ngược lại Shinichi quẫn bách dời mắt đi chỗ khác, thanh niên tóc vàng mặc trang phục này là ai? Vì cái gì lại xuất hiện ở đây?

Đợi đã, trang phục cách lưới xuyên thấu?

Shinichi đột nhiên nhớ tới một lần ở trên du thuyền thiếu chút nữa bị Gin ném ra ngoài đó, bởi vì cậu mặc trang phục xuyên thấu của tiểu tình nhân tên Robert kia, sát thủ chuyên nghiệp điên cuồng mê luyến Gin - Vaughn!

Hậu tri hậu giác Shinichi thế mới biết rõ chân tướng tại sao lúc ấy Gin sinh khí, bởi vì cậu mặc quần áo của người khác còn bắt chước kẻ Gin ghét nhất để đến dụ hoặc hắn...... Mẹ nói quá đúng, cậu còn chưa bị Gin một súng giết chết đúng là may mắn!

"Gin thích tên ngốc sao?" Vaughn vừa mở miệng liền nói năng lỗ mãng, Kudo Shinichi ngây ngô ngơ ngác giống hệt một tên ngốc, tuyệt không giống một thám tử.

"Anh là Vaughn." Shinichi đã xác định được thanh niên này chính là Vaughn, bắt chước một đầu tóc vàng như Gin, lại mặc trang phục cách lưới, hơn nữa đối với cậu tràn ngập địch ý.

"Danh nghĩa thám tử này có thể lường trước* được." Vaughn xoay tay đóng cửa lại, ngồi lên ghế trước bàn thí nghiệm.

* ý nói là việc Shinichi biết Vaughn cũng không bất ngờ gì vì cậu là thám tử

"Tại sao tôi lại ở trong này?" Shinichi rốt cuộc quay trở về chủ đề chính, về chiến tích vĩ đại của Vaughn quả thật cậu cũng nghe nhiều, là một người điên cuồng mê luyến Gin như thế nào lại vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt cậu.

Vaughn nhìn Shinichi không chút tiếng động, không nói một lời, năm ngón bàn tay trái lại liên tục gõ trên bàn thí nghiệm, phát ra âm thanh thật nhỏ mà dày đặc.

Vaughn cố ý tạo ra bầu không khí quỷ dị, nhưng mà Shinichi tuyệt không có kinh hoảng, cho dù đang đối mặt với sát thủ chuyên nghiệp cao nhất thế giới. Vaughn cùng Gin đều là sát thủ, nhưng khí tràng hoàn toàn không giống, quanh thân Gin tản ra một loại khí tức chết chóc, chỉ cần có mặt hắn, mười mét xung quanh rất hiếm có người qua đường, một khi tới gần Gin thần kinh đều sẽ căng thẳng. Mà ánh mắt của Vaughn lại rất chân thành tha thiết, nhìn qua giống chàng trai tràn ngập ánh sáng, nếu không biết y là sát thủ, đi trên đường phỏng chừng chỉ xem y là sinh viên đại học bình thường.

"Tôi bắt cậu." Vaughn nói thẳng, một chút cũng không vòng vèo.

"Tôi nên nói tôi bất ngờ?" Shinichi đi đến bên cạnh Vaughn, tìm chiếc ghế dựa ngồi xuống cùng Vaughn mặt đối mặt.

Vaughn không khỏi có chút thẹn quá hóa giận nói: "Cậu không hỏi tôi bắt cóc cậu làm gì?"

"Này còn cần hỏi sao? Dù sao tạm thời anh cũng sẽ không giết tôi!" Shinichi nuốt một ngụm nước miếng, kẻ bắt cóc như thế nào lại còn kích động hơn cả con tin vậy!

"Này có thể nói không chừng, phải xem Gin đối với cậu có bao nhiêu để ý! Nếu trong hôm nay Gin tìm thấy cậu, tôi ngay trước mặt hắn giết chết cậu. Ngày mai mới tìm tới đây thì sẽ khiến nửa người dưới của cậu tê liệt không còn cảm giác. Là ngày kia thì đánh gãy một chân cậu......" Trong đôi mắt Vaughn lóe qua một tia âm trầm, Gin là nét bút hỏng[1] nhất trong cuộc đời y, dù có thế nào đều phải loại bỏ!

[1] nét bút hỏng: sai lầm lớn

"Bởi vì anh không động gì được đến Gin, nên mới đem tôi ra trút giận." Shinichi minh bạch, đây là thành trì cháy tai vạ tới bể cá[2], cậu chính là một mỹ nhân ngư đáng thương trong bể cá kia. 

[2] thành trì cháy tai vạ bể cá: liên lụy tới người khác

"Cậu vừa rồi nói cái gì?" Vaughn nghiêng đầu sang nở nụ cười, tươi cười kia khiến cậu sởn tóc gáy.

"Tôi đói bụng." Shinichi lau mồ lạnh trên trán, âm tình bất định của Vaughn xem như cậu đã lĩnh giáo qua.

Vốn tưởng rằng rất nhanh có thể cùng địch nhân truyền kiếp gặp lại thì Vaughn đang triệt để thất vọng, cho dù lúc này y vừa uy hiếp vừa dụ dỗ con tin Kudo Shinichi cùng y chơi game, đấu kiếm, Taekwondo, ở trong phòng đá bóng, chơi cờ vua cùng tất cả các loại trò chơi khác xong, vẫn không thấy người nào gõ cửa xông vào, nguyên bản hứng trí bừng bừng bây giờ trở nên nặng nề không vui, khiến Shinichi có cảm giác mình mới là người bắt cóc.

Đương nhiên, Shinichi cũng thập phần mất hứng, dù là ai bị người ta bắt cóc năm ngày, bị vơ vét tài sản mà người còn chưa tìm tới cửa, nếu là kẻ bình thường sớm đã không biết đâu là chỗ chôn. Shinichi cũng không biết mình có nên cảm thấy may mắn khi gặp kẻ bắt cóc dở hơi hay không, hiện tại cậu đã trở thành bạn chung phòng của kẻ nào đó không giết mình.

Đúng, là y không cần thiết để giết mình, Gin căn bản là không để ý đến cậu.

Hai người nhìn quân cờ trên bàn trăm miệng một lời mà thở dài, ý thức được hành động của đối phương cũng giống bản thân, không khỏi giương mắt nhìn về người trước mặt.

"Bên ngoài không có tin tức sao?" Shinichi liếm liếm miệng mình, do dự hỏi.

"Gián điệp của tôi không tìm hiểu được bất kì tin tức liên quan gì đến việc Gin tìm cậu." Vaughn cơ hồ là cách một giờ gọi điện cho tên gián điệp kia một lần, nhưng cái tên thám tử ngủ gật đại danh nổi tiếng Nhật Bản kia mỗi lần đều nói biệt thự của Gin tất cả đều bình thường, không có bất cứ hành động gì kì lạ.

"Anh có lẽ nên đổi người khác để hỏi thăm một chút?" Shinichi cảm giác Vaughn làm việc không có chắc chắn gì, cái người được gọi là gián điệp kia hẳn là thám tử hồ đồ đi! Giống như ông chú Mori vậy! 

"......" Vaughn tuy rằng rất không muốn cùng người kia liên hệ, miễn cho bị bắt về lăn giường, thế nhưng mỗi ngày cứ ngồi trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ xác thực rất phiền, đành phải cầm điện thoại gọi cho Robert.

Sau một tiếng tút, điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia truyền tới từng tia tạp âm.

"Bảo bối, thân ái, đến, hôn một cái!" Robert hôn lên điện thoại một cái, cố ý tạo ra tiếng vang của hôn môi.

Vaughn cùng Shinichi nhất thời cả người nổi da gà, Vaughn có cảm giác Robert mỗi lần đều không phân trường hợp làm mất mặt y, Shinichi thì lại cảm thấy Gin mặt than thuận mắt hơn nhiều.

"Gin gần đây có phải đang tìm kiếm người?" Vaughn không nhìn đến Robert thân thiết chào đón, trực tiếp hỏi.

Robert thâm tình yên lặng nói: "Bảo bối, em nghe ai nói? Em không nghe thấy sao, tâm của anh đều đang gọi em a."

"Người trên đường nói, anh giúp tôi tìm hiểu một chút." Vaughn mới sẽ không nói bản thân tìm thám tử tư đâu, thám tử và sát thủ là tồn tại đối lập, nếu để người trong thế giới ngầm biết y tìm thám tử nhờ hỗ trợ thanh danh của y sẽ một đường rơi xuống.

"Bảo bối, khen chồng của em một chút, anh biết em vẫn còn nhớ kỹ tên Gin kia, cho nên vẫn luôn chú ý hắn......Tiểu tình nhân của tên Gin khốn kiếp này nghi ngờ hắn vụng trộm với kẻ khác, cho nên sau lưng Gin bỏ đi chụp ảnh cưới với người khác, Gin phát đại hỏa......"

"Bộp!"

Shinichi tức giận đoạt lấy điện thoại của Vaughn ném lên tường, Gin tên khốn kiếp này cư nhiên không để ý đến sống chết của cậu, đi quản tiểu tình nhân gì đó nháo chuyện kết hôn.

Shinichi nhớ tới tiểu minh tinh trong giới giải trí trên du thuyền kia, Gin khẳng định là đi tìm ả!

Vaughn dùng ánh mắt đồng tình nhìn Shinichi, lại một người bị tên tra nam Gin này làm hại, may mắn y năm đó không yêu phải Gin, mà là yêu phải tên Robert hoa tâm đại củ cải.

"Gin, lúc này anh hài lòng đi!" Robert - người bị người ta nhắc tới là hoa tâm đại củ cải đang xòe hai tay, tỏ vẻ chính mình thật sự trong sạch.

Từ sau đêm cùng Gin gặp mặt, Robert ngày kế liền bị Vermouth mời tới nơi này, bởi vì Gin hoài nghi Vaughn bắt cóc Kudo Shinichi, mà hắn phụ trách lôi kéo Gin đi ra ngoài để cho Vaughn động thủ.

Robert ẩn ẩn biết Vaughn có loại suy nghĩ này, cho nên mới đi nhắc nhở Gin, nhưng tuyệt sẽ không thừa nhận Vaughn bắt cóc tiểu tình nhân của Gin.

Sau khi Shinichi mất tích, thuộc hạ của Gin rất nhanh truyền tin đến, có người qua đường thấy tiểu tình nhân của Gin tại hoa viên nào đó ở phố Beika chụp ảnh cưới, thuộc hạ của Gin liền xâm nhập vào công viên chụp hình cùng theo dõi hình ảnh bên đường, rất nhanh liền tra ra được tiểu tình nhân của Gin đi vào một tiệm áo cưới.

Sau khi hacker nào đó của Tổ chức Áo đen nói xuống xe thì mất tung tích tiểu tình nhân của Gin, nguyên nhân là vì đoạn đường đó có nhiều tuyến đường nối tiếp nên theo dõi không kịp, mà cái tên kia xuống xe liền nói nhiều người, đường phức tạp, chiếc xe mục tiêu liền biến mất trong dòng người.

Sau khi Vodka nhận được tin tức vốn tưởng tự mình đi điều tra danh sách tân khách trong tiệm áo cưới, thế nhưng Gin lại kêu Vodka đi điều tra hành tung tiểu tình nhân của Robert là Vaughn, cho nên chuyện áo cưới liền giao cho Vermouth.

Vermouth mang về một danh sách xác thật có Kudo Shinichi cùng tên của một người con gái, Robert nghe được tin tức liền có có chút sửng sốt, hắn không tin Vaughn sẽ thất thủ, nhưng ảnh chụp Vermouth mang về không có bất kì dấu vết nào là giả tạo, hơn nữa nhìn đến thần tình của Vodka cũng là sửng sốt giống hắn.

Đáng tiếc hắn vẫn không thể giải trừ nghi ngờ với đàn em khó chơi Gin, một bên để người tiếp tục tìm tung tích Kudo Shinichi, một bên đối với hắn "nghiêm hình bức cung".

Bất quá vừa rồi là điện thoại của Gin, hẳn là có thể giải trừ nghi ngờ của tên đàn em chiếm tiện nghi này!

"Đại ca, thời gian trò chuyện quá ngắn, đường dây điện thoại của tên nhóc kia là có lập qua mã hóa, chúng ta cuối cùng chỉ tra ra được địa chỉ là Dubai." Vodka hung hăng trừng Robert, người này rõ ràng không thành thật, ngày hôm qua đã nói phải kéo dài thời gian nói chuyện!

"Nói đi, Vaughn ở nơi nào?" Gin quay đầu, thành công vồ bắt được một tia thần sắc đắc ý của Robert.

Robert một tay chống bàn, ngón trỏ tay kia ma sát môi dưới một chút, như cười như không nói: "Tiểu tình nhân của anh là cùng thanh mai trúc mã bỏ trốn, cùng vị kia trong nhà tôi có quan hệ gì?"

"Giải thưởng tìm thấy Vaughn ở trên đường là bao nhiêu?" Gin trực tiếp hỏi Vodka, không cùng Robert vòng vèo.

"Gin, anh muốn làm gì?" Gương mặt Robert thất sắc, sẽ không như hắn nghĩ đi!

Vodka nhíu mày nghĩ nghĩ: "Một ngàn vạn."

"Thả tin tức lên trên đường đi, mạng của hắn mua một tỉ." Gin chậm rãi nói, vô tình tuyên cáo hắn ra lệnh truy sát với người nào đó.

Robert cuống quít ngăn cản nói: "Đàn em thân ái, Ốc Ốc** là fans của anh a, anh làm như vậy có phải rất không nhân đạo không." 

** Vaughn trong tiếng Trung là Ốc Ân, Ốc Ốc là cách nói thân mật.

"Dám làm xằng làm bậy với người của tôi, coi như là ý nghĩ, tôi cũng sẽ tự mình chấm dứt hắn." Gin chậc một tiếng, có điểm không kiên nhẫn, Robert có thể từ trong giọng nói đè thấp của hắn nghe ra lửa giận đang được áp chế.

Robert đem biểu tình bất cần đời thu lại, trầm giọng nói: "Bé con kia đối với anh thật sự quan trọng như vậy? A, hiếm thấy anh gặp được người trân quý như vậy, hại tôi đều muốn ra tay với cậu ấy."

"Có lẽ tôi nên khiến anh bốc hơi trên thế gian này trước, mới không trở thành người uy hiếp tôi." Gin cười lạnh, hắn thích đem tính mạng của người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay, giết người là một loại lạc thú, hơn nữa với hắn mà nói so với nghiền chết một con kiến càng đơn giản. Nếu Robert dám động thủ, hắn sẽ lập tức giết gã.

Robert mặt than đạm thanh nói: "Chỉ đùa một chút thôi mà."

"Đừng đem tiểu quỷ ra đùa, bằng không tiếp theo tôi sẽ không chút do dự giết anh, cho dù là gia tộc sau lưng anh cũng không bảo vệ được anh đâu." Tóc mái trên trán Gin thật dài che khuất một bên mắt của hắn, đối với Robert lộ ra tươi cười thị huyết.

Trong nháy mắt kia Robert như thấy được một Ác Ma đến từ Địa Ngục, điên cuồng, tàn bạo, không thèm chú ý đến hết thảy quy tắc trên thế giới, chỉ có con đường thành tựu vương giả.

"Ok, biết rồi, sẽ giúp anh tìm được bé con." Robert quyết định không đùa cái tên đàn em quả nhiên đã rơi vào bể tình này, hắn có thể thông cảm việc Gin khổ sở tìm người, vị kia nhà hắn thật một năm bốn mùa khắp nơi đều tìm chết a!

"Hắt xì!" Kuroba Kaito đang đi dạo trên đường hắt xì một cái, hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, anh lại bỗng dưng hắt xì mấy cái, tổng cảm giác có người đang theo dõi mình.

Nhưng là gần đây tên Hakuba trở về Anh quốc, thanh tra Nakamori sắp sửa là bố vợ vì chuyện Aoko lấy chồng, cả ngày đều ngồi trong phòng khóc, hẳn là không có ai đi theo dõi anh chứ!

Anh không phải mắc bệnh lo âu trước hôn nhân đấy chứ?

Nói đến kết hôn Aoko sống chết nhất định muốn đến phố Beika chụp ảnh cưới, chụp xong liền nhận điện thoại, cùng mấy bạn gái khác đi dự tiệc khai hội độc thân, hoàn toàn đem anh đẩy sang một bên! Ngay từ đầu đã nói sẽ bồi anh đi xem biểu diễn ảo thuật ở Beika, hiện tại chỉ có thể tự mình đi.

Kuroba Kaito đi dạo đến đại học gần đó ở Beika, đột nhiên nhớ tới nhóc thám tử Kudo Shinichi cùng thanh mai trúc mã hình như cũng là học ở đây, khoảng chừng đã vài năm không gặp cái tên thám tử đó rồi, thiếu một đối thủ mạnh ngày qua ngày thật nhàm chán...... Đoạn thời gian trước tuy rằng nhờ điệp viên FBI tuyệt không khả ái Miyano Shiho kia đưa thiệp mời cho nhóc thám tử, nhưng thủy chung không nhận được hồi âm, thật sự là rất đáng giận.

Nếu đã đi ngang qua đây, biểu diễn ảo thuật bắt đầu còn một lúc nữa, Kuroba Kaito nghĩ không bằng thuận đường đi dò hỏi thanh mai trúc mã của nhóc thám tử một chút, trêu đùa cô ấy để giết thời gian cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro