Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kudo, cậu mau ra đón đi, tôi đến rồi nè" Hattori điện cho Shinichi, bên kia vừa nhắc máy cậu liền tung một lèo.

"... Cậu đợi đi, tôi tới liền đây" Shinichi bất lực nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc, thở dài.

Shinichi nhìn sang bên cạnh, thấy khoảng giường trống trơn, chắc là Gin đã đi ra ngoài rồi, cậu vẫn nhớ bọn họ còn có việc phải làm. Thở dài một hơi, cậu đứng lên sửa soạn lại bản thân rồi bắt taxi ra sân bay đón người bạn từ Osaka đến. Shinichi chống tay vào cửa xe, nhìn ra ngoài, trời bắt đầu chuyển dần sang màu xám âm u, mưa lất phất rơi, thổi bay bụi xe tạo nên không khí tươi mới.

Shinichi bước xuống xe, nhìn thấy cậu bạn da ngăm đang huơ tay chào mình thì ba chấm, Hattori mặc kệ trời mưa mà chạy ra chỗ Shinichi, không nói gì chỉ cười haha rồi phóng lên taxi, cậu đành phải chui lại vào xe. Shinichi nói địa điểm cho tài xế, sau đó mới nhìn Hattori, nói:

"Nói đi, cậu đến đây để làm gì?"

"Thì tôi nhớ cậu nên mới đến thăm, không được sao?"

"Nếu vậy thì tôi còn khỏe chán, cậu về được rồi"

"Nè nè.... ài, thôi được rồi. Chuyện là..." Hattori kề sát lại Shinichi, nói nhỏ vào tai cậu: "Ở Osaka đang xảy ra một vụ án giết người liên hoàn, hiện tại cả trụ sở của cha tớ đều phát điên lên, tớ đến hiện trường thì phát hiện ra vào đầu mối, tớ đoán thủ phạm có thể đã đế Tokyo liền mua vé đến đây"

"Giết người liên hoàn sao? Tớ không nghe thấy tin tức gì cả" Shinichi giật mình nói, mặt trầm xuống.

"Vụ án này bị giấu kín, một khi lộ ra thì chắc chắn người dân sẽ hoảng loạn, làm như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, tên hung thủ nhất định sẽ chạy mất. Nếu toàn nước Nhật đều biết đến, hắn nhất định sẽ rời khỏi đất nước này, tẩu thoát ra ngoại quốc, như vậy thì cảnh sát Nhật sẽ không thể nhúng tay vào được nữa" Hattori nói.

"Cũng đúng, vậy vụ án giết người đó..."

"Nạn nhân đầu tiên là một người phụ nữ trung niên khoảng ba mươi tuổi, là nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ, người phát hiện ra thi thể là một công nhân đổ rác, khi anh ta đi gom rác thì phát hiện ra thi thể. Nạn nhân thứ hai là một người đàn ông, bị phát hiện đã chết ở trước cửa nhà mình, hàng xóm báo nhìn thấy nên cảnh sát, đúng lúc chuẩn bị đi siêu thị. Người cuối cùng là một giảng viên đại học,  trợ giảng của cậu ta đến sớm nên thấy nạn nhân gục trên bàn, lại gần thì thấy đã tắt thở rồi."

"Điểm chung là đều phát hiện vào buổi sáng à? Còn gì nữa không?"

"Còn, bên cạnh thi thể có một cái ví, kẹp trong ví là một lá bài, người phụ nữ là lá đầm rô, người đàn ông là lá già rô, giáo viên kia là lá bồi rô, tất cả các lá bài đều được đánh dấu đỏ ở mặt sau"

"Lá bài ư?" Shinichi nghiêm mặt.

"Quan trọng hơn hết là bên phía cảnh sát từ hiện trường kết luận là một dao chí mạng, nhưng mà con dao đó lại không thấy, cả ba nạn nhân đều không có. Chứng tỏ sau khi giết người, hung thủ liền rút dao ra đem theo, tôi đoán con dao đó là vật quan trọng của hung thủ"

"Cậu nói đúng, bình thường khi giết một người, thủ phạm sẽ tạo hiện trường rồi rời đi ngay mà không rút dao ra, dù sao cũng có đeo găng tay. Nhưng lần này thủ phạm lại thu dao về, chứng tỏ con dao này quan trọng, hoặc là hung thủ không thể đeo bao tay khi gây án, nên sau khi giết người phải giữ lại con dao tránh bị cảnh sát điều tra ra"

"Đúng vậy, cho nên sau khi cha tôi cùng với các cảnh sát khác điều tra, đoán rằng hung thủ có lẽ đã trốn đến Tokyo để tiếp tục giết người, tôi đã vội vã mua vé đến đây ngay"

"..." Shinichi giữ tay nâng cằm suy nghĩ đăm chiêu, không phải là về vụ án. Khi nãy lúc cậu đi ngang qua khách sạn, cậu thấy Vermouth cùng với Vodka đang ở đó, họ đang có kế hoạch gì? Không lẽ lại định thủ tiêu một người nào đó? Shinichi nhíu mày chặt hơn, nếu cả Vodka lẫn Vermouth đều có ở đó vậy thì Gin chắc chắn cũng sẽ ở đó.

"Kudo. Kudo à, cậu có nghe tôi nói gì không vậy?" Hattori lây lây người Shinichi khi thấy cậu thất thần.

"À không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ về vụ án thôi"

"Lần này tới đây không nói cho Kazuha biết là sợ con nhỏ đó sẽ đeo theo tôi tới đây, quá nguy hiểm" Hattori bĩu môi nói.

"Haha"Shinichi cười hai tiếng, cậu lại tiếp tục thất thần.

Xe dừng ở trước nhà thám tử Mouri, Hattori bất đắc dĩ ở ké nhà của ông bác để tiện cho việc điều tra, dù sao thì ông Mouri cũng có quen với cảnh sát, nếu cậu cung cấp thêm thông tin thì chắc là sẽ dễ điều tra hơn. Hattori nhìn thấy Kudo rời đi thì cũng không hỏi nhiều, dù sao chuyện của cậu ta cứ hỏi mãi cũng không có được đáp án, Hattori nhún vai xoay người đi lên văn phòng.

Shinichi về tới nhà, thấy có hai chiếc xe đậu trong sân, hẳn là Gin đã về, Shinichi đi vào nhà. Phòng khách trống trơn, trong bếp cũng không có ai, cậu đi lên lầu kiếm thì thấy cửa phòng cậu có một khe hở nhỏ, cửa vẫn chưa đóng kín, Shinichi đi đến mở tang cửa thì thấy Gin đang nằm ngủ trên giường. Shinichi nhìn Gin, vẻ mặt kỳ quái, tự hỏi một kẻ lúc nào cũng cảnh giác như Gin sao lại không khóa cửa, chưa kể khi cậu vào phòng còn chẳng hay, hơn nữa cây súng mà hắn đem theo bên người đang đặt trên kệ tủ. Shinichi đi đến cạnh giường, nhìn Gin đang ngủ say, má hắn có chút hồng hồng, lồng ngực phập phồng lên xuống có nhịp, Shinichi lần đầu thấy Gin say rượu, cảm giác có chút vi diệu.

Nhìn nhìn, Shinichi quyết định để Gin ngủ, cậu ra ngoài không quên đóng kín cửa lại. Cửa vừa đóng, người đang ngủ say trong phòng lập tức mở mắt, dáng vẻ ngủ say khi nãy chẳng còn thấy đâu, Gin nhíu chặt mày nhìn cánh cửa đóng kín lại nhìn cây súng trên bàn, hắn cảm thấy lần cá cược với tên đó hắn đã thua, Tiểu Qủy không hề làm tổn thương trong lúc hắn không phòng bị, trong ngực lại len lỏi chút cảm xúc khó nói nên lời.

Shinichi trong phòng đọc sách hắt hơi vài cái, xoa xoa mũi rồi lại cắm đầu vào cuốn sách trước mặt, tiếp tục đọc.

---

thấy tội lỗi nên đăng tiếp :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro