Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi nằm trong phòng ngủ một giấc ngon lành, đến khi tỉnh dậy lần nữa trời đã tối.

Bước từ phòng ngủ ra phòng khách, cậu nhìn thấy Gin đang ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu từ từ thưởng thức. Hình ảnh quá mức chói mắt khiến Shinichi bất động tại chỗ, mãi một lúc sau mới hoàn hồn, đi đến bên cạnh Gin rồi ngồi xuống.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Sau khi ngồi nói chuyện một lát thì em ngủ ngay sau đó." Gin đặt ly rượu xuống bàn, nhìn sang cậu.

"Thế à?" Shinichi nhỏ giọng hỏi.

"Nếu em đã tỉnh thì ta đi thôi, lần này đến đây mục đích chính là để bàn bạc với đám người ở tổ chức khác, ngoài ra còn dẫn em đi xem một thứ." Gin nói, sau đó đứng dậy cầm theo cái áo khoác, nhìn Shinichi nói: "Em đi thay đồ đi, đồ đã được chuẩn bị ở trong tủ rồi."

"Tôi biết rồi." Shinichi gật đầu, đứng dậy đi vào phòng thay đồ.

--

Vodka đứng đợi sẵn ở ngoài xe, cả hai vừa ra liền được đưa đến nơi để bàn bạc.

Du thuyền hạng nhất - Victoria - sắp sửa khởi hành, trên thuyền chở hơn một trăm người, đều là những người thuốc giới thượng lưu, và quan trọng hơn hết là bọn họ đều là người của các tổ chức khác nhau trên thế giới tập hợp lại đây, những người được bước lên chiếc du thuyền này đều là những kẻ cốt cán trong tổ chức, không phải là kẻ quyền lực thì chính là kẻ rất quyền lực.

Shinichi cùng Gin đi vào trong, nhìn thấy những kẻ đã khiến cho FBI và CIA đau đầu đang cụng ly với nhau bàn chuyện tối nay ăn gì, mí mắt cậu không khỏi giật vài cái.

"Em thấy lạ sao? Chúng tôi cũng giống như em thôi, chỉ khác là thế giới sống." Gin không mặn không nhạt nói: "Đi vào trong thôi."

"Ừm." Shinichi gật đầu, theo Gin đi vào trong.

Gin cùng với vài người nói chuyện hợp tác, bầu không khí không khỏi có chút hòa hợp. Riêng Shinichi có chút khó ở, cô gái đứng gần Gin đang cố tình ve vãn Gin, vậy mà hắn lại làm như không thấy mà để cho cô ta sáp lại gần. Shinichi đen mặt, kéo Gin một cái, đợi hắn nhìn qua thì trừng mắt rồi nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt phụng phịu khiến Gin không khỏi bật cười, nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có đáy mắt ẩn chút vui. Tiểu Quỷ vậy mà ghen rồi.

Đến tối, sau khi bàn bạc xong, Gin kéo Shinichi đi một mạch về phòng, không nhịn được hỏi cậu:

"Em ghen với cô gái khi nãy à?"

"Không. Tôi còn lâu mới thèm ghen. Hừ" Shinichi không thèm nhìn lấy Gin một lần.

Gin nhìn Shinichi như một con mèo đang xù lông, trong lòng có chút ngứa ngáy muốn chọc giận con mèo đang hậm hực ngồi ở trên giường. Nhưng hắn vẫn phải kiềm chế, tối nay chắc chắn tổ chức đó sẽ hành động, hắn cần phải giữ tỉnh táo, không thể để xảy ra sơ sót được.

"Được rồi, đi ngủ thôi." Gin đè Shinichi xuống giường, ôm lấy cậu nhắm mắt lại ngủ.

"..." Shinichi không thể phản bác được gì, đành ngủ luôn, nhưng vì buổi chiều đã ngủ một giấc dài nên giờ đây cậu không hề buồn ngủ, trái lại rất tỉnh táo.

Shinichi quay sang nhìn Gin, đường nét trên gương mặt của người đàn ông này vẫn như vậy, chỉ khi ngủ mới có chút dịu dàng, bớt đi vài phần nguy hiểm. Cái mũi cao, đôi môi mỏng khi ngủ cũng mím chặt, lông mi dài cùng với cặp chân mày sắc bén, Shinichi không nhịn được mà giơ tay chạm lên má của Gin, nhích sát lại gần hắn mà ôm lấy hắn, giấc ngủ lần nữa tìm đến cậu.

--

Trong màn đêm mờ ảo, ánh trắng chiếu rọi từ trên xuống chiếc du thuyền sang trọng, một bóng đen đang lấp ló ở hành lang, nơi hắn hướng đến là căn phòng ở cuối dãy.

--

Gin đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, nhìn qua Shinichi ngủ ngon lành trong vòng tay mình, hắn không hiểu sao lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Xoa gương mặt hồng hào của cậu, Gin ngồi dậy, đặt khẩu súng vào túi, mặc áo khoác vào, cẩn thận đi ra khỏi phòng.

Gin liên lạc với Vodka đang ở tầng khác, cả hai gặp nhau ở trên boong tàu.

Đúng lúc này, bóng đen đó xuất hiện.

"Ta đã đoán đúng, mi chính là kẻ đã phản bội Tổ chức, đầu quân cho tổ chức khác và bán đứng chúng ta." Gin bật lửa châm điếu thuốc, hút một hơi thật dài rồi thả điếu thuốc xuống biển. Mặt biển đen ngòm, những con sóng xô vào mạn thuyền rồi lại tản ra, sợ rằng nếu như bị rơi xuống đây, chắc chỉ có con đường chết.

"Ngươi không nên nói vậy đâu Gin." Kẻ đó nhún vai, "Ta không phản bội, mà là xin từ chức rồi rời đi một cách quang minh chính đại, ngươi hiểu chứ?"

"Hừ, dù sao kẻ rời Tổ chức chính là ngươi, đem thông tin mật của Tổ chức giao ra cho tổ chức khác cũng chính là ngươi." Gin nói, ánh mắt âm trầm nhìn kẻ đứng đối diện. "Sau đêm nay, sẽ chẳng còn ai nhớ đến ngươi."

Vừa dứt lời, giữa trán của kẻ đó xuất hiện một vệt máu, viên đạn ghim thẳng vào não làm hắn chết ngay tức khắc. Vodka từ trên cột thuyền nhảy xuống, nhanh chóng đem cái xác vứt xuống biển, sau đó xử lý hiện trường rồi cùng Đại ca của mình rời đi.

--

Shinichi đã thức giấc sau khi Gin rời đi một lát, cậu nằm trên giường thẫn thờ nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi rồi ngồi bật dậy, bước xuống giường đi thẳng ra phòng khách.

Đúng lúc này, Gin từ ngoài đi vào, thấy Shinichi đứng ở đó thì không mấy ngạc nhiên. Cởi áo khoác ra, hắn ôm lấy cậu rồi ngồi xuống ghế sofa, để Shinichi ngồi lên đùi, mặt đối diện với hắn.

Bầu không khí im lặng có chút vi diệu, Shinichi đành đánh vỡ nó.

"Anh đi đâu à?"

"Đi thanh trừng con chuột nhắt."

"..."

"..."

Cả hai nhìn nhau, có chút không nói nên lời. Đành tiếp tục im lặng. Shinichi gục đầu tựa lên vai Gin, thủ thỉ nói:

"Tôi không hiểu vì sao lại thấy sợ hãi, sợ anh biến mất..."

"..." Gin xoa lưng Shinichi như thể an ủi cậu "Tôi không dễ chết vậy đâu."

"..."

Shinichi không nói gì, chỉ im lặng tựa lên vai Gin.

"Ngày mai cho em xem một bất ngờ. Giờ thì ngủ đi, vẫn còn chưa sáng." Gin bồng Shinichi về giường, hắn đắp chăn cho cả mình và cậu.

"Tôi rất mong chờ, Gin."

--

nay lười, chỉ có nhiêu đó thôi. type bằng điện thoại vừa sai chính tả vừa lâu vừa mỏi tay nữa. ầy, thực hiện đúng lời hứa rồi nghen, chương sau có biến ehehe 👉👈.

ngủ ngon nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro