Phiên ngoại 1: Cuộc sống sau hôn nhân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi ngây người ngồi trên ghế sofa, cậu nhìn chằm chằm vào tivi, kênh bóng đá được truyền hình trực tiếp với những màn tranh bóng đầy hấp dẫn và kịch tính nhưng lại chẳng thể đả động người ngồi trước màn hình.

Gin đã đi làm nhiệm vụ vào tuần trước ở Úc, hiện tại vẫn chưa về, hẳn là lí do vì sao mà Shinichi lại thẩn thờ như vậy. Cậu cầm remote chuyển kênh liên tục, bỗng cậu dừng lại, trên tivi là đài truyền hình Nijiuri đang phát sóng trực tiếp, hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập của sở cảnh sát Tokyo, cậu nhìn mọi người trong sở đều đang phát biểu trước màn hình, sau đó là khui một chai champagne ăn mừng.

Shinichi nhìn hình ảnh phát trên tivi rồi mỉm cười, đã qua 7 năm, mặc dù việc Gin là sát thủ vẫn được giữ kín thì mọi chuyện khác đều đã công khai, kể cả việc cậu kết hôn đồng tính, đối phương hiển nhiên không phải ai khác chính là tên Gin đáng ghét đó. Shinichi vân vê chiếc nhẫn kim cương nam trên ngón tay áp út, trong lòng khẽ động, lại tức giận vì Gin về trễ hơn mọi khi.

Shinichi lại ngây người, nhớ về lúc Gin cầu hôn cậu một cách ngớ ngẩn nhất, nghĩ lại thấy thật buồn cười, Shinichi rõ ràng đã chuẩn bị tất cả cho màn cầu hôn vậy mà lại bị tên nam nhân nào đó phá hủy hết.

---

Shinichi mặc một bộ vest xanh đậm kẻ sọc, nhìn người thanh niên trẻ trung trong gương, cậu thử mỉm cười, tập đi tập lại cái lời thoại một cách tự nhiên nhất:

" 'Gin, lấy tôi nhé?' Không được, như vậy quá gượng gạo" Nói rồi, cậu nhìn vào gương mỉm cười lần nữa "Gin, tôi biết việc này rất bất ngờ, nhưng mà tôi yêu anh. Anh sẽ lấy tôi chứ?"

Trong lúc tập luyện, điện thoại cậu vang lên tiếng chuông, Shinichi đi đến xem thì phát hiện vậy mà đã đến giờ. Cậu xách bó bông cùng với hộp nhẫn rồi đi ra khỏi nhà.

Ngồi vào trong xe, cậu chạy thẳng một mạch đến nhà hàng nơi cậu đặt sẵn. Shinichi hẹn Gin vào 5 giờ chiều, bây giờ đã đến giờ hẹn. Cậu đã cố ý đặt một bộ vest đen kẻ sọc tương tự như bộ vest của cậu trên giường cùng với một tờ giấy ghi chú, hẳn là Gin sẽ thấy, cậu chỉ li việc không biết liệu Gin có đến hay không.

Shinichi ngồi ở trên ghế mà vừa nôn nóng vừa lo lắng, hồi hộp. Cậu khẽ cắn môi, nếu Gin đến cậu chắc chắn sẽ cầu hôn Gin một cách lãng mạn nhất. Nhìn cách bày trí trong phòng, cậu gật gù đồng ý.

Căn phòng rộng rãi được lấp kín bằng những cái bong bóng hình trái tim đang bay trên trần, trên nền là hình trái tim được xếp bằng hoa hồng cực to, ở giữa được trang trí bằng hoa hồng trắng với chữ "I love you" bắt mắt, phía ngoài gồm những cây nến đang cháy lập loè, khung cảnh lãng mạn hữu tình rất thích hợp cho việc cầu hôn. Phải nói là cậu chuẩn bị hết sức chu đáo và dụng tâm dù rằng việc trang trí là do cậu lên kế hoạch, còn lại là do người của nhà hàng làm.

Shinichi liếc nhìn giờ trên điện thoại, đã quá 30 phút, tim cậu đập rộn, sợ rằng Gin sẽ nghĩ là trò trẻ con mà không đến. Cậu thẩn thờ nhìn về phía cửa trông ngóng. Đồ ăn trên bàn vẫn chưa được dọn, có lẽ là do sợ dọn lên sẽ nguội, mất đi hương vị. Chai Whisky đặt trên bàn cùng với hai cái ly rỗng. Ở giữa bàn là một lọ hoa nhỏ xinh xắn, làm cho bàn ăn có thêm vài phần tinh tế. Shinichi cũng chẳng để tâm, cậu lo rằng người đó sẽ không đến.

Cho đến khi nến đã cháy gần tàn, tưởng chừng như đã cạn thì cánh cửa bật mở. Một người đàn ông với mái tóc dài màu bạc, thân mặc tây trang đen kẻ sọc, gương mặt tuấn mỹ không tì vết hiện lên sự lãnh khốc. Gin đi vào, nhìn thấy những chiếc bong bóng cùng với trái tim hoa hồng kia, gương mặt không tí cảm xúc cũng phải hiện lên vài phần ngạc nhiên, lông mày khẽ giật vài cái, Gin đi đến chỗ của Shinichi tự nhiên ngồi xuống đối diện

"Ý tưởng này là của em à? Trẻ con" Gin nói rồi, tay cầm chai rượu rót vào ly của hai người.

Phục vụ thấy Shinichi ra hiệu dọn đồ lên.
Trong lúc Gin rót rượu, Shinichi đã đáp lời

"Người trẻ con này sắp làm một việc khiến một ông già như anh bất ngờ hơn nữa." Nói rồi, Shinichi định cầm bó hoa để bên cạnh lên tặng cho Gin thì nghe người đàn ông lên tiếng

"Cần gì phải bày vẽ, lát nữa đi lãnh giấy kết hôn với tôi. Vừa vào phòng thấy đống đồ này là tôi đã nghi rồi, em cũng thật rảnh rỗi" Gin lấy trong túi áo ra một hộp nhung vuông vứt, mở nắp ra rồi đưa đến trước mặt Shinichi. Chiếc nhẫn này là Gin sai người đặt làm khi còn ở Ý làm nhiệm vụ.

Chiếc nhẫn được thiết kế tỉ mỉ, bên trên là một viên kim cương nho hình trái tim, hẳn người làm ra nó phải mất rất nhiều công sức. Shinichi ngỡ ngàng, cầm chiếc nhẫn lên, cậu giương mắt:

"Thế anh không định đeo cho tôi à?" Shinichi gian manh nhìn Gin

Gin bất lực trước Shinichi, đành phải đầu hàng, cầm lấy tay cậu rồi xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út, Shinichi cảm nhận được trong chiếc nhẫn có khắc chữ, định hỏi Gin thì hắn đã lên tiếng trước:

"Phía trong khắc tên của tôi, em hài lòng rồi chứ?"

"Rất hài lòng" Shinichi lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi cảm thấy người đàn ông này vẫn chưa hết hi vọng, tế bào lãng mạn vẫn còn. Chỉ là chưa kịp nghĩ xong, một màn tiếp theo đập vào mắt làm Shinichi chỉ muốn nhào lên bóp chết người đàn ông trước mặt này.

Gin thấy hộp đựng nhẫn trên bàn chỗ Shinichi liền hướng người đến cầm lấy, sau đó là một loạt: mở hộp, cầm nhẫn ra nhìn, bên trong cũng có khắc tên của thiếu niên, hắn cầm nhẫn đeo vào, vừa khích.

Shinichi nhìn một loạt động tác nước chảy mây trôi mà ngơ ngác, sau khi kịp phản ứng thì cậu đã ngồi lại ghế từ lúc nào, đồ ăn cũng đã được dọn lên. Shinichi đột nhiên có xúc động tự vả mình hai cái vì khen Gin vẫn còn lãng mạn, sau đó là không kiêng kị gì mà bóp chết cái tên phá hỏng bầu không khí đó.

Gin nhìn gương mặt đủ màu sắc của Shinichi, bỗng chốc trong lòng cảm thấy kết hôn với Tiểu quỷ cũng không phải quyết định sai, rất thú vị, Gin phì cười. Tiếng cười trầm thấp lọt vào tai Shinichi làm cậu có chút ngượng, gương mặt hơi ửng ửng hồng.

Sau khi ăn xong, cậu và Gin đến cục dân chính để đăng kết hôn. Lúc ra khỏi cổng, lên xe trở về, Shinichi mới hoàn hồn, cậy vậy mà kết hôn rồi, thật nhanh.

Shinichi cầm giấy chứng nhận trong tay, chính thức bước bào con đường hôn nhân, phải nắm lấy ngay lúc này, làm nóc nhà!

Sau khi trở về, Shinichi chưa kịp phân quyền đã bị Gin nhấc bổng đem lên phòng. Hắn nhếch môi lấy lí do chính đáng là "động phòng" để tiện "làm việc". Hậu quả là sáng hôm sau Shinichi chỉ có thể oán giận mà trừng cái tên mặt người dạ thú hôm qua đã lăn lộn cậu sáng đêm. Ánh mắt cơ hồ vẫn còn chút long lanh do khóc, khoé mắt đỏ ửng mang theo chút ướt át, dù cho mở to mắt trừng thù chẳng khác làm nũng, vì vậy mà sau khi Gin tắm ra khỏi phòng lại đem Shinichi lăn lộn một hồi, đến khi kết thúc đã là giữa trưa, Shinichi oán hận nhìn trần nhà. Đột nhiên không muốn kết hôn nữa thì phải làm sao?!

---

Trở về thực tại, Shinichi ngồi một lát rồi lên lầu thay đồ đi ra ngoài. Cậu đi lòng vòng ở trong khu, dừng trước tiệm mì, không nghĩ ngợi mà đi vào. Cậu gọi một bát mì rồi nhanh chóng lấp vào đầy bụng, trả tiền rồi rời đi. Shinichi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ về bỏ vào tủ lạnh, sau đó cất bước trở về.

Khi mở cổng ra, trong sân từ bao giờ đã có chiếc Mazda nằm sẵn ở đó, hai năm nay Gin đã đổi xe, đi chiếc Porsche quá bắt mắt, buộc phải đổi chiếc nào chìm hơn mới mong được yên, dù rằng Gin không sợ phiền phức nhưng hắn lo Shinichi sẽ bị liên lụy, tên Tiểu quỷ nào đó còn phiền hơn hai chữ phiền phức nữa.

Shinichi thấy vậy thì vội chạy nhanh vào trong, Gin vừa mới cởi áo khoát treo lên móc treo, chưa kịp xoay người thì có ai đó ôm chầm lấy hắn từ sau lưng, khỏi phải nói cũng biết là tên Tiểu quỷ nào đó mới có lá gan này.

Gin vỗ vỗ tay Shinichi ý kêu cậu thả lỏng ra, Shinichi vừa nới lỏng thì Gin đã xoay người lại ôm cậu vào ngực, tất nhiên là hắn cũng nhớ cái tên thám tử ngu ngốc chuyên kéo phiền phức này.

Shinichi được Gin ôm chầm thì cũng đáp lại, cậu siết chặt tay cảm thụ hơi ấm từ lồng ngực của Gin, chưa kịp nói chuyện thì đã bị Gin cuối xuống hôn. Nụ hôn chứa nỗi nhớ miên man cùng với sự chịu đựng, chờ đợi, hai người đã lâu ngày không gặp, không ai chịu nhường ai làm cho nụ hôn kéo dài hơn.

Đến khi dừng lại, Shinichi đã vô lực dựa vào Gin, cậu tham lam hít lấy hít để không khí để bù lắp vào phổi, bù vào phần không khí bị lấy đi.

Shinichi cất tiếng:

"Anh cmn sao không đi luôn đi? Về làm gì nữa?" Ngạo kiều vẫn hoàn ngạo kiều, không thể nói nhớ được, cậu cảm thấy nói ra quá mất mặt

"Tôi đi luôn thì ai thoả mãn em đây?" Gin trầm giọng nói, hắn lấy tay nâng cằm Shinichi lên, thấy cậu đã khóc đến nước mắt vươn đầy trên má. Gin chỉ biết thở dài, vươn tay lau nước mắt cho cậu, cuối xuống hôn lên mi mắt cậu, mũi cậu, hôn nhẹ vào môi cậu. Khàn giọng nói "Nhớ tôi sao?"

"Ai thèm nhớ anh?" Shinichi hừ hừ nói

"..." Gin chẳng mảy may quan tâm đến, nhấc bổng cậu lên lầu, túi đồ trong tay đã bị cậu quẳng đi từ lúc nào rồi.

Hai người lâu ngày không gặp, lúc trở về lại như củi khô bén lửa, ngọn lửa dục bốc lên khiến căn phòng thêm vạn phần sống động. Shinichi bị Gin lăn tới lăn lui đến nỗi chẳng biết trời trăng mây gió gì, chỉ có thể khóc lóc xin tha.

Mà Gin đã phải nhịn ăn chay gần 2 tuần, nào dễ dàng bỏ qua như vậy.

Đến khi trời tối hẳn, thành phố đã lên đèn thì căn phòng mới ngưng lại những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.

Gin thoả mãn nằm bên cạnh Shinichi, chiếc chăn chỉ kéo đến lưng bụng che đi đôi chân dài hữu lực cùng nơi tư mật kia, phần ngực tám múi rắn chắc lộ ra ngoài, cơ thể Gin như được tạc tượng, làm cho người khác nhìn vào phải mê mẩn.

Shinichi nằm bên cạnh thấy Gin bán khoả thân không nhịn được mà làu bàu trong miệng, mắng một câu "Ting trùng thượng não" lại bị Gin nghe thấy, hiển nhiên cái miệng hư của Shinichi bị Gin đè ra cường hôn một hồi.

---

Cả hai sau khi lăn lộn thoả thê mới xuống lầu ăn tối.

Nhìn trong tủ lạnh toàn thức ăn nhanh với thức ăn đóng hộp, Shinichi quyết định sáng suốt kéo Gin ra ngoài ăn tối.

Gin lái chiếc Mazda ra ngoài cổng, Shinichi leo lên ghế phó lái, bất tri bất giác thiếp đi. Đến khi Gin gọi thì đã đến nơi, cậu mơ màng đi ra ngoài, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm do còn mơ ngủ, còn Gin đi đậu xe. Sau đó hai người song song đi lên tầng trên của nhà hàng gọi món để lấp đầy bụng.

Trong lúc Gin đang nhâm nhi ly rượu vang thì tiếng hét của một cô gái phát lên làm toàn bộ thực khách đang dùng bữa ở nhà hàng chú ý. Chân mày Gin giật giật hai cái, hiển nhiên hắn biết là xảy ra án mạng, đột nhiên muốn đem Tiểu quỷ này đến nơi khác, nhốt luôn trong nhà để khỏi phải ra ngoài gây hoạ chết người. Tiểu quỷ còn phiền hơn cả khủng bố.

Shinichi vừa nghe thấy tiếng hét liền vứt luôn bộ dao nĩa trong tay mà chạy đến chỗ xảy ra án mạng. Gân xanh trên trán Gin giật giật, áp suất trong phòng giảm đột ngột, chẳng ai để ý đến, mà dù có để ý cùng vờ như không để ý đến, quá đáng sợ.
___

Hết phiên ngoại 1 hén -)) này là tui tặng cho một người :'>>> tới phiên ngoại 2 tui sẽ tag tên người đó hén, giờ thì người đó là bí mật chưa thể bật mí, người được tặng còn khum biết nữa mờ, hị hị :'>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro