Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ hắn đang làm gì cậu không quan tâm, việc biết được đường đi nước bước của tổ chức lại chính là món mồi ngon cho CIA  và FBI cả. Việc này đáng để lưu tâm.

Suy nghĩ không cũng không phải là cách, cậu quyết định đi ra ngoài. Nhưng giờ ra ngoài thì cậu làm gì.

Văn phòng thám tử Mouri Kogoro.

Cửa văn phòng đột ngột mở ra.

"Yo, chào ông bác, bà chị, nhóc...ủa"

"Cháu chào bác Mouri, Ran lâu rồi không gặp." Kazuha đẩy Hattori vào.

"A, là Hattori và Kazuha nè ba. Hai người đến Tokyo chơi hả" Ran cười.

"Đúng rồi tụi này đến chơi đó, mà thằng nhóc Conan lại đi đâu rồi hả " Hattori 

" À, Conan chuyển về ở với ba mẹ em ấy ở bên Mỹ rồi"

"Nó đi thì ta đỡ phải trông coi thằng oắt con đó nữa chứ sao " ông Mouri dựa ra ghế.

"Ba à, sao ba lại nói vậy"

"Cái gì!!! thằng nhóc nó đi Mỹ sống với ba mẹ á" cả hai đồng thanh lên tiếng.

Hattori vịn tay lên tường, "thế thì mình đến đây có ý nghĩa gì nữa."

"Nè Heiji, sao cậu lại nói vậy chứ. Chúng ta cũng đến chơi với Ran với bác Mouri nữa mà." Kazuha hét thẳng vào mặt Hattori.

" Tại sao ta lại phải chơi với đám nhóc các ngươi chứ?"

"Ba à"

Giờ không có cậu ở đây thì đương nhiên tên thám tử miền Tây kia chả không còn hứng thú chơi bời gì nữa.

" Không thì để mình và ba dẫn hai cậu đi chơi được không." Ran đẩy vai Kazuha.

"Nào nào đi thôi, cả ba nữa nhanh nên nào" Ran thúc giục ông Mouri.

"Đám nhóc mấy đứa muốn đi đâu thì đi, ta bận lắm không đi với mấy đứa đâu." vẫy vẫy tay.

"Ông bác chắc lại định ngồi xem chương trình ca nhạc của Okino Yoko chứ gì nữa"

" Yoko! Yoko!...." bác Mouri lại đán mắt vào ti vi.

"Đó thấy chưa mình có đoán sai bao giờ " Hattori làm vẻ như tự hào lắm.

Bó tay.

"Ran à hình như tâm trạng cậu không tốt phải không? Có chuyện gì đã xảy ra hả " Kazuha quay ra hỏi Ran.

" Hả? Không có chuyện gì đâu Kazuha" giọng có chút buồn.

"Có ma cũng nhận ra là tâm trạng cậu không tốt đấy Ran" Hattori nhàm chán nói.

Ran im lặng, cô không nói thêm câu nào nữa. Bản thân cô cũng không biết nên nói thế nào với hai người họ rằng cô và Shinichi đã dừng lại và chỉ còn ở mức bạn bè bình thường không hơn không kém.

Khóc cũng khóc đủ rồi, bản thân cô giữ được thì cũng có thể bỏ được đâu thể đu bám mãi ở một chỗ.

Quyết định vào một quán ăn gần đó.

Vừa bước vào tới cửa.

!!!!!!!!

"K...KUDOU...." Hattori theo quán tính mà la lớn.

"Tôi không điếc đâu mà cậu lại hét to vậy, Hattori." Cậu ngẩng lên nhìn thì hơi khựng lại một chút khi nhìn thấy Ran đi chung.

Hattori vội chạy đến , hai tên thì thầm to nhỏ với nhau.

"Nè, bà chị kêu là Conan đi Mỹ hóa là là do cậu trở lại bình thường rồi hả? mà nếu vậy thì bà chị bây giờ phải dính lấy cậu chứ sao lại đứng cách thế này "

"Cậu nói gì buồn cười vậy. Mắc gì hai bọn tôi lại phải dính lấy nhau ." 

"Này lạ quá nha, rốt cuộc hai người đã có chuyện gì xảy ra vậy." tay hattori huých vào vai cậu.

Kazuha lôi Ran lại bàn cậu ngồi cùng. Không khí càng thêm khó xử, tình huống thực sự quá chớ trêu đi.

"Nói thẳng đi, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì vậy mà giờ không thèm nhìn mặt nhau luôn thế." Hattori gõ gõ mặt bàn.

Hai cô cậu đương nhiên đều im lặng. Ran thì cúi mặt xuống không nói, cậu thì nhìn ra chỗ khác.

"Nói đi chứ, chúng ta là bạn mà có gì thì để tụi này giúp cho chứ sao lại thành thế này."

"Chuyện của tụi mình không liên quan tới hai cậu đâu Kazuha" Ran không kìm được nước mắt, đã dặn lòng rằng chuyện cũng đã qua rồi tại sao cô vẫn đau lòng cơ chứ.

Kazuha thấy Ran khóc thì vội an ủi " tụi mình là bạn mà sao lại không liên quan được cơ chứ, Ran à có chuyện gì thì nói tụi mình nghe đi" 

...

"Cái gì!! hai cậu chia tay rồi á" hai người ngạc nhiên.

" Nè Kudou chuyện này là sao. Giải thích cho rõ ràng đi chứ, không phải ngày trước lúc nào cũng phải bảo vệ cho Ran bằng được hay sao, sao giờ lại thành thế này." Hattori lắc người cậu.

Cậu cũng chỉ có thể im lặng, chứ cậu nên nói sao được. Ngày cậu bảo chia tay với Ran thì viện cớ là không thích người như cô, thực chất là bảo vệ cô. Nhưng cũng chính vì sự việc ấy mà cậu mới nhận ra bản thân mình đã thích Gin từ lâu chứ không phải Ran nữa.

"Này cậu giả thích cho hẳn hoi sao lại để con gái người ta thành thế kia...."

Đột nhiên Hattori không nói lên câu nữa, quay sang nói nhỏ với cậu " không lẽ, việc cậu trở về hình dạng này cũng liên quan đến cái tổ chức kia."

Như nói trúng tim đen, cậu cũng không im lặng nữa " Đúng vậy, hồi đi du lịch mình đã gặp người của tổ chức và chính lúc đó mình bị lộ thân phận. Vì để bào đảm an nguy cho Ran cũng như mọi người nên mình mới bảo Ran dừng lại. Nhưng còn có một lý do khác nữa nhưng hiện tại mình không thể nói cho cậu nghe được."

Nếu là vấn đề liên quan đến tổ chức thì đúng là Hattori cũng không thể nói gì hơn" Nếu như người của tổ chức đã phát hiện ra cậu ở bên đấy thì tại sao giờ cậu còn có thể ngồi ở đây cơ chứ?"

"Đó chính là lý do còn lại mình chưa thể nói cho cậu biết."

"Thôi được rồi nhưng dù có lý do gì đi nữa thì tốt nhất cậu cho Ran một lý do hẳn hoi để cô ấy không phải đau khổ thế kia nữa."vừa nói tay vừa chỉ vào Ran.

Liệu lý do như thế nào mới khiến Ran không đau khổ và có thể buông bỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro