chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin! Hắn đang làm gì ở đây cơ chứ. Đi theo sau, conan giữ một khoảng cách nhất định để không bị phát hiện. Lần này là một cuộc giao dịch hay là thủ tiêu ai đó, nhất định không được để mất dấu hắn.

Đứng xa nên Conan không thể nghe được bọn chúng đang nói về việc gì.
Ánh mắt gắt gao nhìn theo, nhưng vừa chạy qua đám người cậu liền không thấy hắn đâu nữa. Thật tức chết mà, Conan tay thành nắm đấm đấm mạnh vào cạnh tường.

"Khỉ thật, suýt nữa thì mình đã biết được hành tung của bọn chúng."
Vừa lúc đấy bác tiến sỹ cũng đuổi tới " Shinichi à, có chuyện gì mà cháu gấp gáp vậy? "
"Bác tiến sỹ,... Là bọn người của tổ chức áo đen."
"Cháu nói cái gì?" la lớn khiến mọi người xung quanh phải quay lại nhìn.
"Xin lỗi" rồi quay về phía Conan. "Vậy cháu có biết bọn chúng đang định làm gì không?"
"Cháu không biết, cháu mất dấu bọn chúng rồi. Chúng ta quay lại chỗ Ran thôi bác." mặt chán nản quay đi.

Ở một diễn biến khác. Gin và Vodka đang tiến đến một căn phòng, nơi sẽ xảy ra một cuộc giao dịch.
"Đại ca, tại sao chúng ta lại phải đến giao dịch với tên đó."
"Boss đã ra lệnh sau khi lấy được hàng từ hắn thì sẽ giết hắn luôn." không nói hai lời, lập tức đi thẳng đến căn phòng gặp.

Cuộc giao dịch cũng khá thuận lợi và đúng theo kế hoạch đã được đưa ra. Nạn nhân sau khi chết đã được dọn dẹp sạch sẽ không để lại dấu vết .
Sau khi trở xuống, sử dụng chiếc xe quen thuộc Porsche 365A về thẳng căn cứ. Lúc này ngồi nhàn nhã sau ghế, Gin mới bắt đầu suy nghĩ. Thằng nhóc đó nhất định là bám theo mình, khuôn mặt của Conan xuất hiện trong đầu hắn. Khoé miệng nhếc lên, thú vị rồi đây.

Conan bồn chồn không yên, di chuyển đến nơi khác cùng với mọi người.
"Conan vừa nãy em chạy đi đâu vậy?" Ran quay sang hỏi cậu.
"À... Dạ... Tại em thấy có người nhìn hơi quen nên mới đuổi theo, nhưng thật ra không phải ha ha ha " lấy đại một lý do để viện cớ với Ran.
"Trời đất, thật là. Vậy mà em phải để bác Agasa đuổi theo em vậy nữa."
Mouri chen vào " thằng nhóc này mi đúng là không được cái tích sự gì hết chỉ quậy phá là giỏi thôi."
Ha ha ha.

Sau đó mọi người quyết định đi thăm thú vài chỗ nữa. Đến gần trưa
Sonoko lên tiếng "mọi người nghe cháu nói nè. Tất cả đói rồi phải không, cháu sẽ dẫn mọi người đi ăn ở một nhà hàng rất nổi tiếng ở đây. "
Ran thì mong ngóng xem nhà hàng như thế nào, nhưng Mouri thì ngó ngang liếc dọc với mấy cô gái xinh đẹp đi qua lại.
Haizz ông bác đúng là không thay đổi được tí nết nào.

Khuôn mặt nhỏ bé của Conan nhìn đăm chiêu về một hướng. Bác tiến sỹ nói nhỏ vào tai Conan "Shinichi việc cháu gặp bọn người tổ chức áo đen kia có nên nói với bé Ai hay không? "
" tạm thời thì chưa nên nói bác ạ. Nếu không khéo Haibara cậu ấy bắt chúng ta ở yên trong phòng hoặc là về nước luôn đấy. Với lại cháu cũng muốn thử xem liệu có gặp lại bọn người đó được hay không. " mặt nghệt ra.
"Shinichi, bác nghĩ việc này là không nên đâu vị nếu như cháu mà gặp được một người đó rồi tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
"Cháu cũng không biết nữa. "
Sự liều mạng của Shinichi không biết sự việc sẽ dẫn tới đâu nữa.

Phía bên Gin, hắn đã điều tra và nghi ngờ 80% Conan là Shinichi teo nhỏ mà thành. Vậy thì bây giờ cậu càng nguy hiểm.
Trong căn phòng góc tối không nhìn rõ xung quanh nhưng lại có thể nhìn thấy được một nam nhân đang dựa vào ghế, mái tóc trắng trải dài trên ghế. Mang một phong thái rất thoải mái, tay trái của hắn cầm một tấm ảnh, ánh mắt gã gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đang cầm trên tay khoé miệng nhếc lên giống như là việc mà hắn nghĩ ra được thứ gì đó hay ho lắm. ⊂(・﹏・⊂)
Cứ như vậy một lúc lâu.

Cùng lúc đấy, Conan bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Rùng mình nhẹ, nhưng Ran lại để ý thấy " em sao vậy Conan, em thấy không khoẻ chỗ nào hả ?" ánh mắt lo lắng .
" em không sao đâu chị Ran " vội vàng phản bác ngay.
"Vậy hả! Không sao thì tốt rồi." sau đó Ran lại tiếp tục nói chuyện với sonoko.

——————————————————

Mật: Liệu sau này cuộc sống của Conan thay đổi như thế nào? Các bác chờ phần sau hộ em.
"Lâu không viết nên hơi nhạt, mong các bác thông cảm 😅😁"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro