Chương 1 : Sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn từ đầu giường cộng với mùi khó chịu của thuốc lá phảng phất trong phòng khiến cậu tỉnh giấc. Cậu mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Sự đau đầu truyền đến từ đại não khiến cho tầm nhìn của cậu bị lòe đi không ít.

Ưm...có người, tóc trắng, là ai chứ ?

Cậu nhớ cậu có đưa chìa khóa nhà mình cho ai ngoài Ran đâu ?

Người đó ngồi trên giường cạch cậu, thấy có tiếng động hắn bất giác quay lại, từ từ mỉm cười, thuận tiện đưa tay vuốt vuốt má cậu. Rồi theo bản năng cậu đưa mặt dụi dụi vào tay hắn. Hắn bất giác dừng lại. Rồi lại mỉm cười. Âm thanh âm trầm vang lên khắp căn phòng.

"Em đang quyến rũ tôi sao ?"

"Bây giờ sẽ tạm thời tha cho em, nếu đến gần thì mèo con nhỏ sẽ chạy trốn mất"

Cậu lại chìm vào giấc ngủ. Hắn cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi bước ra khỏi phòng. Trong lòng nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Chiều rồi à ?"

Cậu khó khăn thức dậy, cả người ê ẩm sau trận sốt tối qua. Cậu ngồi trên giường của mình, mệt mỏi. Cậu đã trở lại cuộc sống trước kia do Haibara đã thành công khi chế tạo thuốc giải cho cậu. Cậu đã uống nó vì cậu muốn chở lại cuộc sống trước kia một thời gian ngắn ngủi trước khi cái tổ chức kia lại tìm tới và xử lí cậu. Ít ra đó cũng là cách duy nhất để kết thúc nhưng ngày tháng trốn chui trốn lủi lòng đầy lo sợ của cậu. Cũng thật khó khăn để đi đến quyết định này nhưng cậu không muốn những người xung quanh cậu phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Mà lạ thật cũng hơn năm tháng từ ngày cậu trở lại, không lẽ họ chưa biết tới việc này ư.... Đang suy nghĩ trong miên man thì có tiếng chuông cửa vọng từ dưới lầu. Thoát khỏi vùng suy nghĩ, cậu lật đật chạy xuống. Mở cửa ra là một anh nhân viên giao giao hàng với một thùng đồ to oạch trên tay.

"Chào cậu, tôi là nhân viên giao hàng của *** có người đồ gửi cho cậu, phiền cậu kí vào biên lai giúp tôi."

"Vâng. Cảm ơn anh. Anh đi cẩn thận."

Cậu trở mình quay vào trong nhà. Cậu thắc mắc nhưng vẫn ngồi xuống mở chiếc hộp ra. Bên trong là một hộp chất đầy hải sản. Cậu cười nhẹ. Có lẽ là do Ran gửi nhỉ, vài hôm trước rủ cậu đi biển nhưng cậu từ chối vì bệnh. Tiếc nhỉ. Giá mà cậu lại được thấy biển một lần trước khi chết. Cậu lắc đầu, thở dài.

"Cái kết thúc sao mà tệ quá."

Cậu đứng dậy đi làm bữa tối. Lâu rồi cậu mới tự nấu ăn nhỉ do lúc trước toàn là do Ran làm thôi. Đang làm đồ ăn thì có tiếng từ phòng khách. Cậu lật đật chạy ra, sững sờ trước cảnh tượng cậu nhìn thấy. Là Gin. Sao hắn lại ở đây ? Máu ? Hắn bị thương sao ? Tổ chức tìm đến nhà cậu nhanh thế à? . Cậu lớ ngớ nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh giả bộ không quen biết.


"Anh là ai ? Sao anh vào được nhà tôi ?"

Người kia khó khăn khi phát ra từ câu chữ.

"Đừng...báo cảnh...sát"

Nói rồi hắn trực tiếp ngất đi để lại mình cậu với vẻ mặt chả hiểu gì. Bộ hắn không đề phòng gì sao? Không nghĩ là hắn sẽ bị cậu giết trong bộ dạng này à? . Nghĩ một hồi cậu quyết định cứu người. Nó đã gần như là bản năng của cậu rồi. Ít ra thì hắn có thể cảm kích mà cho cậu sống thêm vài ngày thì sao.. Với lại cậu không muốn thấy xác chết ở trong nhà mình.

 Cậu thật khó khăn và chật vật khi chỉ khéo hắn về ghế sofa ở phòng khách.  Rồi đi tìm đủ thứ đồ sơ cứu nào là bông, gạc, thuốc sát trùng,... Chở lại, cậu ngồi cạnh hắn trên ghế sofa. 

Có một vết ở vai, lệch trái ổ bụng...cũng may không nặng lắm. Chà, gương mặt góc cạnh kết hơn với mái tóc bạch kim, nhìn gần cũng thấy hắn...khá là ưa nhìn đấy nhỉ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hoàn chỉnh gương mặt của hắn. Từ từ cởi áo của hắn trên mặt cậu xuất hiện chút phiếm hồng, cậu tự nhủ rằng mình điên rồi. Sát trùng xong tay cậu run run khi gắp viên đạn ra, thở phào nhẹ nhõm, cậu cuốn băng gạc cẩn thận rồi trở lên lầu. Cậu không quên đắp cho hắn một chiếc chăn.

Haa...hơn nửa đêm rồi nhỉ? Mệt chết cậu rồi, có người mới ốm nào bị đối xử như vậy không chứ?

"Bỏ cả bữa tối rồi, thôi ngủ trước vậy"

Vệ sinh cá nhân xong cậu vào phòng lăn ra ngủ như heo luôn.

"Good night"

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Khoảng 4h sáng 

Người nằm trên sofa ở phòng khách tỉnh dậy. Hắn ngạc nhiên khi mình ở đây, hắn tưởng đau mình về chầu ông bà lâu rồi chứ ! .  Có lẽ là nhóc kia... Hắn cười cười, thật hiếm khi hắn cười. 

"Tay nghề cũng không tồi" - Vừa nói hắn vừa nhìn xuống vết thương được băng bó rất cẩn thận.

Hắn đứng dậy, mặc áo, bước lên tầng, bước đi của hắn rất khẽ có lẽ sợ rằng hắn sẽ kinh động đến vật nhỏ làm chủ ngôi nhà này. 

"Lạch cạch"

Ôi trời ngủ mà sao lại không khóa cửa chứ không sợ ta thủ tiêu cậu sao? Hắn bước vào phòng. Đã được gần nửa năm rồi nhỉ ? Căn phòng quen thuộc cứ khi nào có thời gian rảnh hắn lại lén lút tới đây. Không biết từ khi nào, hắn nhận ra mình thích con người trên giường kia mất rồi. Có lẽ hắn vẫn phải tránh cậu một thời gian nữa, hắn biết cậu hận hắn, có lẽ hận đến thấu xương, thấu tủy cũng không chừng với lại để đảm bảo sự an toàn của cậu nữa. 

Ngồi xuống bên cạnh cậu hắn ngắm nhìn vật nhỏ đang ngủ trên giường. Mùi bạc hà man mát, nhàn nhạt toả ra từ cái thân thể ấy thật khiến người ta muốn gục ngã, muốn chìm đắm, không muốn thoát ra.. Hắn muốn ở bên cậu mỗi ngày, muốn cùng cậu nấu ăn, muốn cùng cậu ngồi trước sofa coi chương trình yêu thích, muốn mỗi ngày khi hắn tỉnh dậy người đầu tiên hắn thấy là cậu..nhưng..

"Ha"

Hắn tựa vào thành giường cười khổ. Từ khi hiến mình làm con rối cho cái tổ chức chó chết thì hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể có nhiều ước muốn đến thế... Có lẽ nó sẽ thành sự thật hoặc chẳng bao giờ có cái sự thật nào cả ? . Trời sắp sáng rồi, cũng đến lúc hắn nên rời đi, ở lại đay lâu không tốt chút nào. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, hồng nhạt của cậu như lời tạm biệt. 

"Doux rêve" - Mơ đẹp.

Hắn rời khỏi phòng bằng đường cửa sổ, hắn cũng không quên để lại cho vật nhỏ của mình một khẩu Sig P226 (1) phòng khi hắn không có ở đây còn có cái mà làm vũ khí. 

Đêm đen tĩnh lặng, bóng người cao lớn bước nhanh trên đường...

- - -- - - - - - - - - - - - - - - -Hết chap 1- -- -- - - - - - - - - - - - - - - -

(1) Sig P226

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro