Chương 3 : Tạm biệt, quá khứ. (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Quá khứ là một cái gì đó đẹp đẽ, quý báu nhưng cũng đau khổ tột cùng. Quá khứ càng vui vẻ, thực tại càng đau thương. Nó là một phần của cơ thể ta, một phần kí ức của ta, một phần của cuộc đời ta. Nếu ta không biết cách từ bỏ nó thì nó sẽ nhưng con quỷ ngày ngày hút lấy sinh khí của bạn khiến bạn đau khổ từng chút một đến mức bạn cầu xin cái chết tìm đến mình mới thôi..."
---------------------------.

Tiếng lỏng lỏng của máu từ tay của hắn rơi xuống đất. Khuôn mặt của con người đáng thương bị lôi ra làm vật trút giân giờ đã nát bét không còn nhìn ra gì nữa. Volka đã nhận ra điều ra gì đó bất thường hắn dò hỏi.

"Vụ ở Pháp có gì ạ?"

"Không."

"Chẳng phải đại ka ghét máu dính vào người lắm sao?"

"Bớt nói lại, Volka. Dọn đi !". Dứt lời hắn cũng vứt luôn chiếc khăn lau dính toàn máu xuống đất. Quay người bước đi.

Volka cảm thấy lạ. Đại ka của hắn bình thường tuyệt đối không tham gia mấy vụ bình thường, tẻ nhạt như thế này. Trừ phi Đại ka đang có...gì đó?..

Hắn bước vào trong xe. Lấy thuốc lá ra. Hắn châm lửa, hút một hơi dài. Đã mấy ngày trôi qua rồi, trong đầu của hắn vẫn quẩn quanh âm thanh của tiếng khóc đó. Hắn tại khoảnh khắc đó muốn mở cửa bước vào...nhưng..nếu hắn làm con người đó sợ hãi thì sao đây? Hắn có thể làm gì trước hoàn cảnh đó ngoài việc tự mình rời đi chứ? . Dù đã trải qua bao nhiêu chuyện sóng gió nhưng chưa chuyện nào làm hắn bận tâm đến thế... Thật khó chịu.

Chợt, điện thoại rung. Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, nhấn trả lời.

"Ngài có chuyện nhờ tôi sao?"

Đầu bên kia không đáp lại câu hỏi của hắn. Chỉ hiện lên màn hình vài dòng.

Ngày 13 tháng 7. Quận Hichima. Khách sạn Kiaicho. Tầng 27. Phòng 238. Giết.

"Vâng. Tôi hiểu rồi." Hắn đáp lại với tông giọng lạnh ngắt không chứa tẹo nào cảm xúc. Tắt điện thoại. Rít một hơi dài thuốc lá, tựa đầu vào sau ghế. Hắn tự hỏi không biết tới bao giờ hắn mới có thể kết thúc cái công việc bẩn thỉu này đây...

Vừa hay Volka xong việc. Ngó đầu vào trong.

"Đại ka giờ anh muốn đi đâu không? Đang rảnh nên đi làm vài ly luôn?"

"Không. Đưa ta xe Volka."

"Đại ka muốn đi đâu em đưa đi cũng được mà, đâu cần..."

"Im lặng". Hắn lên tiếng. Âm thanh trầm trầm không quá lớn nhưng đủ khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Volka chẳng phàn nàn gì vì biết đâu thêm một câu nữa thôi là đầu hắn có hẳn vài cái lỗ ấy chứ...

... Chiếc xe Porsche 356 A lao nhanh trên phố. Gần như dạt mọi chiếc xe đang đi trên đường sang hai bên. Tiếng còi ing ỏi lộ rõ vẻ khó chịu. Nhưng hắn chẳng mảnh may quan tâm. Vẫn tiếp tục phóng vút đi như thường.
.
.
.
Mùa mưa tiếp tục ở thành phố Tokyo rộng lớn, trống trải. Hôm nay là ngày mà cậu ra ngoài gặp Ran theo lời hẹn. Cậu nghĩ chí ít thì vẫn có thể gặp nhau lần cuối...

Nhiệt độ ngoài trời và trong nhà chênh lệch nhau khá nhiều. Mà cậu chỉ mặc một chiếc áo len và áo khoác mỏng ra ngoài.
{ Có vẻ bé chả sợ cảm lạnh nhỉ :-)))) }

Bước ra tới cổng cậu bỗng dừng lại. Hay... hay là hẹn hôm khác... Suy nghĩ này chạy thoáng qua ra trong đầu cậu. Cậu lặng im đứng đó một lúc. Suy nghĩ.

Chợt, một giọng nói vang lên, mang theo âm điệu ôn tồn tạo ra chút ấm áp trong không khí xung quanh cậu.

"A. Shinichi hả? Lâu rồi ta mới thấy cháu đấy! Cháu đi đâu sao? Mà dạo này nhìn cháu gầy quá."

"Bác tiến sĩ ạ. Dạo này cháu bận chút việc nên không thăm bác được. Cháu xin lỗi." - Cậu nói dối.

"Ôi trời, bận thì cũng quan tâm sức khỏe chứ. Nhìn cháu bây giờ chỉ có da bọc xương thôi đấy"

"Vâng cháu sẽ chú ý hơn. Mà bác đi đâu à? Sao lại mang theo vali thế"

"À. Ta tính sang LA(1) một thời gian, bên đấy có vài người bạn của ta. Cháu biết chúng ta luôn có khả năng gặp nguy hiểm kể từ khi bé Ai chế tạo thành công thuốc giải mà. Con bé cũng vật lộn tâm lí dữ lắm mới chấp nhận chính sách bảo vệ của FBI(2) đấy... Mà ta nghĩ cháu cũng nên tới chỗ cha mẹ cháu rồi đấy. Ở lại đây càng lâu càng không tốt." - Bác Agasa kết thúc bằng một tiếng thở dài.

"Cháu sẽ tự lo liệu được mà. Mà bác không tới sân bay sao "

"Đúng nhỉ. Sắp muộn rồi, ta đi đây. Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi"

"Vâng, cháu nhớ rồi mà." - Cậu cố nặn ra một nụ cười giả tạo để chấn an.

Cậu đứng đó nhìn bóng lưng bác Agasa đi khuất mới quay lưng bước đi hướng ngược lại. Cậu cảm thấy như mình có cảm giác bị bỏ rơi vậy. Vừa giận, vừa buồn. Ran đi du học Anh, Haibara đã tham gia chín sách bảo vệ của FBI, bác Agasa đi LA, cha mẹ cậu không ở đây... Kể cũng tốt, cái kết chỉ mình cậu gánh lấy... không, là cậu tự làm tự chịu mà!

Lúc này cậu đang cố bước thật nhanh trên phố. Cậu không muốn muộn giờ hẹn, vả lại cũng làm cậu bớt suy nghĩ một chút.
.
.
.
Cậu đang đứng trước cửa quán cafe nhỏ. Quán cafe này rất đặc biệt! Vì đây là nơi cậu và Ran gặp nhau lần đầu lúc nhỏ... Ah! Lại là một nơi chứa đầy kỉ niệm... Lắc nhẹ đầu. Cậu đang cố cảnh báo bản thân mình lần cuối đừng nghĩ linh tinh nữa...

(Còn nữa)
_________________

(1) Los Angeles thuộc California, Hoa kì.

(2): Không nhớ tên đầy đủ nhưng tôi nhớ nó đại loại là thay đổi tiểu sử, thông tin cá nhân, quốc tịch...chung là biến thành một người hoàn tòan khác về mặt pháp lí.
___________________

Tác giả : Toy không hiểu tôi đang viết cái gì nữa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro