.03. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi sau cuộc điện thoại kia liền bắt xe chạy đến sân bay. Nguyên nhân là người trong điện thoại muốn cậu đến đón. Cậu cho hai tay vào túi, dựa lưng vào tường đứng chờ đợi. Khi nãy người kia nói đang làm thủ tục, chắc là sẽ không quá lâu.

Shinichi đã từng nghĩ nếu như người mình yêu là Ran hay Haibara thì hẳn mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi. Trên đời này, nếu như còn có thể xảy ra thì tốt quá rồi. Đáng tiếc mọi chuyện là không thể.

Cậu chờ tầm 10 phút, người bên trong rốt cuộc cũng kéo vali ra ngoài. Nhìn về hướng này gọi to một tiếng.

"Kudo, ở đây"

Shinichi lấy lại tinh thần chạy đến, không ngần ngại mà ôm chầm lấy người bạn của mình.

"Lâu rồi không gặp, Shiho"

Cậu vì ôm người này nên không nhìn thấy người nào sau lưng. Riêng người này thì khác, từ lúc Shiho gọi một tiếng Kudo, cô đã biết có người đã để ý rồi.

"Trẻ con, buông tôi ra được rồi"

Shiho biết có người đang phóng ánh mắt như muốn giết người vào cô, đành phải khuyên nhủ, cô vẫn chưa muốn chết đâu.

"Hôm nay sao lại về rồi?"

"Ở bên kia đã bước vào kỳ nghỉ rồi, tận 2 tháng nên tôi muốn về đây. Lẽ nào không được?"

Shiho chưa hoàn thành xong khóa học, chỉ là ở bên kia có chút buồn chán nên mới quay về Nhật Bản vào kì nghỉ lần này thôi. Hơn nữa Shiho về đây cũng là có việc quan trọng cần làm.

Shiho bước ra xe cùng với Shinichi. Trước khi bước lên xe, Shinichi đã cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm. Dường như có một luồng sát khí khiến cậu bức bối không thôi. Quay đầu nhìn một chút, nhất thời chân như bị đông cứng, chết trân một chỗ.

Chiếc Porsche 356A vừa vụt qua mặt để lại làn khói nghi ngút. Cái Shinichi quan tâm là tại sao nó lại xuất hiện tại nơi này. Hơn hết người bên trong có phải là người đó không? Người đó đã quay lại Nhật rồi sao?

Miyano Shiho ngồi trong xe nhưng khi nhìn chiếc Porsche vụt qua, khóe môi khẽ nhếch lên một đường. Việc Shinichi đứng bất động bên ngoài cũng không khiến cô ngạc nhiên lắm.

Tuy nói Shiho đi du học, chuyện trong nửa năm qua xảy ra ở Nhật Bản cô đương nhiên biết. Chẳng qua là có kẻ tọc mạch lại thôi, ả đàn bà đó cực kỳ nhiều chuyện. Cũng nên nói thêm, việc Shiho quay lại Nhật trong kì nghỉ lần này một phần cũng là đề nghị của ả đàn bà kia. Hơn nữa cũng giống như Gin, Shiho cũng nhận được thiệp mời.

"Kudo, không nghĩ cậu lại thích Porsche tới vậy"

Shiho lên tiếng, trong giọng nói có chút mỉa mai. Shinichi là thích chiếc xe cổ đó hay là thích người ngồi bên trong xe, chẳng lẽ cô lại không biết.

Cậu sau tiếng gọi của Shiho mới hoàn hồn, quay lại ngồi vào xe. Lúc này mới cho chiếc xe lăn bánh. Cậu thật ra có chiếc xe riêng của mình, cũng là quà của Gin tặng vào dịp sinh nhật. Nhưng sở dĩ cậu không lấy là bởi vì đang ở bên ngoài, tiện thể thì chạy đến sân bay nên không có về nhà lấy được.

"Shiho, cậu muốn đi đâu?"

"Tiến sĩ Agasa và bọn nhóc ra sao rồi."

Shiho vẫn nhớ ông bác tiến sĩ với những phát minh lạ đời cùng đám nhóc không biết sợ sệt kia. Khoảng thời gian kia gắn bó không ngắn cũng không dài nhưng đủ để tạo nên một kí ức tuyệt vời.

"Bác tiến sĩ đưa tụi nhóc đi chơi hai ngày nay rồi."

"Cậu về rồi muốn ở đâu. Tiến sĩ không có ở nhà, cậu ở một mình được không? Nếu không cứ sang nhà tôi, phòng trống còn nhiều lắm."

Shinichi là có lòng tốt nghĩ cho Shiho, nhưng cậu quên mất Shiho bản chất cũng là sát thủ đó sao. Cô cũng từng là người của tổ chức kia mà. Shiho khẽ cười nhẹ một tiếng, có chút khinh thường trí não của tên thám tử này.

"Kudo, cậu là muốn giúp tôi hay hại tôi?"

"Ý cậu là sao?"

"Tôi thoát khỏi viên đạn của Gin chưa bao lâu, nếu quay về sống cùng cậu chẳng khác nào lại nói tôi thèm ăn đạn của hắn đến điên rồi"

Shiho không nghĩ đầu óc của Shinichi lại đơn giản đến vậy. Cậu có thể không nghĩ ngợi nhiều, bất kể là cô hay Ran đều sẽ cho tá túc lại. Nhưng cậu có từng nghĩ đến phản ứng của người đàn ông kia không? Tuy không trực tiếp nhìn thấy cách người đàn ông kia đối xử với Shinichi nhưng tựa hồ qua lời kể của Vermouth, cô cũng hiểu ít nhiều về tính chiếm hữu của người kia. Nghĩ đến việc chỉ vì lòng tốt của Shinichi báo hại cô thoi thóp dưới vũng máu tươi, thật sự không hề mong muốn.

"Shiho,..."

Shinichi hít một hơi thật sâu, mỗi lần có ai vô tình hay hữu ý nhắc đến, tim cậu như lại vỡ ra thêm từng mảnh. Khó khăn một lúc mới nói với Shiho.

"Chúng tôi chia tay rồi"

Shiho có động tâm, biết rõ chuyện từ Vermouth rồi vậy mà khi nghe chính miệng Shinichi nói lại thấy thương cảm biết bao. Nhưng phải nói đến, lỗi trong chuyện này không thể trách Gin được vẫn là Shinichi có lỗi nhiều hơn.

"Đưa tôi đến chỗ Vermouth đi"

"Vermouth?"

Shinichi tuy ngạc nhiên nhưng không nói thêm gì, trực tiếp hướng dẫn tài xế chạy đến chỗ Vermouth. Căn nhà mà ả đang ẩn mình, cách nhà Shinichi khoảng hai con phố.

Xuống xe, Shinichi giúp Shiho vận chuyển vali vào trong nhà, cũng vì vậy mà cậu không để ý chiếc Porsche đậu trong bãi xe.

Vermouth nghe tiếng chuông cửa, liền đi ra mở. Ả thật bất ngờ khi người đứng trước cửa là Cool Guy. Không phải cậu đoán được Gin đã tới đây chứ?

"Cậu biết Gin ở đây hả?"

Vermouth rất tự nhiên nhắc đến, Shinichi có chút khó hiểu.

"Gin? Anh ấy ở đây sao?"

Vermouth gật đầu, nhìn bộ dáng của Shinichi không phải là hết hồn rồi chứ? Thấy cậu đột nhiên mang hành lý đến trước nhà, vừa đúng lúc Gin mới đến đây được nửa tiếng. Ả chỉ là đoán chút thôi.

Vermouth thoáng thấy người đang ở sopha có ý định rời đi. Khóe môi nhếch lên một đường, liền châm chọc một chút.

"Gin, Cool Guy tới tìm anh nè. Còn mang cả hành lý nữa"

Bước chân của Gin dừng lại, Shinichi vừa đẩy vali vào nhà. Cậu ngẩng mặt lên nhìn thấy bóng lưng cao ráo của người kia. Bộ dáng nửa năm không gặp cũng chẳng thay đổi là bao. Shinichi định bước lên một bước theo bản năng muốn ôm lấy tấm lưng đó. Cậu đã từng nghĩ đến khi gặp lại Gin, không biết nên bày ra bộ dáng gì cho phải.

Bước chân của Shinichi bị giọng nói kia khiến cho dừng lại.

"Vermouth, là khách của cô. Tôi không tiện ở lại nơi này"

Gin nói xong liền dứt khoác bước lên lầu, cho tới khi bóng dáng khuất sau cầu thang. Ánh mắt của Gin cũng chưa có ý định nhìn cậu. Vodka bên kia cũng thở dài theo đại ca lên lầu. Lúc này Shiho mới từ ngoài đi vào.

"Sherry?"

Vermouth bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, không ngờ Shiho lại dám đến đây. Không biết Gin đang ở đây sao?

"Đừng làm bộ dáng ngạc nhiên đó."

Shiho trực tiếp bỏ qua khuôn mặt diễn trò của Vermouth, đi đến bên cạnh Shinichi đang đứng bất động.

"Chuyện gì vậy Kudo?"

"Gin"

Vermouth thay Shinichi trả lời, chỉ một chữ thôi Shiho cũng biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Bất chợt thở dài, liếc mắt ra hiệu với ả.

"Cool Guy, vali của Sherry mang lên lầu giùm cô ta đi"

Shinichi có chút miễn cưỡng nhưng cậu cố bỏ qua nó, chỉ là lên lầu giúp Shiho mang hành lý thôi. Cậu không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Vermouth cùng Shiho nhìn cậu khuất sau hành lang, cả hai liền thở dài.

Shinichi mang vali lên phòng, cửa phòng nào cũng đóng, lúc nãy lại quên hỏi Vermouth đã xếp phòng Shiho ở đâu. Cậu không biết nên cứ mở đại cửa phòng, lại không ngờ vào đúng phòng. Không phải đúng phòng của Shiho mà là đúng phòng của người mà cậu đang muốn gặp.

Gin đang ngồi trên sopha đọc báo, ánh mắt khẽ động khi nghe tiếng mở cửa nhưng không trực tiếp nhìn lên. Vodka đứng cạnh đó thấy Shinichi đang tiến vào, liền biết cậu đi nhầm phòng. Vodka dù là người có chút không thông minh nhưng ít ra hắn vẫn hiểu, lúc này nên để cho Shinichi nói chuyện với đại ca. Vodka mới tốt bụng đến gỡ tay Shinichi ra khỏi vali, mang nó qua phòng bên cạnh.

"Vali của Sherry"

"Được rồi, để tôi mang đi giùm cậu"

Vodka bước thẳng ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Trả lại khoảng không gian yên ắng cho Shinichi và đại ca. Cậu đứng bất động nãy giờ, nhìn hắn ngay trước mặt, cậu cũng không có can đảm lên tiếng. Lúc nãy dưới lầu, Gin đã triệt để muốn tránh xa. Cậu lại không nghĩ tới mình trùng hợp đi vào phòng của hắn.

"Gin, tôi..."

Lấy hết can đảm, Shinichi mới lên tiếng. Thời gian qua cậu luôn muốn gặp để nói rõ cho hắn hiểu, bây giờ chính là cơ hội. Mắt thấy Gin gấp lại tờ báo, rút một điếu thuốc châm lửa, ánh mắt vẫn không nhìn lấy Shinichi một lần. Có lẽ, Gin triệt để quên cậu rồi. Nghĩ tới việc đó bước chân định bước đến gần liền lùi lại một chút.

"Gin, chuyện ngày hôm đó...tôi thật sự xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên tin anh, Gin"

Shinichi đã từng mường tượng ra tình cảnh này. Cậu đã từng nghĩ chỉ cần xin lỗi Gin, chắc chắn hắn sẽ bỏ qua. Nhưng không nghĩ bầu không khí lại có chút bức bối như thế này.

"Tôi đã nghe Akai Shuichi nói, chuyện hôm đó..."

Mỗi lần Shinichi nhắc đến, lại một lần lòng cậu thêm nặng nề.

"Nói xong chưa?"

Gin lúc này cất giọng, mang theo ngữ điệu lạnh lùng đánh thẳng vào tâm tình của Shinichi. Gin ngay trước mắt cậu thôi nhưng sao có cảm giác xa vời quá vậy.

"Tôi..."

"Xong rồi thì mời ra ngoài. Là khách của Vermouth thì đừng tùy tiện vào phòng của người khác"

Gin không cảm xúc nói với Shinichi. Hắn cảm thấy sự xuất hiện của cậu trong căn phòng này rất là chướng mắt. Shinichi triệt để bị lời nói tàn nhẫn của hắn đánh gục, vết thương nơi đáy lòng lại nứt thêm một chút nữa.

"Tôi...tôi xin lỗi"

Shinichi lập tức thoái lui, nhanh chân mở cửa phòng chạy ra ngoài. Cậu vừa mở cửa đã nhìn thấy Vodka, Vermouth cùng Shiho đã ở đó. Cả ba đều rất ngạc nhiên khi thấy khóe mắt cậu ươn ướt, không phải là bị Gin tổn thương đến mức phải khóc rồi chứ?

"Sao vậy Cool Guy?"

Shinichi lắc đầu, lầm lũi đi xuống nhà. Shiho đi theo tiễn cậu. Vermouth cùng Vodka đẩy cửa bước vào. Nhìn bộ dáng không để tâm của Gin thật có chút phiền muộn.

"Để Cool Guy đi như vậy sao?"

"Hừ, cô quản cũng nhiều thật đấy"

Gin không muốn nghe ai nhắc đến tên nhóc ấy. Vừa nãy đứng ở đây thật sự đã khiến hắn bốc hỏa rồi. Shinichi có tâm đến xin lỗi, hắn cũng coi như có thể cho qua. Nhưng nghĩ đến phải đợi Akai Shuichi nói rõ ràng, tiểu quỷ mới có thể tin tưởng thật sự khiến hắn không thể chấp nhận. Nếu như giữa hắn và cậu đã kết thúc rồi thì cứ như vậy mà để yên. Hắn cũng không muốn để tâm đến nữa.

"Cool Guy lúc nãy đã khóc. Anh rốt cuộc đã làm gì rồi?"

Vermouth có chút không hài lòng với vẻ dửng dưng của Gin. Nói cho cùng Cool Guy cũng thuộc kiểu con của bạn thân của ả, ít nhiều cũng phải để tâm. Hơn nữa cậu nhóc cùng Angel đã từng có ơn cứu mạng, chuyện của cậu, ả đương nhiên phải quan tâm một chút.

"Cậu ta khóc cũng không liên quan gì đến tôi. Vermouth, cô quá phận nhiều lần rồi."

Gin có chút không vừa ý đối với việc Vermouth khá nhiều chuyện trong sự việc liên quan đến hắn cùng tiểu quỷ. Vermouth ngược lại không bị ngữ khí có phần uy hiếp của Gin hù dọa. Khóe môi khẽ nhếch lên một đường, trước khi ra ngoài vẫn còn để lại mấy câu, trong giọng điệu có chút khinh thường.

"Tha thứ được thì tha thứ đi. Đừng để mất rồi mới thấy hối hận"

"Vermouth"

Thật may mắn, Vermouth đã ra khỏi phòng trước khi viên đạn của Gin bắn ra khỏi cây súng. Nhìn viên đạn ghim trên tường, Vodka bên cạnh cũng toát mồ hôi. Đại ca thật sự nổi giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro