Ác mộng và vật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, Shinichi bắt đầu gặp ác mộng.

Trong mơ, Shinichi thấy mình bị người không ngừng truy đuổi muốn giết cậu. Ánh mắt sắc lạnh như dã thú của người kia thoắt ẩn thoắt hiện trong mộng cũng làm cậu hoảng hốt không yên. Tựa như một đầu thú hoang đang chằm chặp quan sát con mồi nhỏ, trực chờ thời cơ để nhào lên cấu xé cái yết hầu yếu ớt của cậu vậy.

Shinichi đã hoảng sợ đến nỗi giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm khi cậu mơ hồ cảm giác được những ngón tay thon dài chai sạn kia bóp lấy cổ cậu. Ông bà Kudo cũng giật mình thức giấc khi nghe thấy tiếng hét của cậu con trai từ phòng kế bên, và rồi hớt hải chạy sang.

Ba giờ sáng ngày thứ nhất, Shinichi khóc thét lên và lao vào vòng tay cha mẹ khi cả hai mở cửa tông vào, và nhất quyết không chịu nói bản thân đã mơ thấy gì. Ba giờ sáng ngày thứ hai, Shinichi tỉnh ngủ và lao mình ra khỏi giường, chạy đến trước cửa phòng cha mẹ đập cửa rầm rầm, như thể cứ trễ một giây nữa thôi cậu sẽ bị người đàn ông áo đen đang núp ở một xó nào đó trong ngôi nhà bắt đi mất. Ba giờ sáng ngày thứ ba, Shinichi cuối cùng cũng bình tâm lại được, cậu không khóc không nháo như hai ngày đầu, thế nhưng cũng từ đó cậu mất ngủ.

Ông bà Kudo cũng dễ dàng phát hiện ra chuyện đó khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu con trai đã đậm đi nhiều. Cả hai không biết gì về lý do vì sao cậu nhóc bắt đầu gặp ác mộng, mọi thứ diễn ra quá đột ngột và cả hai giống như những binh sĩ bị tập kích bất ngờ lúc nửa đêm, khiến cho họ một chút chuẩn bị cũng không có đã phải thua thê thảm.

Thế nhưng, trước khi họ kịp hiểu những gì đang xảy ra, vào buổi tối ngày thứ năm, thủ phạm gây nên những cơn ác mộng đó đã tự tìm đến nhà của họ.

Đó là khi Shinichi vừa mới ăn tối xong, cậu quay trở về phòng và dự định ngồi ngẩn ngơ ba tiếng liền ở trong phòng, không đọc sách cũng không chơi đùa, chỉ đơn giản là ngồi trên giường và ngây ngốc như thế cho qua thời gian. Trước khi cậu nhìn thấy người thanh niên kia.

Người ấy ngồi ở bên giường, vẫn một thân quần áo một màu đen tuyền, mái tóc bạch kim dài đại khái được dắt qua loa bên vai, khi cử động không khỏi khiến vài sợi rơi ra chảy xuống lồng ngực hắn. Gương mặt góc cạnh bị giấu sau bóng của tóc do ngồi ngược sáng, thế nhưng Shinichi vẫn dễ dàng nhìn ra ánh mắt sắc lạnh của người kia đang nhìn chằm chằm vào mình ngay từ khi cậu bước vào phòng.

Hắn ngồi như vậy, im lìm, không một tiếng động, tựa như thể một bức tượng của quỷ dữ được tạc ở đó, đáng sợ đến sởn da gà.

Shinichi đã dự định hét lên, nhưng rốt cuộc vẫn không có bất kỳ tiếng la nào thoát ra khỏi khuôn miệng cậu khi nó đang cứng đờ ra vì cậu nghiến răng nghiến đến tê tái. Mà hắn ngồi ở đối diện, một bên lông mày nhướn cao nhìn cậu, khóe môi như ẩn như hiện lộ ra dáng dấp của một nụ cười. Một nụ cười trêu tức.

"Ta đang đợi nhóc" hắn nói, sau tất cả những điều kinh khủng hắn mang lại, hắn giống như một vị đàn anh lâu ngày không gặp, thốt lên một câu đùa tẻ ngắt. Shinichi nhịn xuống những cái run rẩy, tay đặt trên núm cửa khi nãy vẫn chưa có rút về, liền như vậy tính toán muốn tông cửa mà chạy xuống dưới lầu.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, hắn lập tức sải những bước dài đi đến trước mặt Shinichi, đôi mắt mới một khắc trước còn gió yên biển lặng đã không biết tự bao giờ nổi giông tố trong đó. Shinichi tái nhợt mặt bị người túm lấy ném lên giường, chỉ nghe 'huỵch' một tiếng, cậu còn chưa kịp định hình lại đã bị một bóng người cao lớn đè lên.

Đối mặt với áp lực tỏa ra từ người hắn, Shinichi không khỏi run rẩy, môi mím chặt đến nỗi chỉ còn một đường chỉ. Đương nhiên cậu sẽ không ngu ngốc cho rằng mình có thể kêu cứu ở một khoảng cách gần như vậy, nếu không muốn thử cái cảm giác đôi bàn tay to lớn của người kia xiết chặt quanh cổ mình. Mặc dù chỉ mới gặp gỡ hai lần, Shinichi cũng có thể nhận ra người bên trên là một con thú hoang khó thuần phục đến thế nào.

Sau một lúc im lặng nhìn nhau chằm chằm, hắn mới mở miệng nói chuyện:"Sao lại không đến nữa?!" Shinichi giữ nguyên ánh nhìn cho tới khi cậu hiểu ra hắn đang muốn nói cái gì. Cậu vội cụp mắt xuống để che giấu tia hoảng sợ trong mắt, lí nhí trả lời:"Cha mẹ dạo gần đây ở nhà, cho nên em không thể ra ngoài vào ban đêm".

Hắn không nói gì, bầu không khí lại chìm vào im lặng. Shinichi khẽ nhích thân mình muốn tránh xa người kia, nhưng trong không gian nhỏ hẹp như vậy, chỗ có thể cục cựa dường như không có nhiều lắm.

"Nhóc không ngủ được" hắn nói như thế, rồi rời khỏi người cậu. Shinichi giật thốt nhìn lại hắn, không hiểu hắn nói vậy là có ý gì. Chuyện cậu không ngủ được thì liên quan gì tới hắn? Không, phải nói là sao hắn lại để ý đến những điều nhỏ nhặt này? Cậu nghĩ một tên kỳ quái như hắn sẽ không để ý đến cảm nhận của bất kỳ ai mới đúng.

"Ngày mai cùng giờ đến khu bỏ hoang đi" hắn bỏ lại một câu, sau đó rời đi bằng đường cửa sổ. Shinichi do dự mãi rồi vẫn đến bên cạnh cửa chớp mà nhìn xuống, không có bóng dáng của hắn, có thể đã bị màn đêm nuốt chửng rồi.

Tới tận lúc này, cậu mới dám thở phào một hơi. Cảm giác căng thẳng từ nãy giờ treo trên lồng ngực cuối cùng cũng đã dở xuống.

Hôm nay, cậu đã may mắn thoát chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro