Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Vốn là muốn nửa đêm chúc Tết mọi người, cơ mà hôm qua quả thật là mệt như chó chết, nên vẫn là không hoàn thành bản thảo kịp như kế hoạch. Cố gắng viết dài chút cho mọi người đọc an ủi một năm qua tui diếm fic:((( Btw, hoạt động Tết chắc còn ra chap nữa, tui sẽ cố gắng tranh thủ, hy vọng lại không drop giữa chừng như năm rồi :)))

P.s: Chúc mọi người năm mới vui vẻ 😘 😘 😘

______________

Từ sau việc Gin tặng cho cậu một bé mèo con (mặc dù Shinichi vẫn không rõ gã tặng vì cái gì, hôm đó đâu phải sinh nhật cậu), dường như tình cảm đôi bên đã có một bước tiến triển lớn (dưới loại tình huống chẳng ai trong cả hai hiểu được) thành một cái gì đó rất vi diệu. Lâu dần, Shinichi đã có thể quen với một Gin lạnh lùng bên cạnh, trong khi Gin có lẽ đã thích nghi với việc mang theo hai động vật nhỏ nháo loạn qua ngày.

Kỳ thực mà nói, đối phương có lẽ là tuổi còn nhỏ, tâm tính vẫn chưa hoàn toàn trở nên độc lập, cho nên giữa dòng người xô bồ, Gin mới muốn làm bạn với một đứa nhóc. Mà Shinichi, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh là một cá thể luôn khiến người ta yêu thích tiếp cận.

.
.
.

Con BMW kiểu cổ điển lướt nhanh trên đường phố New York. Đêm đã khuya, khu phố đã vắng bóng người, hai người đàn ông ngồi song song nơi ghế lái im lặng không nói một lời. Mà thiếu niên ở phía sau, trong lòng ôm một con mèo mun nhỏ xíu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu như làm nũng, thế nhưng thiếu niên không để ý đến nó, mắt dõi ra bên ngoài đường cái, mái tóc dài cùng mũ dạ che đi gương mặt tuấn tú của gã, chỉ để lộ trong đêm đen một đôi mắt phỉ thúy xanh như màu biển cả.

Nơi nhận hàng là ở một quán bar nổi tiếng nằm trong khu phố người Hoa, khi con xe BMW dừng tại đầu đường, người đàn ông ngồi ở ghế phó lái lập tức nhảy xuống, sau đó một mình đi vào khu phố vẫn còn sáng đèn kia. Một gã đàn ông lưng còng bước ra từ bên trong quán, áo vó xám xịt bao lấy thân hình gầy gò, gương mặt là kiểu chữ điền, trông sơ qua thì cũng ra nét tuấn tú, song do trường kỳ hút chích và ít phơi nắng, nên gương mặt gã hiện lên nét xám ngoắt bệnh tạng như xác chết.

Gin nhìn chằm chằm gã đàn ông đó hai giây, sau mở cửa xe đi xuống. Hai người ở ngoài đầu tiên là ngơ ngẩn nhìn hắn, sau đó gã đàn ông lấm lét kia từ trong túi áo móc ra khẩu súng lục, hướng về phía người đàn ông bên cạnh còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng mọi thứ không như trong tưởng tượng của gã là đầu người kia nở tung, mà thông qua một tiếng vang ngắn ngủi, đầu gã đau thấu một trận liền chỉ còn chết lặng.

Gin nhìn người đàn ông ngã trên nền xi măng bất động, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía gã đồng bọn tay còn đang duỗi vào túi áo trong lục tìm súng. Khẽ thở ra một làn khói, bảo với người bên trong hãy còn đang ngây dại:"Khởi động xe, chúng ta đi".

Sau khi đi qua khúc cua, cả ba mới nghe thấy tiếng người kinh hô trong con ngõ nhỏ. Gin vẫn trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn phức tạp của hai người đằng trước. Con mèo nhỏ vốn nằm im trong lòng hắn ấy vậy mà nhảy dựng lên, nhe đôi răng nanh còn chưa mài sắc ra với hai gã đàn ông, ý cảnh cáo rõ ràng.

Bộ dáng oai hùng là vậy, nhưng chưa tới hai giây đã bị một bàn tay to vỗ nát. Gin lạnh nhạt nhìn con vật nhỏ đang tỏ ra ủy khuất với mình, trong lòng lại không khỏi hiện lên hình ảnh của động vật nhỏ khác. Đồng dạng là ánh mắt ướt sũng này, đồng dạng là điệu bộ nhu nhược này, thế nhưng không biết vì sao, so với mèo con thì Gin lại càng có hứng thú với đứa trẻ nhỏ kia hơn.

Có lẽ là do chơi rất vui chăng.

Hai gã đàn ông nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương chiếu hậu sườn mặt lạnh tanh cùng nụ cười khát máu của hắn, bất giác cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Bọn gã từng nghe về truyền kỳ của gã thiếu niên này, cùng với sự coi trọng của bề trên đối với hắn, cho nên trong một thoáng liếc mắt kia thôi cũng đủ dọa họ sợ chết khiếp. Như thể một giây nữa thôi, gã thiếu niên phía sau sẽ lấy súng bắn nát đầu họ vậy. Bọn gã cố gắng thu hồi sự tồn tại của mình, cẩn thận từng chút một không đánh động tới hắn và mèo con phía sau, một đường chỉ hận không thể chắp cánh cho xe bay lên trời để tiễn vị Ôn thần kia đi.

Việc báo cáo đơn giản đã có người ghi lại, Gin chỉ cần ghé qua nhìn xem kết quả trong đó có gì khác thường không là được. Lúc đi ngang qua tầng lầu của cấp trên, có người gọi hắn lại. Gin xoay người nhìn người đàn ông cao lớn ngồi ở phía sau bàn làm việc, nhướn mày khó hiểu.

Người kia vẫn đang cúi đầu nhìn báo cáo trên bàn, Gin nhịp chân hai cái, cuối cùng không kiên nhẫn đi đến trước mặt gã:"Có chuyện?" Cái giọng lạnh te này nhìn kiểu nào cũng không giống lễ độ đối đãi với cấp trên hết, thế nhưng người đàn ông vẫn không có dấu hiệu nổi bão, chỉ đơn giản đổi tờ báo cáo này sang tờ báo cáo khác.

"Nghe bảo cậu vừa thu một vật nhỏ." Người đàn ông lên tiếng, ánh mắt giấu sau chồng giấy in có chút gì đó sắc lẻm như dao. Gin trầm mặc một lúc mới đáp:"Đúng vậy." Ngắn gọn, súc tích như cái cách gã giải quyết người đàn ông ở khu phố Trung Hoa nọ.

Nam nhân vẫn không có chút động thái nào, hoàn toàn như đang giao lưu với cấp dưới mà tiếp tục:"Nếu không yêu thích thì thả nó đi đi." Tờ báo cáo lại đổi sang một tờ mới:"Nuôi động vật rất phiền phức."

Cặp mắt lạnh nhạt của Gin lóe lên tia sáng không rõ, nhưng rất nhanh đã biến mất tăm. Gã lục tìm trong túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa, ánh sáng nhỏ bé lập lòe rồi tắt rụi, như cái cách mà nỗi bất an lóe qua trong tâm hắn rồi thôi. "Không sao, tôi không ngại."

Thế rồi tầm nhìn cả hai bắt gặp nhau giữa không trung, Gin chỉ đơn giản đảo mắt một cái rồi lui ra ngoài. Hắn cảm giác không khí trong phòng thật ngột ngạt, không phải do khói thuốc, mà là do áp lực từ phía người đàn ông kia.

Hắn không thích cảm giác này, như thể người đàn ông kia đã biết tất cả mọi chuyện mà hắn không muốn cho một ai biết. Hắn có cảm giác như bị thú săn mồi nhìn chằm chằm, điều này thật gây khó chịu đối với hắn, song hắn vẫn là không muốn xòe móng vuốt của mình ra ngay bây giờ.

Thời cơ vẫn chưa tới.

.
.
.

Mèo con ở trong xe nhìn thấy hắn tiến vào, liền nhoài người lên muốn rúc vào cổ áo hắn. Là một con mèo không đọc hiểu được biểu cảm như muốn tích mây trên gương mặt của hắn, mèo con rất hiển nhiên bị nhân loại ghét bỏ, túm nó quăng sang một bên. Mèo con ủy khuất kêu vài tiếng, không thấy chủ nhân để ý đến mình, liền giận dỗi ngồi một bên cuộn tròn người quyết tâm không thèm để ý đến hắn.

Cho nên khi Shinichi nhìn đến mèo con thì, nó đang trong giai đoạn giận hờn cả thế giới mà đưa mông về phía cậu.

Shinichi chớp mắt nhìn sang Gin, ý hỏi nó làm sao vậy. Gin chỉ đơn giản liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó lạnh nhạt đáp:"Tới kỳ động dục rồi."

Shinichi:"..."

Mèo con:"..."

Mèo con không chút do dự định nhào lên làm một trận sóng mái với kẻ cầm đầu, song rất hiển nhiên bị hắn một tay thô bạo túm quẳng sang một bên. Shinichi vốn muốn đem nó xoa dịu, lại nhận lấy sự gột rửa từ cái nhìn sắc lẻm của Gin, cậu liền ngoan ngoãn ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Mèo con cảm thấy nó là sinh vật họ mèo thất bại nhất trên hành tinh này. Trong khi các anh chị em khác đều nằm trong vòng tay chủ nhân muốn gì có nấy, nó lại phải cực khổ đi lấy lòng một tên mặt lạnh, phải ngồi tự kỉ với một đứa con nít. Nghĩ đến đó nó liền cảm thấy thế giới này thiệt là quá vô miêu đạo rồi!

Shinichi ngồi một bên nghe nó kêu rên như thể bị cả thế giới phản bội, không khỏi đồng tình nhìn nó một cái. Ngoại trừ việc mỗi ngày chăm sóc cho ăn vuốt lông nó, Shinichi hầu như không cảm thấy như mình đang nuôi thú cưng, nhiều hơn là cảm giác đang giúp tên khốn nào đó trông coi mèo con mà thôi.

Gin nhìn một mèo một người bên kia ngồi yên bất động, cảm thấy thật buồn chán. Hắn vươn tay đụng đến đỉnh đầu của cậu mà xoa một cái, sau đó vẫn cảm thấy không đã ghiền lại xoa một cái, đến khi Shinichi rất không khách khí đánh cái tay đang làm loạn trên đầu mình, Gin mới buông tha cậu.

Cả hai cùng im lặng một lúc, sau đó Shinichi vẫn là quyết định hỏi ra miệng câu hỏi vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu mình từ nãy giờ:"Này, ngày mai anh có rảnh không? Tôi, ngày mai tôi được nghỉ hè rồi, nếu anh không có việc gì thì cùng tôi đi dạo đi."

Gin nhìn chằm chằm cậu một lúc để xác định rằng mình không nghe lầm, sau đó nhớ đến lời ám chỉ của người đàn ông kia. Mặc dù hắn không cho rằng cậu có thể uy hiếp đến bản thân hắn, nhưng Gin cũng không hề yêu thích cảm giác bị người nắm nhược điểm chút nào, cho nên tiên hạ thủ vi cường.

"Nhóc vẫn là nên ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập đi thôi. Ngày mai cũng đừng đến đây nữa, tôi có việc phải đi một thời gian, nhóc cũng đừng lẩn quẩn quanh đây để gây phiền phức cho tôi." Gã nói như vậy, ánh mắt ánh lên tia nhìn sắc lạnh của loài động vật hoang dã.

Shinichi không hiểu ra sao cảm thấy bất an.

Nửa tháng trước hắn còn bắt ép cậu đến đây hằng tối, nhưng chỉ mới qua mấy ngày lại bảo đừng đến nữa, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy không bình thường. Mặc dù Shinichi vẫn còn là một đứa trẻ, tư duy cũng không lớn hơn đồng bạn là bao, thế nhưng trực giác lại nhạy cảm có thừa. Cho nên ngay khoảng khắc hắn từ chối cậu, Shinichi đại khái đã đoán được rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, đến nỗi khiến cho một gã điềm tĩnh như hắn cũng cần cẩn thận đề phòng như thế.

Có lẽ là có liên quan đến công việc của hắn? Dù cậu cũng không rõ hắn làm gì, chỉ là thỉnh thoảng trên người hắn sẽ mang theo mùi nồng của thuốc súng, mặc cho khói thuốc cũng không che lấp được. Cho nên cậu suy đoán công việc đó có lẽ dính dáng đến xã hội đen, hoặc ít nhất cũng là một công việc phi pháp nào đó.

Dù là gì thì cậu cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của hắn, cho nên khi Gin bảo cậu không cần hằng tối trốn đi gặp hắn nữa, Shinichi ngoại trừ lo lắng suông cũng không còn có thể làm gì khác. Cậu ôm mèo con vào lòng hòng che đi nỗi bất an của mình, nhưng có lẽ là do còn nhỏ, chưa học được cách ngụy trang cho mình, nên Gin vẫn là đọc hiểu thứ cảm xúc nhen nhúm trong lòng cậu.

Đại khái, chính là giữa người với người thì luôn có một mối liên kết chặt chẽ nào đó, cho nên khi Gin tìm thấy sự khác lạ ngoài chống cự hắn từ cậu, hắn liền không thể làm lơ đi cảm xúc khác thường vừa nảy sinh trong lòng mình.

Trước khi hắn gặp cậu, thế giới của hắn ngoại trừ lạnh lẽo thì chỉ còn cô độc. Nhưng một kẻ đi đêm lắm thì có ngày cũng gặp ma, hắn tình cờ gặp được kẻ mà hắn cho rằng sẽ chẳng bao giờ nảy sinh đồng cảm. Cậu giống như một con thú nhỏ tò mò với mọi thứ, vì quá nhỏ nên không sợ hãi với ác ma, cũng không sợ cái chết, cứ thế vươn ra móng vuốt bắt lấy hắc ám bên cạnh mình, muốn tìm hiểu nó, muốn dung nạp vào thế giới của nó.

Mà hắn giống như kẻ khát nước đi trong sa mạc, gặp được nguồn cơn mát lành liền muốn kề cạnh, muốn giải thoát khỏi cái thế giới mục rỗng này, cho nên khát vọng níu lấy cơn suối nhỏ, khát vọng hòa mình vào dòng nước trong lành kia, gột rửa bụi trần thế gian, tẩy đi tội ác của hắn.

Rốt cuộc hắn vẫn là mê luyến cảm giác được tiếp xúc với một ai đó.

"Gin?" Shinichi chớp mắt nhìn hắn, trong một thoáng cậu nghĩ là mình nhìn lầm rồi. Người trước mặt này vậy mà mang lại cảm giác nảy sinh cô độc, như thể dã thú bị ruồng bỏ, lặng yên rúc vào một nơi nào đó bỏ mặc sự đời.

Hắn khẽ thở dài một cái, vươn tay đem cả người cậu ôm vào lòng. Hắn đột nhiên không muốn đi tìm hiểu xem mình đối với động vật nhỏ trong lòng là như thế nào, dù sao cũng không thể làm hắn trở nên yếu đuối như những kẻ đáng vứt đi ngoài kia, không cần thiết phải lãng phí thời gian.

"Ôm một tí, tôi đưa nhóc về nhà."

Shinichi ngoan ngoãn để mặc hắn ôm, dù sao cũng không phải lần đầu bị người ôm như thế, cậu cũng không ngại. Mèo con trong lòng khẽ kêu một tiếng, rụt đầu vào trong lòng cậu, yên tĩnh thưởng thụ thời gian duy nhất mà nó được cưng chiều.

____________

Cảm giác như viết mãi không kết được ấy 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro