G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn mờ mờ âm u, bầu không khí tĩnh mịch cùng âm nhạc nhẹ nhàng du dương, kết hợp cùng rượu mạnh và gã sát thủ đơn độc tạo nên bầu không khí áp bách đến nghẹt thở, bức con người ta rơi vào ảo giác, như thể chỉ một giây nữa sẽ rời bỏ hình hài con người.

Quầy bar này đêm nay chỉ có một người ngồi, gã ta không biết đã uống đến cốc rượu thứ bao nhiêu, rõ ràng là rượu mạnh gã lại uống như nước lã, gọi hết cốc này đến cốc khác, gã đang chờ đợi cảm giác kia đến với mình, cảm giác say.

Đã lâu rồi gã không say rượu, vì tửu lượng của gã cực kì tốt, uống rượu mạnh thành quen, đôi khi ở những vị trí địa lý đặc thù, rượu còn giúp cơ thể gã giữ ấm, đừng nói say, có khi cả cảm giác nóng rát nơi cổ họng gã cũng không còn cảm nhận được ấy chứ, thế mà cứ có cảm giác âm ỉ ở đâu đó bảo rằng, gã đang say.

Say gì nhỉ? Gã gọi tiếp một cốc rượu, lần này tên phục vụ thay cho gã một viên đá mới, rượu màu vàng hổ phách rót vào cốc, gã cầm lên uống ngay mà chẳng nghĩ ngợi gì, uống xong, cổ họng bắt đầu khát khô, gã gầm gừ khó chịu.

Một chút nóng rát này có là gì đâu, đối với người như gã, những cơn khó chịu xuất phát từ cơ thể này chẳng đáng để gã quan tâm, gã nhấm nháp nốt những giọt rượu cuối cùng trong cốc, dùng rượu để giải khát, chẳng khác nào tự giết mình. Gã bật cười, đặt cốc qua một bên, tạm thời không gọi thêm rượu nữa, gã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Từ lúc nào gã đã chú ý người kia đến như vậy?

Là một sát thủ và là kẻ lãnh đạo, gã luôn có thể dễ dàng vạch trần bộ mặt và nhìn thấu bất cứ ai, như thể chính gã dùng con dao trên tay, mổ xẻ con mồi từ da đến xương, chưa có kẻ nào dám đối diện trước mặt gã mà ngang ngạnh ngẩng cao đầu. Cũng vì lẽ này, điều gã ghét nhất luôn là những thứ gã không nhìn thấu được, không thể hiểu rõ. Mà những thứ như thế dù có tồn tại cũng đã bị gã sớm ngày diệt trừ, gã luôn thẳng tay loại bỏ hiểm họa ngay khi vừa lộ diện, cẩn thận tàn ác quyết đoán luôn là phong cách của gã.

Thế nhưng, con người mà, luôn có những ngoại lệ. Một kẻ công khai đối đầu với gã, luôn ngáng đường gã trong các nhiệm vụ, mang theo trái tim dũng cảm đến mức liều lĩnh, luôn treo bên miệng thứ chính nghĩa ngu xuẩn, xuất hiện trước mặt gã, sáng bừng, sáng đến mức chính gã cũng khó có thể nhìn thấu, khiến gã luôn khó chịu mỗi khi nghĩ về.

Hẳn rồi, "ngoại lệ của Gin" cơ mà. Không biết bao nhiêu lần, không biết ống nhắm của Gin đã chỉ thẳng vào thái dương của thằng nhãi đó bao nhiêu, ngay cả đồng đội của gã cũng đã không ít lần nhắm được mục tiêu là thằng nhóc ấy, thế nhưng chưa một lần thằng nhóc dính phải chấn thương khi trở về, bởi vì có lệnh của Gin, cho đến bây giờ, mục tiêu của nhóm sát thủ dưới trướng gã luôn loại trừ tên thám tử ấy khỏi vùng truy sát.

Một bộ não thiên tài có thể đối đầu với hắn, lại đồng điệu cùng hắn đến mức đáng ngạc nhiên, thế giới này, tìm đâu ra kẻ thứ hai?

Say rượu sao? Hay phải nói là say tình?

"Đại ca, đã bắt sống được Kudo Shinichi!"

Gã đứng dậy, để tên đàn em vừa vào thanh toán tiền rượu, chậm chạp nhấc chân ra bên ngoài, chà, hôm nay tâm trạng gã tốt đấy.

"Cuộc chơi chính thức bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro