H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kudo Shinichi, thiên tài Hogwarts, át chủ bài của Ravenclaw người người ngưỡng mộ. Mang trên người tình yêu tri thức bất diệt và trái tim luôn đề cao chính nghĩa, Shinichi như một viên ngọc tỏa sáng giữa thế hệ học sinh Hogwarts khóa học này.

Những tưởng với thành tích xuất sắc và mối quan hệ xung quanh cậu cũng cực kì tốt thì chàng trai sáng giá nhà Ravenclaw này sẽ không có bất cứ phiền muộn gì, thế nhưng đâu ai biết, gần đây học trò Shinichi năm năm của chúng ta đang vướng phải một rắc rối nho nhỏ...

Cậu, yêu thầm tên Kurosawa Jin năm bảy của nhà Slytherin. Ừ, tên Thủ lĩnh Nam Sinh độc địa tàn nhẫn và lạnh lùng nhưng lại vô cùng nổi bật ấy.

Là một học sinh của Ravenclaw, Shinichi vốn không quan tâm mấy đến nhà khác, bởi thời gian cậu dùng để đọc sách và nghiên cứu phép thuật cũng đủ chiếm trọn một ngày dài của cậu rồi, chỉ vì một lần tụ hợp, một lần!

Ngày ấy như mọi tuần là thời gian tụ họp cố định tại thư viện của nhóm Shinichi để làm bài tập, bàn luận về kiến thức ở một số môn học khó và rảnh rỗi có thể đưa tâm trí đi xa một chút.

"Hừm... Cổ ngữ Runes..."

Ngón tay trắng noãn thon dài lia qua các gáy sách, Shinichi tìm một loạt các kệ sách nhưng không thể nào tìm thấy quyển sách đang cần, cậu đoán có lẽ thứ cậu muốn có rất ít trong thư viện và bị người khác tìm tước mất rồi, hoặc có lẽ cậu có thể hỏi bà thủ thư Pince để thử vận may.

Vừa dợm bước ra bàn của bà Pince thì đã thấy một người đứng trước ở đó, mái tóc bạch kim dài mượt xõa tung trên áo chùng đen nổi bật, không ai khác ngoài Kurosawa, dường như giữa anh ta và bà thủ thư đang xảy ra gì đó, cả hai người họ đều có vẻ căng thẳng.

"Một trang sách của quyển này đã bị xé, và chuyện này đối với trò là vô cùng quan trọng. Là một người trông coi thư viện, bà chắc cũng biết quyển sách này xưa cũ và hiếm như thế nào."

Giọng của Kurosawa rất trầm, lại còn cố ý nói nhẹ, cho đến khi chỉ cách hai người họ một cái kệ sách, Shinichi mới nghe loáng thoáng họ đang nói gì.

"Bình tĩnh nào trò Kurosawa, ta chắc chắc không trò nào làm tổn thương quyển sách ở đây vì ta đã ếm bùa cảnh báo cho hầu hết bọn chúng và số bùa này sẽ cảnh báo cho ta biết nếu có bất cứ một quyển sách nào bị hư hại, nên ta khá là chắc nó đã mất một trang ngay từ ban đầu, ta rất tiếc nếu việc này xảy ra."

Kurosawa nhíu chặt mày, mở toang quyển sách cổ trên tay, Shinichi ngạc nhiên vì đó đúng là quyển mà cậu muốn tìm lúc nãy. Ngay sau đó, bàn tay thon dài với các khớp xương rõ rệt và màu da tái nhợt chỉ vào trang sách bị xé, dấu vết bị xé vẫn còn ngay đó, những vết răng cưa của mẩu trang còn lại.

"Bà xem chỗ này", Kurosawa nói, với giọng không hề thân thiện một chút nào, "đây là loại sách đã cũ, giấy ố vàng đặc trưng của thời gian nhưng những đường xé thì màu trắng chứng tỏ vết xé còn mới, có kẻ đã đụng tay đến quyển sách này trước đó, và thậm chí là trò chỉ mới mượn đó và hai ngày trước!"

Shinichi chớp chớp mắt, hình như có gì đó... lạ lạ?

Jin tiếp tục nói về vấn đề nội dung quyển sách, thật tình cờ trang bị xé lại là trang ghi chú về một trận pháp cổ xưa được vẽ bằng cổ ngữ Runes, tuy chưa biết là loại trận pháp gì những cũng thật nguy hiểm nếu để rơi vào tay học sinh.

Đến khi không thể đứng nhìn được nữa, Shinichi mới chen vào, thành công nhận được hai ánh nhìn cháy bỏng của bà thủ thư Pince và thủ lĩnh Kurosawa.

"Xin lỗi, trò tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người nên muốn giúp một tay, vì quyển sách kia", Shinichi chỉ vào quyển sách vẫn còn bị mở toang và phơi ra trang bị xé trên bàn, "cũng là thứ mà trò cần tìm cho bài luận văn vào tuần sau."

Jin nhướng mày, thời này mà vẫn có đứa theo học Cổ ngữ Runes thì đúng là hiếm, vì so ra thì cổ ngữu Runes đã bắt đầu lỗi thời và ngôn ngữ Latinh lại hữu dụng hơn trong việc củng cố và phát triển phép thuật, thằng nhóc này lại ngu ngốc đâm đầu vào.

Shinichi bắt đầu xem qua quyển sách, dùng những phép thuật kiểm tra và kể cả bà Pince cũng tham gia vào điều tra quyển sách này và mọi thứ vẫn như cũ, không có manh mối gì đặc biệt cả, thế nhưng luôn có gì đó xoay xung quanh khiến Shinichi cứ cảm thấy là lạ, mà Kurosawa đứng một bên cũng rơi vào trầm ngâm, anh ta vuốt ngược mái tóc dài che đi đôi mắt của mình ra sau đầu. Ồ, hóa ra đôi mắt anh ta có màu xanh lục. Những ngón tay của bàn tay phải luồn vào những lọn tóc bạch kim bị gió thổi rối, vén chúng ra sau tai, tay trái của anh ta thì siết chặt cây đũa phép, anh ta thuận tay trái...

Rời tầm nhìn khỏi bàn tay thon dài tái nhợt, Shinichi đột ngột nhận được ánh mắt không vui vẻ gì của Jin.

"Nhìn cái gì?"

Shinichi chột dạ, lập tức lắc đầu rồi quay về với quyển sách, thế mà lại mất tập trung, hiếm có lần cậu chàng lại để tâm trí của mình vào những việc bên ngoài như thế này.

Shinichi liếc mắt quan sát Kurosawa, chuyện vừa rồi hẳn là do anh ta đã quá thu hút sự chú ý. Cũng đúng thôi, anh ta sở hữu mái tóc có màu sắc cực kì nổi bật ngay cả khi ở một ngôi trường dành cho phù thủy...

Hừm... Trường phù thủy... A!

Jin và Shinichi đồng thời nhận ra, lập tức cầm lấy quyển sách xác nhận, tay của hai người cũng vì thế mà chạm vào nhau ngay trên trang sách. Shinichi lập tức chột dạ rụt tay, động tác nhỏ này chẳng làm ảnh hưởng đến Jin, bàn tay anh ta tiếp tục mân mê trang sách.

"Là giấy thông thường...", Jin lẩm bẩm.

"Quả nhiên."

Bọn họ đều xuất thân là phù thủy Muggle, sớm đã sờ loại giấy này đến mòn tay, Hogwarts qua thời gian phát triển dài lâu cũng đã bắt đầu phổ biến và cho học sinh sử dụng loại giấy làm từ bột gỗ thông thường và ít tốn chi phí, thế nhưng đối với loại sách có từ hàng chục thậm chí hàng trăm năm thì chất liệu giấy phải là...

Shinichi liếc mắt, ngay lập tức chạm mắt với Jin, đôi mắt vừa nãy còn ảm đạm giờ đây như thể lóe sáng, hệt như... đôi mắt của loài sói. Cả hai cùng hô lên.

"Giấy da dê!"

Bà thủ thư Pince cũng nhanh chóng nhận ra, tuy chất liệu giấy đã được biến hình cho thật sự giống nhưng khi đã xé ra thì bên trong vẫn là vật liệu nguyên gốc, quyển sách giấy da dê nguyên vẹn vẫn chưa được mang trả cho thư viện!

Bà Pince vừa lo lắng vừa lẩm bẩm về việc có lẽ bà đã đến tuổi già mới để xảy ra tình trạng này, rất rõ ràng là kẻ tráo sách có phép thuật đủ mạnh để loại bỏ bùa chú mà bà Pince đã ếm lên quyển sách thật và thậm chí tạo ra bùa chú sao chép y hệt lên quyển sách giả để qua mắt bà thủ thư khó tính.

Việc đáng quan tâm bây giờ là cần phải biết quyển sách đã bị tráo khi nào, quyển sách giả được trả lại khi nào, bởi ai và cả việc tìm ra thủ phạm thật sự trong việc này.

Bà Pince nhanh chóng mở quyển sổ ghi chép, nhận ra ngoài trò Kurosawa thì không còn ai mượn quyển sách này mang về kí túc xá trong vòng ba tháng trở lại đây. Như vậy có thể việc đánh tráo đã xảy ra trong lúc Kurosawa mượn quyển sách, mọi nghi ngờ lập tức hướng về phía học sinh nhà Slytherin.

Nhưng để nói về khả năng phép thuật thì học trò Slytherin hiện tại ít ai có thể bằng được Kurosawa, huống hồ chi đây là còn loại bùa chú được bà thủ thư ếm lên từng ấy năm và mỗi năm nó đều được tăng cường, đây phải là một phù thủy đủ mạnh để vượt qua bà Pince...

Vừa trầm ngâm suy nghĩ, hai đứa học trò bị bà Pince vỗ vai và được yêu cầu trở về, chuyện đến đây một mình bà có thể lo được. Đâu có đơn giản mà bà lại giữ chức vị này từng ấy năm đúng không?!

Shinichi lúc này cũng nhớ ra nhóm học tập vẫn đang chờ cậu nên vội chào Jin rồi trở lại, dù không tìm được sách mình cần nhưng rồi sẽ tìm được cách giải quyết thôi.

"Nhà Ravenclaw... Trò Kudo, phải không?"

Giọng nói anh ta trầm và khàn, lạnh lẽo như thể đang đứng trong cả một động băng, không tính là thân thiện nhưng ít nhất cũng không có địch ý.

"Vâng?"

"Hiếm thấy một học sinh hiện tại học Cổ Ngữ Runes, lớp Cổ Ngữ của cậu có bao nhiêu người?"

Shinichi ngạc nhiên, không ngờ người như Kurosawa cũng để tâm chuyện này, cậu thành thật trả lời.

"Khóa bọn tôi chỉ có hai người chọn Cổ Ngữ Runes trong chương trình học, là tôi và Hakuba của nhà Hufflepuff."

Jin gật đầu rồi xoay người trở về, không quên lựa thêm vài quyển sách mà theo Shinichi đánh giá nó khá là cũ kĩ và đầy bụi bặm.

Đến tuần sau thì cuối cùng Shinichi cũng biết tại sao tên Kurosawa lại hỏi cậu chuyện này. Chẳng biết hắn đã thuyết phục cô hiệu trưởng thế nào nhưng hai lớp Cổ Ngữ của năm năm và năm bảy được nhập lại học chung với nhau, và thật đáng ngạc nhiên khi lớp Cổ Ngữ năm bảy cũng chỉ có Kurosawa Jin và Akai Shuuichi nhà Gryffindor.

Shinichi cười mỉa mai, hẳn rồi, một Slytherin và một Gryffindor thì làm sao có thể yên ổn học tập trong cùng một lớp được đây? Có cậu và Hakuba bổ sung chắc là để trung hòa tính khi hai vị đàn anh nổi tiếng đối chọi nhau gay gắt này.

Thậm chí Shinichi nghĩ việc Kurosawa ngồi cạnh cậu cũng là vì muốn tránh xa Akai...

Cứ thế, có một lớp học kì lạ chỉ gồm bốn học trò nhưng lại mang đủ cả bốn nhà cùng học với nhau.

Sau đó tình cảm dành cho vị đàn anh cứ vậy lặng lẽ đâm chồi...

Trở về thực tại, Shinichi đang hết sức sầu não khi sắp tới là sự kiện vũ hội Yule Ball.

Với Shinichi còn là học sinh năm thứ năm thì đây mới là lần thứ hai cậu được tham dự vũ hội. Nhưng đối với Jin thì đã là năm cuối, (nói thêm thì sau khoảng thời gian thân cận, Shinichi đã có thể thẳng thắn gọi tên Jin và được anh ta đồng ý rồi), nên bây giờ mà không tóm lấy cơ hội thì chả biết khi nào mới có thể mở lời.

"Kudo! Cẩn thận!"

Shinichi hoàn hồn, tia sáng trắng lóe lên ngay trước tầm mắt, ý thức chìm cậu chàng vào bóng tối.

Đến khi ý thức dần thanh tỉnh thì người đã nằm trong bệnh xá, trước mắt là trần nhà hình vòm bằng gạch khối xám, màn giường trắng và mùi độc dược dị dị luẩn quẩn quanh đầu mũi.

"Yo! Học trò xuất sắc Kudo Shinichi thất thần trong giờ học đến độ trúng phải một Bùa Choáng của học sinh năm nhất, cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Shinichi giật mình ngồi dậy, trước mắt là đứa bạn thân đang ngồi nhai kẹo đủ vị trên giường bệnh của cậu, Hattori.

Nhìn qua mới thấy ngay bên cạnh giường bệnh chất thành một núi nhỏ đồ ăn vặt, là quà thăm bệnh của những đứa bạn, Shinichi cười khẩy, cào cào tóc mình. Nghĩ về người ta đến mức thất thần ngay trong lớp học, Shinichi cảm thấy mình sắp không xong rồi.

"Này!"

Hattori cầm đến một mặt dây chuyền màu xanh lá khắc chữ G, dí nó vào mặt Shinichi.

"Của Thủ lĩnh nam sinh tận tay đưa cho cậu đấy, nhờ tớ giữ đến khi cậu tỉnh lại."

Jin...

Shinichi cầm lấy mặt dây chuyền nghiền ngẫm, lật qua lật lại xem, dường như chả có gì đặc biệt cả, dù thử cả phép thuật kiểm chứng cũng không có dấu vết gì, bèn nghĩ là một mặt dây chuyền bình thường Jin tiện tay lấy ra trong lúc ghé thăm và cười vào mặt cậu vì dính phải Bùa Choáng đến độ nằm phòng bệnh...

"Ô hô hô~ lại ngẩn ngơ rồi! Nói mau, cậu có ý với anh ta đúng không?!!"

"Không có!!"

"Cậu không nói dối được, Kudo. Lộ hết trên mặt rồi kìa!"

"Hattori!!!"

...

Cho đến tận giờ giới nghiêm và Hattori đã rời đi thì mặt dây chuyền Shinichi đút trong túi áo mới rung rung có phản ứng, từ mặt dây chuyền phun ra những sợi ánh sáng màu trắng xanh, dần kết thành một lời nhắn.

"Yule Ball, bảy giờ tối, Đại Sảnh Đường. Dành cho cậu."

"Thôi xong", Shinichi thầm nghĩ, "tối nay khó mà ngủ được rồi..."

Như vậy, một lời nhắn ngắn gọn đã gắn kết hai con người lại với nhau.

Ngày diễn ra vũ hội, Shinichi trong bộ lễ phục trắng thuần khoác tay Jin bước đi trên thảm đỏ khiến không ít học sinh phấn khích đến độ huýt sáo hò hét vang trời.

Làm sao mà ngờ được Kurosawa Jin cũng có lần chủ động mời mọc một thằng con trai, mà lần duy nhất này, lại mang cả mặt dây chuyền, thứ hắn đeo bên người từ khi bị bỏ lại cô nhi viện, đem tặng cho Shinichi.

Jin hoàn thành bài thi tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, sau trở thành giáo sư giảng dạy tại Hogwarts và là nhà nghiên cứu Nghệ Thuật Hắc Ám bậc nhất, mà Shinichi hai năm sau đó cũng trở thành tác giả các đầu truyện trinh thám nổi tiếng, đồng thời cũng là cố vấn đặc biệt của Cục Thần Sáng, tiền đồ rộng mở. Tuy cả hai đều có hướng đi hoàn toàn khác nhau nhưng hai kẻ đó vẫn là cặp đôi nổi tiếng được người người ngưỡng mộ khắp xứ phép thuật.

Mà, trở lại câu chuyện đã mở đầu cho duyên nợ của cả hai, quyển sách gốc hóa ra là một quyển sách mà Chúa Tể Hắc Ám Grindelwald đã lấy đi, thay bằng một quyển sách đặc biệt được làm từ chất liệu mà ông ta chế tạo để nó luôn tự làm mới vào mỗi ba năm, hơn nữa bản sao còn chép lại y hệt và thậm chí ghi chú rõ ràng hơn quyển sách gốc, mà trang sách bị xé kia là do cụ hiệu trưởng đời trước Dumbledore xé đi, tránh cho việc những trận pháp nguy hiểm rơi vào tay học sinh. Đây có lẽ là một hồi nghịch ngợm của hai vị phù thủy đi vào lịch sử kia, không tiện tìm hiểu sâu, chỉ có thể cảm khái, khắp ngôi trường này biết đâu chừng còn có chỗ nào lưu lại dấu vết của hai vị kia nữa chăng...? 

_________________

Tác phẩm này chỉ được đăng trên Wattpad và Facebook của chính chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro