U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi không hề biết chuyến du lịch châu Âu lần này giúp cậu thu hoạch được thông tin khủng ngoài ý muốn.

Vì muốn cậu giải tỏa căng thẳng sau thời gian dài đối đầu với tổ chức áo đen, ba mẹ Shinichi đã tặng cho Shinichi một chuyến du lịch châu Âu trong gần một tháng, không thể không kể đến công nghiên cứu thuốc giải của nhà khoa học nào đó, Shinichi nhận được loại thuốc có công hiệu liên tục trong mười bốn ngày và cậu được cho ba viên thuốc phục vụ cho chuyến du lịch lần này.

Mục đích là giải tỏa căng thẳng, nên cả chuyến đi chỉ có một mình Shinichi. Khổ cho mẹ Yukiko vì thấy cậu lao lực quá độ cùng với căng thẳng kéo dài đã cất công lên kế hoạch cho chuyến du lịch này. Shinichi nhất định phải dẹp tất cả công việc qua một bên và hứa chỉ dùng tâm trí để tận hưởng và thả lỏng.

Shinichi đã nghĩ mẹ cậu đang làm quá mọi chuyện lên, nhưng ngay cả ông ba Yusaku cũng phải nhíu mày lắc đầu bảo Shinichi nên thả lỏng thì cuối cùng cậu cũng nhận lời để mà ngó lơ cái núi công việc và vụ án chờ cậu giải kia. Shinichi vẫn là con người và cậu thật sự nên nghĩ đến việc không có cậu thì cảnh sát vẫn có thể làm tốt việc của họ!

Và rồi Shinichi cũng phải công nhận cơ thể mình đang trong tình trạng kiệt sức khi cậu chàng ngủ như chết ngay sau khi lên máy bay.

Tận hưởng mười ngày tham quan tại nước Pháp lãng mạn, Shinichi đã cảm thấy thoải mái hơn hẳn, mọi trách nhiệm vô hình mà cậu gánh trên vai thời gian qua cũng vô tình nhẹ bớt, tâm trạng thả lỏng quả là liều thuốc phiện, cậu bắt đầu thích cái cảm giác lười biếng và tận hưởng này.

Sau chuyến du lịch tại Pháp, cả đoàn du lịch dừng chân ở Thụy Sĩ. Tại đây, Shinichi đã được tham quan các thành phố du lịch nổi tiếng, đi qua những công trình tuyệt đẹp và may mắn được xem trọn vẹn quá trình hoàn thành một chiếc đồng hồ cao cấp được lắp ráp hoàn toàn bằng thủ công, quả không hổ danh trái tim của ngành công nghiệp đồng hồ.

Khi chuẩn bị trở về khách sạn, giữa đường đoàn người gặp được một đoàn quay phim lấy bối cảnh Thụy Sĩ. Quả là chuyện may mắn không gì bằng, cả đoàn người quyết định nán lại chút thời gian để ngó đoàn phim.

Shinichi cũng vui vẻ mà quan sát từ xa, cậu ngồi dưới một gốc cây để tránh nắng trong khi đôi mắt mắc bệnh nghề nghiệp không ngừng suy đoán vị trí vai trò của từng người trong đoàn phim. Ta có quay phim nè, biên kịch nè, phụ trách âm thanh nè, đạo diễn, trợ lý của diễn viên và... diễn viên chính đâu kìa?

Như cái danh Thần Chết mà sở cảnh sát Tokyo đã đặt cho Conan, một tiếng hét dài vang lên, xuất phát từ người trong đoàn phim.

Shinichi thở dài, dùng nửa phần lười biếng để phân vân xem cậu có muốn tham gia vào vụ này không, mà tất nhiên là cái phần lười biếng bé xíu xiu đó làm sao đè cái tính cuồng công việc được? Shinichi cùng với đoàn người du lịch đến gần nơi xảy ra chuyện.

Có người bị thương trong đoàn phim, đang trong tình trạng nguy kịch, bộ phận y tế của đoàn đang cố sơ cứu cho nạn nhân xấu số trong lúc chờ xe cứu thương đến. Shinichi cố chen chân vào bên trong để xem xét hiện trường, nhưng mà vì tiếng hét trước kia quá lớn mà chỗ này giờ đông nghịt người, Shinichi lại không có chút tiếng nói gì ở đất nước xa lạ nên chen mãi mà cậu còn chẳng nhích nổi một tí nào vào bên trong.

Bởi vì thương tích nghiêm trọng cùng với tình huống tai nạn kì lạ, người ta gọi cho cả cảnh sát. Sau khi điều tra sơ bộ hiện trường, tất cả những người trong đoàn phim đều được giữ lại và thẩm tra, có vẻ đúng là có ai đó có ý định gây hại cho nạn nhân.

Đoàn người du lịch bắt đầu tản ra và lục tục đòi trở về vì chuyến tham quan giờ trở thành một cuộc điều tra và họ thì chẳng muốn dính dáng gì đến cảnh sát trong lúc này.

Bất thình lình, một viên cảnh sát đến và muốn giữ Shinichi ở lại, cậu giật thót và hỏi lại có phải đúng là mình không và lý do tại sao, tất nhiên bọn họ trao đổi bằng tiếng Anh.

Tiếng Anh của viên cảnh sát này vô cùng tốt, giải thích sơ lược tình hình với tốc độ rất chậm rãi và cố nói rõ để Shinichi, một người ngoại quốc, hiểu. Hóa ra trong quá trình thẩm vấn, một nhân viên trong đoàn phim đã thấy và xác nhận cậu là người ngoại quốc quan sát tất cả bọn họ trong thời gian rất lâu, vì vậy nên giờ Shinichi cũng ở trong diện tình nghi cần phải điều tra của phía cảnh sát.

Shinichi thở dài day trán, tài năng và thói quen của cậu giờ lại hại chính cậu, thật không biết nên vui hay nên buồn.

Cậu nói với vị hướng dẫn viên tình hình của mình, đoàn người du lịch sẽ trở về khách sạn mà không có cậu, Shinichi sẽ ở lại cho đến khi cậu chứng minh được mình hoàn toàn không liên quan vào vụ này và cậu tin chuyện này sẽ nhanh thôi.

Bước vào căn phòng trống mà cảnh sát dùng để thẩm vấn, Shinichi rất tự nhiên kể lại toàn bộ chuyện mình là khách du lịch và việc quan sát mọi người thật sự là thói quen phục vụ cho công việc của cậu.

Nói đến đây, phía cảnh sát vẫn còn hơi nghi ngờ vì loại công việc gì mà cần thói quen quan sát từng người một như vậy? Thế nên cuộc thẩm vấn tiếp tục kéo dài thêm nửa tiếng, khi cuối cùng mọi người cũng thống nhất việc Shinichi không liên can, cậu cũng thoát khỏi diện bị điều tra.

Shinichi được cho rời khỏi phòng và nhóm cảnh sát gọi người tiếp theo vào, một tiếng hô vang và ngay khoảnh khắc ấy, tim Shinichi như ngừng đập.

Từ giọng nói, thanh âm, cách nhả chữ, quen thuộc đến mức khiến tất cả lông tơ trên người cậu dựng đứng, sự căng thẳng bắt đầu lấn át tất thảy.

Gin!

Bóng đen phủ lên đầu Shinichi, cậu nhận ra cậu vẫn đang đứng chắn ở cửa khi người nọ tiến đến. Tầm mắt Shinichi chỉ ngang ngực hắn ta, đôi mắt cậu dần chuyển hướng và thầm cầu cho đây chỉ là ảo giác về nỗi ám ảnh quá mức của cậu về kẻ thù.

Mọi thứ dường như đều chống lại Shinichi khi cậu nhìn thấy mái tóc màu bạc dài mượt mà phủ sau lưng, bờ vai rộng quen thuộc và đôi mắt xanh lục sẫm nhìn chăm chú vào cậu.

"Xin nhường đường."

"À, ồ, tôi xin lỗi."

Shinichi giật mình nép người, hương bạc hà nhè nhẹ của hắn ta vẫn lởn vởn quanh đầu mũi và Shinichi nhận ra cậu đã đứng gần người này như thế nào.

Tất cả chi tiết về ngoại hình của hắn ta đều xác định hắn là Gin, nhưng cái cách mà đôi mắt không mang chút ác ý nào nhìn cậu cùng với giọng nói nhẹ bâng kia thì Shinichi ngờ rằng có lẽ chỉ là người giống người.

Viên cảnh sát đã dẫn cậu vào thấy cậu ngẩn người thì huých vai trêu.

"Sao? Bị hớp hồn rồi hả? Anh ta quyến rũ đúng không?"

Shinichi chớp mắt, lỗ tai hơi đỏ, hỏi ra điều mình tò mò vì người đàn ông vừa chạm trán ở cửa.

Nghệ danh là Melkior, nghe bảo chỉ có vài người thân thiết nhất với hắn ta mới biết được tên thật của hắn, là một người mẫu nam kiêm diễn viên, từng nằm trong top những gương mặt đẹp nhất châu Âu do tạp chí thời trang bầu chọn. Tuy vậy việc lấn sân sang diễn xuất cũng chỉ là mới gần đây, trước đó công việc của Melkior luôn là làm mẫu ảnh và đại diện cho một vài nhãn hàng khác, không tính là lớn nhưng cũng không quá nhỏ.

Shinichi gật gù, ngày càng tò mò với Melkior, cảm giác mà người nọ đem lại giống Gin đến mức suýt nữa Shinichi đã vật hắn ta ra và gọi cảnh sát đến bắt lại ngay tại chỗ.

Melkior chỉ mất khoảng mười lăm phút thẩm vấn, vì trong cả quá trình xảy ra tai nạn, Melkior luôn ở bên cạnh một chuyên gia trang điểm để thảo luận về phong cách dùng cho hôm nay, lời khai hoàn toàn khớp với chuyên gia trang điểm đã khai trước đó.

Bất ngờ hơn, khi tất cả những người có liên quan được thẩm vấn xong, cảnh sát bắt đầu lập hồ sơ và điều tra vụ cố ý gây thương tích này, lúc này Melkior lên tiếng.

"Sao không để cậu ta tham gia cùng?"

Vừa nói, Melkior vừa đánh mắt nhìn sang Shinichi. Quá rõ là cậu chàng đang ngứa ngáy muốn tham gia lắm nhưng dù sao đây cũng là khu vực nước ngoài, một thằng nhóc con như cậu mà bon bon cái mồm vào có khi bị tóm trước cả hung thủ cũng không chừng.

Một vài cảnh sát khó hiểu nhìn qua lại giữa Shinichi và Melkior, cuối cùng, một vị hỏi thành tiếng.

"Khách du lịch đó thì làm sao cơ?" À, họ đang ở Thụy Sĩ mà, nên trừ khi giao tiếp với Shinichi thì phần còn lại mọi người sẽ dùng tiếng Đức. Tiếc là Shinichi có thể nghe hiểu được mấy câu đơn giản, điển hình như.

"Tại sao lại để cậu ta tham gia?"

Melkior nhướn mày, cười khẽ giải thích.

"Thám tử thiên tài của Nhật Bản, Kudo Shinichi, mọi người chưa từng nghe qua à?"

Mấy vị cảnh sát lắc đầu, gương mặt mỗi người như rơi vào sương mù, duy chỉ có Melkior vẫn nhìn Shinichi với ánh mắt đầy thích thú. Lúc này thình lình có người lên tiếng, là một người phụ nữ trong đoàn phim.

"Đúng là tôi từng nghe đến tên cậu ta, Melkior cũng có mấy lần sang Nhật nên chắc vì thế nên anh ấy biết cậu thám tử này. Quả thật cậu ấy là thám tử trẻ nhất được giới truyền thông ca ngợi không ngớt."

Sau mấy lượt trao đổi, đội ngũ cảnh sát chấp nhận để Shinichi tham gia điều tra nhưng ngoại trừ đứng bên ngoài hiện trường quan sát và nhận báo cáo từ tay đội khám nghiệm hiện trường thì chẳng thể làm gì khác. Shinichi trở nên hào hứng, dù không được trực tiếp vào xem xét nhưng thế này đã đủ lắm rồi, cậu chàng nghiêng đầu nhìn Melkior rồi làm khẩu hình bày tỏ cảm ơn và hứa sẽ mời Melkior một cốc cà phê sau khi vụ này được giải quyết.

Đến gần chiều, cả nhóm tóm được hung thủ và giải quyết quá trình gây án cũng như động cơ. Shinichi duỗi eo trong sung sướng vì một lần nữa nhờ có cậu mà vụ án giải quyết nhanh hơn. Cậu xoay người tìm Melkior để gửi lời cảm ơn thật lòng. Có trời mới biết Shinichi đã khó chịu đến mức nào khi liên tục mười ngày chẳng có gì để cậu chàng động não.

Hỏi thăm được ông đạo diễn phim trường, ông ấy hào phóng chỉ hướng Melkior rời đi, vì mới đây thôi nên chắc anh ta cũng chưa đi xa được, Shinichi nhanh chân chạy vội, khi ra đến đường cái, Shinichi khựng lại.

Mái tóc dài màu bạc được cột gọn gàng, áo sơ mi là trang phục diễn trước đó đã được thay bằng áo thun bó sát để lộ cơ ngực đẹp đẽ. Melkior khoác trên người cái áo măng tô dài đến gối, trên tay là điếu thuốc chưa châm lửa, đứng tựa người lên một chiếc Mercedes. Người ngồi ở vị trí tài xế lại là...

Vodka.

Thấy Shinichi đến, hắn ta đưa ngón tay thon dài ngoắc nhẹ ý bảo Shinichi vào xe, trong khi họng súng trên tay Vodka đã chỉ thẳng vào cậu từ lúc nào.

Quả là diễn viên tiềm năng, thế mà Shinichi vẫn nghĩ chỉ là người giống người.

Shinichi căng thẳng vào trong theo chỉ thị của Gin, hoặc là Melkior, Gin cũng ngồi cùng cậu trên hàng ghế sau. Cả hắn và cậu đều im lặng trong suốt quãng đường. Hoặc hắn ta đang chừa cho cậu những giây cuối cùng trước khi hắn tìm ra nơi vắng vẻ để tiễn cậu sang thế giới bên kia, hoặc là hắn đã phát hiện gì đó và muốn mang cậu về tổ chức.

Đầu óc Shinichi rối bời, đủ thứ suy nghĩ chiếm lấy đầu óc, mọi dự đoán của Shinichi sau đó đều dẫn đến cái chết của cậu dưới họng súng của Gin. Mà ở một bên, những khoảnh khắc mà Shinichi không để ý, Gin đã cất điếu thuốc vào túi áo và âm thầm mỉm cười.

Không phải nơi vắng vẻ hay những xó xỉnh mà Shinichi đã nghĩ, nơi Vodka đưa cả hai đến là một khách sạn nằm ở rìa thành phố.

"Khách sạn của đoàn phim thuê, đừng căng thẳng, vào đi." Gin dùng tiếng Nhật giải thích.

Vodka để lại một vali đồ rồi đánh tay lái rời đi, Gin cũng hết sức tự nhiên mà mang nó vào đại sảnh, gật đầu với lễ tân rồi nắm cẳng tay Shinichi kéo đi.

Về đến phòng, hắn chỉ đơn giản là khóa trái cửa và cởi áo khoác, ngồi xuống giường mặc cho Shinichi dùng khoảng thời gian ngắn ngủi quan sát toàn bộ căn phòng và tính toán cho việc trốn thoát.

"Cậu thiếu tôi cốc cà phê." Gin lên tiếng.

"Hả?"

"Ban nãy đã nói rồi, thám tử, không thể nuốt lời."

Shinichi khựng lại, chợt nhớ ra cái việc đã hứa báo đáp cho Melkior, nhưng lúc đó cậu vẫn còn đinh ninh Melkior không liên quan gì đến Gin! Cậu tức giận chất vấn.

"Cà phê là ý gì? Lẽ nào anh lại để ý từng thứ cỏn con đó? Anh muốn gì ở tôi? Hay là nói, anh mang tôi đi vì mục đích gì?"

Gin dùng khoảng một phút để quan sát Shinichi từ trên xuống làm cậu ớn lạnh. Hắn nở nụ cười thương hiệu của Melkior mà giờ nhìn lại Shinichi thấy nó giả tạo hết biết.

"Nhóc con, tội phạm cũng phải có cuộc sống riêng chứ. Giờ tôi là Melkior, không phải Gin. Nếu còn cố gặng hỏi, biết đâu chừng ngày mai cả tổ chức sẽ biết Edogawa Conan là ai đấy."

Shinichi giật thót, vậy là hắn biết hết? Từng ấy thời gian qua hắn cố tình ngó lơ Conan vì muốn vờn cậu, đùa giỡn cậu, hay đơn giản là thú vui của hắn?

"Anh đã biết những gì?"

Gin nheo cặp mắt, màu xanh lục trong mắt dần sẫm hơn, khá hứng thú với đề tài mà Shinichi khơi gợi.

"Để xem nào, Edogawa Conan mới lớp một nhưng lại biểu hiện thông minh già dặn quá lứa tuổi, Haibara Ai cũng là một cô bé không tầm thường, cái tên đang ở trong nhà Kudo, Okiya cũng đáng nghi lắm..."

"Vậy là anh biết hết? Thế tại sao..."

Tại sao cho đến hiện tại, hắn ta vẫn chưa ra tay?

"Kudo Shinichi, để tôi nói rõ lại lần nữa. Lúc này tôi là Melkior."

Gin xoay ngươi bước vào căn bếp nhỏ của phòng khách sạn, sau mười phút, hắn mang ra hai cái cốc sứ nghi ngút khói.

"Cà phê?"

Làm vẻ mặt kì lạ mà đưa tay nhận lấy, tất nhiên chẳng kẻ nào ngu lại uống nó đâu, ai biết tên này có bỏ gì vào trong không?

Gin nhấp một ngụm, mở lời.

"Gọi cho công ty du lịch hủy chuyến đi lần này đi. Phần còn lại cậu đi với tôi."

Shinichi nổi khùng đặt cái cốc xuống, cậu muốn hét vào mặt tên mafia này lắm rồi. Càng ngày cậu chẳng biết Gin nghĩ gì, muốn gì, thậm chí cho đến giờ Shinichi vẫn còn tự do và có thể trốn thoát bất cứ lúc nào, vậy mà tên này chỉ đơn giản là "tôi là Melkior". Cậu muốn chửi thề, nghe có tin nổi không hả?!

Gin tiếp tục.

"Dù sao việc ở đoàn phim của tôi cũng sắp xong, mà cậu đang đi du lịch mà, đúng lúc tôi cũng muốn thư giãn. Đi cùng người hiểu rõ mình thì tốt hơn là lũ chỉ biết nghe lệnh, phải không thám tử?"

Nhưng...

Nhưng mà...?

Shinichi muốn phản bác và từ chối lắm, nhưng chả hiểu sao cậu chẳng thể tìm được lý do nào để từ chối cả. Nói đúng hơn là mọi bí mật mà Gin đang nắm giữ có thể khiến Shinichi làm bất cứ điều gì hắn muốn dù cậu có sẵn lòng hay không.

"Nhưng mà tại sao lại là diễn viên?!"

"À vì bộ phim này cần diễn viên nam có thể thể hiện thần thái giết người không ghê tay..."

"Đụ má nó không phải?! Anh... Gin... tổ chức...? Má nó tôi tức chết mất!!"

Shinichi vò tung cái đầu tóc hỗn loạn rồi gầm gừ không thành lời, sau đó cậu bưng cốc cà phê lên tu ừng ực, nhìn chằm chằm Gin như thể làm vậy có thể nhìn xuyên qua đầu óc để coi cái tên tội phạm này đang nghĩ gì.

"Tất nhiên toàn bộ chi phí chuyến đi tôi sẽ lo liệu." Gin quành về chủ đề trước đó.

"Anh không sợ tôi tố giác?"

"Cậu không sợ tôi báo cáo hết bí mật cho tổ chức?"

... Được rồi, là cậu lép vế. Thua trắng dưới tay kẻ thù cũng không phải chuyện mất mặt gì.

"Bao nhiêu ngày?"

"Tùy cậu muốn chơi bao nhiêu."

"Hả?"

Khi Gin nói điều đó, Shinichi chỉ nửa tin nửa ngờ vì biết đâu chừng tên này dẫn cậu đi thực hiện nhiệm vụ của tổ chức và bắt cậu nhìn ai đó chết trước mặt cậu mà cậu không làm gì được, đây rõ là hành vi sỉ nhục thám tử thâm độc nhất mà đám tội phạm có thể làm.

Cho đến tận khi Gin chụp ảnh cho Shinichi trong lúc cậu tại dáng trên con thuyền tham quan thành phố Bruges, Shinichi vẫn giữ nguyên ý kiến cho rằng sẽ có ai đó bỏ mạng trong lúc Gin trông chừng Shinichi.

Từ Bỉ, sang Ý, Romania rồi đến Hà Lan, chỉ cần Shinichi cảm thấy hứng thú, Gin sẽ lập tức cho người đặt vé máy bay. Cứ thế, hai người họ gần như du lịch cả trời Âu trong suốt hai tháng.

Trong hai tháng này, Shinichi cũng đã báo về nhà rằng gặp được bạn giữa chừng nên tiếp tục chuyến đi cùng người bạn này rồi. Gin một bên đọc báo cười khẽ, nhét vào miệng Shinichi món bánh sừng bò thơm nức mùi bơ.

Chuyến đi kết thúc khi Gin nhận được nhiệm vụ tại Nhật, hắn ta đội mũ dạ, tiễn Shinichi ra sân bay.

"Hẹn gặp lại ở Nhật."

Shinichi phẫn nộ đạp chân Gin, để lại dấu giày xấu quắc trên đó. Rồi cậu cúi đầu, mũi chân xoay xoay.

"Cảm ơn vì chuyến đi... Ờm... tôi thoải mái lắm. Anh... lên đường bình an?"

"Ngu ngốc."

"Blè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro