Chia tay Ran, Gin và Shinichi bên nhau trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinchi làm xong bài cô giao nên cậu tung tăng khắp nhà, Vodka cũng để ý đến, Vermoth thì muốn xem Shinichi mặc bộ đồ tai thỏ này. Cô tính kiếm chuyện với Shinichi.
- Cool guy à!!
- Sao chị Vermoth?
-Em lên đây đi.
- Tại sao ạ?
- Cứ lên đi rồi biết!
- Ừ......Dạ!
Shinichi cũng không biết Vermoth sẽ cho cậu mặc bộ đồ thỏ này. Khi cậu lên đó, một hào quang trước mắt cậu khiến cậu phải dùng kính râm để che sự ánh sáng đó. Vermoth cũng không nghĩ ngợi gì mà lôi thẳng vào. Gin nấu xong thì kêu gọi hai con người đang làm gì ở trỏng kia, Vodka như một bức tượng đóng đá. Căn phòng có lúc sẽ có tiếng như này.
-Này!! Bộ đồ gì đây?
Hay là........
-Tôi không mặc!!!! Tôi nói không là không!!!!
Hay nữa là.........
- Cô ăn hiếp người quá đáng rồi nha! Vermoth!!!
Gin thì cũng tò mò không biết hai con người kia đang làm gì ở trỏng kia.
-Này! Hai con người kia! Đang làm gì đấy! Xuống mà ăn cơm này!!
-Gin à~~~~. Tôi sẽ cho anh xem một siêu phẩm của tôi~~~~~.
-Một siêu phẩm?
-Ừ! Anh cứ ngồi sofa đi, tôi sẽ cho anh xem~~~~.
-Ừ.
-Tada~~~~!!!
-Cái......
Sau tấm màn đỏ đậm kia là một cậu thanh niên, tay thì che ngực,tay thì che phía dưới của mình, mặt thì đỏ bừng mà cúi xuống, mắt nhắm chặt không dám nhìn vào ba con người nhìn như đang đổ dồn hết con mắt vào cậu. Gin thì không khỏi há hốc mồm, Vodka bên cạnh cũng vậy, Vermoth làm vẻ mặt tươi cười " trong sáng".
-Bộ đồ gì đây?
-À, bộ sexy ấy mà, tuy nó hơi khác một chút là đầu cộng thêm tai thỏ, hông cộng thêm đuôi thỏ ~~ chân cậu ta thon gọn lắm nên là tôi làm kiểu quần tất lưới đó~~~~.
(Hình ảnh dành cho ai mà không hiểu từ "quần tất lưới" là gì.

Đây :))) chảy máu mũi đúng hôm :)) hãy tưởng tượng cái hình cộng với chân Shinichi nào :))) thật là một con tác giả "độc ác" )
_______Quay lại nào_______
-Vermoth à? Cô làm thế này....
-Sao~~~~Gin? Nổi hứng rồi đúng không ~~~~?
-Không, mang đến đây!
-Ok~~~~.
Vermoth bế Shinichi, Shinichi có vẻ không chống cự mà cho kẻ thù bế đến Gin. Gin thì vừa nãy sắp chảy máu mủi rồi( vị trẻ thành niên anh êi) .
-Đây, tiểu bảo bối đáng yêu của anh đây~~~tôi đi làm nhiệm vụ tiếp theo đây.
-Ừ.
-Bye Cool guy~~~~.
-Bye chị ạ.
Shinichi thì đang ngại muốn sôi máu lên đầu, Gin thì cứ nhìn theo tiểu bảo bối của mình đang ngại mà không thèm nhìn vào anh một tý nào, miệng nhoẻn cười một cái, Vodka thì ăn cơm tró của đại ca nên quen rồi ( tội Vodka qué nhưng mà cũng kệ :))) hehe)
-Shinichi, vợ không nhìn chồng à?
-Không!
- Vợ không khác tí nào nhỉ?
-Ừ.
-Sao thế? Hay là vợ muốn làm chuyện đó với đêm nay?
Gin thì thầm vào tai cậu khiến cậu đỏ cả tai, Gin thấy vậy cười thích thú.
- Anh cười cái gì?!
- Chỉ là thấy vợ đáng yêu thì cười thôi?
- Tôi đáng yêu hồi nào!?
- Lúc vợ đỏ mặt ấy.
- Tôi đỏ mặt hồi nào!?
- Vợ đừng cãi nữa, mặt lộ hai chữ " đỏ bừng" rồi kìa.
-Anh.....
-Đỏ thêm rồi kìa.
-Tôi đi đây.
-Đi đâu vậy vợ yêu?
-Đi hẹn!
-Hẹn với ai?
-Ran.
-Vợ đi đi.
-Ừ.
Shinichi thì nhanh tay nhanh chân mặc bộ đồ vào, sau đó cậu đi đến công viên giải trí mà cậu với cô thường tới. Ran đứng đợi chờ cậu, khi thấy cậu cô (Ran) liền dơ tay ra hiệu rằng mình đang ở đây, Shinichi cũng như thế và tiến tới Ran.
-Shinichi à, cậu tới rồi hả?
-Ừ.
-Vậy chúng ta đi thôi!
-Ừ.
Suốt quãng đường đi chơi, Ran hỏi thăm rất nhiệt tình, còn cậu thì luôn nói à ừ . Ran không nhịn được nữa liền nói.
-Shinichi ! Suốt bao năm qua, cậu đã đi đâu? Cậu còn không thèm hỏi thăm tớ trong khi tớ hỏi thăm cậu rất nhiệt tình!
-Đi đám cưới.
-Ai vậy hả? Shinichi!
-Tớ và một người nào đó.
-Cái gì!? Cậu.....đã....đám....cưới... với.... người.....nào....đó
-Ừ, một người rất đặc biệt, tớ và người đó là vợ chồng.
Hai chữ "Vợ chồng" xuyên qua trái tim của cô, còn cô bỡ ngàng khi Shinichi đã cưới với ai đó, trong khi cô đợi chờ suốt 10 năm chờ Shinichi trở về thì cậu ấy đã đám cưới với người nào đó, nước mắt cô đã thi nhau chảy xuống từ khi nào.
-Tại sao vậy!? Shinichi! Tớ đợi chờ cậu suốt 10 năm mà cậu lại đi đám cưới với người nào đó!
-Tớ nghĩ chúng ta dừng lại , dừng lại ở mức tình bạn.
-Shinichi? Đây là đùa đúng không?
-Không!
- Shinichi! Cậu là đồ khốn!! Hức.....
Ran quá bỡ ngỡ khi nghe cậu nói, cô vừa chạy vừa khóc nức nở, bỏ cậu lại phía sau, còn cậu thì nhớ lại lúc này cậu cũng tỏ tình với cô mà nơi này thành nơi chia tay với cô( Ran) . Gin rình mò, đứng sau một cửa hàng nên nghe hết chuyện, anh nhoẻn cười một cái sau đó đi ra, bỏ về. Còn bên cậu thì mặc dù cậu muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cậu không chịu rơi. Cậu lắc đầu, chân thì quay ra trở về nhà.
_______Đến nhà Gin_______
Cậu về với bộ dạng buồn bã , Gin thì từ đâu tới, đứng trước mặt cậu , cất tiếng làm cậu giật mình.
-Shinichi.
- A.....Gin hả? Anh có gì không?
- Em đừng giả bộ nữa, cứ khóc đi.
-Em không hiểu sao khi ở gần anh thì em lại biết khóc nhưng khi ở gần cô ấy thì dường như em không muốn khóc hay sao...
- Rồi rồi, em cứ khóc cho đã đi, khóc đến khi em cảm thấy tốt thì thôi.
- Anh sử dụng nước hoa gì vậy?
-À, Bạc hà đó.
-Vậy sao ? Thơm lắm, nó khiến em......
-Em sao vậy!? Shinichi!? Ồ, hoá ra là ngủ à? Làm mình cứ tưởng em ấy bị sao. Chúc ngủ ngon, Shinichi.
Shinichi bị mùi hương của Gin làm cậu ngủ ra luôn, còn Gin bị hiểu lầm rằng cậu lại bị gì nhưng mà hóa ra là cậu ngủ. Gin bế cậu lên phòng ngủ và đắp chăn vào, Gin làm xong việc ngắm bảo bối một tí để thoả mãn sau một ngày mệt nhọc. Một lúc lâu, anh mới đi lên giường và đắp chăn vào. Vodka thì cũng ngủ khò khò , Vermoth thì làm nốt bộ đồ mà cô đang may tính cho Shinichi mặc, cô ( Vermoth) nghĩ tới cảnh tượng Shinichi mặc bộ đồ này liền cười khúc khích trong đó. Xong việc, cô đi ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro