Du thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: natali521

Convert + edit: iamaanh

Warning: 18+

.

01

Nếu một người đột nhiên bị nhốt vào một nơi kín mà không hề có lý do, và cũng được biết rằng mình là một con mồi nực cười sắp bị thợ săn truy đuổi, thì người đó sẽ làm gì?

Ngay cả một thám tử thông minh lừng danh khắp miền Đông cũng không thể tìm ra được câu trả lời. Từ lúc Kudo Shinichi tỉnh lại đã luôn mệt mỏi chạy khắp nơi tìm tòi, trong túi áo cậu có một tấm card màu đen, ở giữa có một dòng chữ mạ vàng: "You are a prey, hunter is coming." Cậu cũng không chắn chắn lắm. Khó lắm cậu mới tìm được thêm manh mối về tổ chức áo đen, ngay khi cậu chuẩn bị bước vào căn biệt thự xa lạ kia, cậu đột nhiên bất tỉnh. Thế mà hiện tại, Kudo Shinichi lại xuất hiện trên một du thuyền không một bóng người.

Nội thất của du thuyền cũng không thể nói là tráng lệ xa hoa, cậu đã cẩn thận điều tra mọi món đồ trong phòng tiền, bao gồm cả những cái đồng hồ để bàn, đàn dương cầm, một chiếc bàn dài với bộ đồ ăn bằng bạc, chúng đều là những thứ thể hiện sự lâu đời của đồ đạc. Cậu dùng đầu ngón tay lau mặt bàn, sạch sẽ không một hạt bụi, đủ để cho thấy đây không phải là một chiếc thuyền bỏ hoang. Sau khi đưa ra một kết luận đơn giản, tuy rằng nội tâm cậu có loáng thoáng dâng lên một dự cảm bất hảo, nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định mở ra cánh cửa sắt khác trong phòng tiệc. Mới vừa nãy cậu thấy bản đồ của con tàu treo ở cửa, đó là con đường duy nhất có thể dẫn lên boong tàu.

Mười phút trôi qua, chóp mũi Kudo Shinichi lấm tấm mồ hôi, cậu vẫn không thể tìm ra bất cứ manh mối nào để mở được cửa sắt, nhưng tiếng bước chân lại gần...

​Tiếng gót giày da dậm lên sàn và bị vọng lại nhiều lần trong hành lang dài hẹp, tạo thành những làn sóng âm yếu ớt lan vào phòng tiệc. Lúc đó, Kudo Shinichi chợt nghĩ đến từ thợ săn được viết trên tấm card đen, cậu chui xuống gầm chiếc bàn dài được phủ khăn trải bàn màu đỏ, trong lòng không khỏi cầu nguyện người đến sẽ không phải là kẻ thù của mình.

Tiếng bước chân dần dần lớn hơn, cánh cửa gỗ màu đỏ bị đẩy ra một cách thô bạo, Kudo Shinichi theo phản xạ giơ tay lên, lo lắng nhắm nào vị khách vãng lai chưa rõ lai lịch kia.

"Con mồi, không..." Người vừa tới chậm rãi nói, "Con chuột cống, mày đừng chết nhanh quá nhé, nếu không ai sẽ chịu trách nhiệm vì đã đưa tao lên con thuyền cũ kỹ này thay vì ở bên một người phụ nữ đây?"

Đầu óc Kudo Shinichi trống rỗng ngay khi đối phương cất tiếng. Giọng nói đó chính là cơn ác mộng kéo dài của cậu, là mục tiêu mà cậu đã theo đuổi bấy lâu nay - Gin!!

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!? Ngón tay Kudo Shinichi trắng bệch, dùng sức siết chặt đồng hồ. Cậu như lần đầu tiên biết đến thứ gọi là chân tay luống cuống, tất cả đều là do gã đàn ông đó bắt đầu, mà bây giờ, cuối cùng họ cũng gặp nhau.

Gin dạo một vòng không nhanh không chậm ở đại sảnh, Kudo Shinichi liếc nhìn đôi giày đang đi về phía cánh cửa sắt, rồi nhanh chóng bước ra khỏi gầm bàn khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, bắn ra cây kim gây mê duy nhất có thể sử dụng được vào Gin.

Có vẻ như vận may bấy lâu nay của cậu thám tử đã thất bại trước Gin. Gin như biết trước mà né được đòn tấn công từ phía sau, chờ đến khi gã quay lại, cậu thám tử đã lao về phía lối thoát duy nhất, để lại cho gã bóng lưng đang rời đi.

A, một con chuột thú vị.

Gin với lấy khẩu súng lục trong tay theo thói quen, nhưng lại thấy nó trống rỗng. À, với tính cách thận trọng của gã, sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội giết được gã, ngay cả khi gã sắp có mối quan hệ lãng mạn với một phụ nữ.

Chỉ một phút trước khi đến phòng tiệc, gã chỉ là một thợ săn giả tay không tấc sắt. Tất cả những gì gã có chỉ là một tấm thẻ đen có viết gì đó, nhưng bây giờ tình thế đã khác. Trong mắt Gin tràn đầy hưng phấn và dục vọng. Con mồi chạy không hề chậm, nhưng trong trò chơi mèo vờn chuột này, làm sao con chuột có thể chạy nhanh hơn con mèo đây?

.

02

Haibara Ai đã từng nói, Gin là một tên rất nguy hiểm, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình với bất kỳ kẻ nào, chỉ cần là con mồi mà hắn theo dõi, thì giống như bị gã cắn ở trong miệng, vĩnh viễn không có cách nào chạy thoát.

Kudo Shinichi thoáng nâng đầu, đôi tay bị giam trong tay trái của Gin, cậu bị bắt nâng đầu nhìn về phía thợ săn, hiện tại cậu đã có thể hoàn toàn hiểu được nỗi sợ của Haibara Ai.

"Kudo Shinichi." Tay phải của Gin nắm chặt khuôn mặt cậu, biểu cảm có một tia kinh ngạc, nhưng sau đó là nghiền ngẫm nhiều hơn, "Là mày, thế mà mày không chết."

"Hừ, làm ngươi thất vọng rồi Gin. Chỉ tiếc thiếu một bước nữa, là ta có thể truy tung đến hang ổ các ngươi, một lưới bắt hết các người."

"Đáng tiếc là mày hoàn toàn không có cơ hội." Gin dừng một chút, lại như nghĩ tới điều gì, nói thêm, "Vừa lúc tao có thể xem tấm card ghi cái gì."

Kudo Shinichi chưa kịp đáp lời, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, thân thể nặng nề nện lên trên mặt đất, cậu đầu váng mắt hoa, còn chưa kịp phản ứng, gã đã cởi áo cậu trói hai tay ra sau lưng. Gin kéo cổ tay cậu về phòng tiệc. Cậu giãy dụa đạp hai chân với ý đồ tránh khỏi sự kiềm chế của Gin, nhưng chỉ đổi lấy sự kiềm chế mạnh mẽ hơn.

Đợi cho Gin treo cậu lên cái móc trên bức tranh cao trong phòng tiệc, hai người bọn họ mới xem như chính thức mặt đối mặt giao lưu với nhau.

Gin tùy ý kéo ra một cái ghế, bắt chéo chân đánh giá tiểu quỷ trước mặt.

Kudo Shinichi bị bắt lỏa lồ nửa người trên, hai chân nhón lên mới miễn cưỡng chạm được mặt đất, không biết là do cánh tay bị kéo đau, hay là mũi chân chống đỡ cả cơ thể đau hơn.

Lúc này, một tấm card màu đen bị ném xuống dưới chân Kudo Shinichi, cậu cố hết sức nhìn thoáng qua mới phát hiện nó giống với tấm card trong túi cậu, dòng chữ mạ vàng kia như một lời đòi mạng.

"Điều này, điều này là không thể nào, trừ khi ngoài hai chúng ta ra, còn có người khác đang theo dõi."

"Hừ, tiểu quỷ, lời đó để sau đi."

Gin chậm rãi đứng dậy, tới gần con mồi đang bị treo lên.

Sợ hãi, Kudo Shinichi ra sức giãy giụa, ý đồ thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, ngược lại còn gần kiệt sức, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, chờ đợi thợ săn đến gần.

Một thứ ướt át du tẩu trên cổ cậu, một đôi tay nóng bỏng lần mò trên lưng đang dần dần đi xuống phía dưới.

"Ta... Cũng không phải là phụ nữ."

"Đương nhiên, mà tao cũng sẽ không nương tay với mày."

Hai ngón tay của Gin hung ác mà thăm tiến vào phía sau Kudo Shinichi, nhìn con mồi trong lòng ngực bởi vì đau đớn mà nâng cằm, trong lòng gã không khỏi xót xa.

Trước khi bị bắt đến nơi này, gã sắp làm tình với một người phụ nữ. Chỉ là dạo đầu còn chưa kịp xong, thế nên thứ kia của gã vẫn luôn cương cứng, bây giờ đã gấp gáp đến mức sắp bắn ra.

Tại tiểu quỷ này xui xẻo thôi.

Đôi chân của Kudo Shinichi bị hai tay thon dài nắm lấy, hậu môn bị tra tấn hồi lâu giờ mới được nghỉ ngơi chốc lát, lúc này lại bị thứ gì đặt lên.

"Đừng..." Dẫu cho cậu không thạo sự đời, thì cũng biết rõ thứ dưới thân mình là thứ gì.

Cảm giác sợ hãi bị xỏ xuyên qua làm cậu siết chặt hậu huyệt, cậu dùng sức ngửa đầu, chỉ cảm thấy đôi tay nắm lấy hai chân cậu thay đổi vị trí, mạnh mẽ tách hai cánh mông cậu ra, tiếp theo có thứ gì đó căng lỗ nhỏ cậu ra, chậm rãi thọc tiến vào.

"Cầu xin ngươi, đừng làm nữa..." Kudo Shinichi khóc nức nở khẩn cầu.

Gin không nói gì, chỉ là ấn cậu phá vỡ nơi này, thong thả thọc vào rút ra mười mấy lần, Kudo Shinichi tuyệt vọng nghiêng đầu qua một bên, không phát ra tiếng.

Một con mồi không giãy giụa hiển nhiên không thể lấy lòng Gin, gã đột nhiên phát lực làm Kudo Shinichi nho nhỏ rên lên một tiếng, nhưng lại nhắm chặt đôi môi lại không phát ra tiếng ngay sau đó.

Gin rõ ràng rất không vừa lòng với tiểu quỷ trước mắt, gã nghiêng người, thè đầu lưỡi liếm chóp mũi Kudo Shinichi, hơi thở phả vào đầu lưỡi cậu có chút ngứa ngáy. Nhưng Kudo Shinichi cũng không còn cách nào, nhanh chóng mở miệng ra. Gin nhân cơ hội đó dùng lười đẩy vào hàm răng của cậu, dây dưa với chiếc lưỡi bên trong.

Thấy tiểu quỷ dưới thân có chút xụi lơ, Gin không còn kiềm chế được nữa mà ra vào cơ thể cậu thêm mấy chục lần, cho đến khi cậu co giật và bắn ra chất lỏng màu trắng, gã mới có thời gian chế nhạo: "Tiểu quỷ này, mới có vậy mà đạt cực khoái rồi à? Mày thậm chí còn không bằng một người phụ nữ."

Kudo Shinichi run rẩy thân thể cậu trở nên cực kỳ nhạy cảm sau khi xuất tinh, nhưng Gin lại không màng tới, cứ đâm vào cái lỗ ẩm ướt mềm mại của cậu, cậu hết cách, chỉ có thể lại mở miệng xin tha lần nữa.

"Gin, buông tha ta đi, ta mới vừa..."

Vốn từ của người trẻ bao giờ cũng uyển chuyển hơn rất nhiều so với người lớn đã từng trải nhiều. Gin nghe thiếu niên khẩn cầu, vừa chịch vừa nói, "A? Mày chưa từng nói ra hai từ bắn tinh sao?"

Gin thay đổi góc độ một chút để Kudo Shinichi cúi đầu là có thể nhìn thấy nơi hai người giao hợp, "Mở to mắt nhìn xem, mày đang bị tao đối xử như thế nào đi."

Kudo Shinichi cứ như bị mê hoặc, chậm rãi mở đôi mắt ầng ậng nước. Một thứ màu tím đen thô tráng như cánh tay trẻ con ra vào giữa đùi cậu, ở trên còn mang theo chất lỏng trong suốt, cảm giác ngột ngạt gấp bội dưới ánh đèn của phòng tiệc.

Nhìn thấy hình ảnh dâm mĩ như thế, vành tai Kudo Shinichi lập tức đỏ bừng, chỉ ước gì mình có thể trực tiếp bất tỉnh, còn hơn là bị đối xử tệ bạc như bây giờ.

Gã đàn ông trước mặt ôm Kudo Shinichi nâng hướng về phía trước một chút, giải thoát cậu khỏi trói buộc, cánh tay do bị trói trong khoảng thời gian dài bủn rủn vô lực đáp lên vai đối phương.

Gin ôm cậu đi đến bàn dài trong phòng tiệc. Mỗi một bước, Kudo Shinichi đều khó nhịn mà rên rỉ một tiếng. Dương vật của đàn ông Châu Âu thô dài hơn của Châu Á, đến nỗi cậu có cảm giác khủng khiếp rằng nó đang phá hủy nội tạng của mình.

Cũng may bàn dài cách đó không xa, cậu bị đặt lên bàn, ít nhiều gì cũng giảm bớt cảm giác đau đớn do bị treo lên trước đó. Nhưng hiển nhiên Gin sẽ không dễ dàng buông tha cậu như vậy, hiệp thứ hai, cứ như vậy bắt đầu.

Kudo Shinichi bị chịch đến choáng váng, chỉ cảm thấy kia chỗ vừa thoải mái vừa khó chịu, chỉ muốn thoát khỏi cuộc làm tình điên cuồng này thôi.

Cậu quỳ ở trên bàn, miệng lỗ đít mấp máy đóng mở tươi đẹp ướt át, thường thường bị Gin đánh vào mông vài cái để phục hồi vài giây lý trí, nhưng rất mau sau đó lại bị ngọn lửa tình dục do dương vật nghiền vào chốt mở tuyết tiền liệt chiếm cứ lấy đầu óc.

Cứ như vậy, trò mèo chuột trong này, chung quy là chuột thất bại thảm hại.

Không biết qua bao lâu, Kudo Shinichi nằm ngửa trên bàn dài há mồm thở hổn hển, hậu môn cậu chảy ồ ạt ra chất lỏng trắng sền sệt, cậu lại không có chút sức lực nào rửa sạch.

Nhưng vào lúc này, cánh cửa sắt mà khi nãy không thể mở ra đột nhiên phát ra tiếng động, bánh xe roulette trên cánh cửa dường như bị ai đó điều khiển, sau khi tự xoay vài vòng, chỉ nghe cùm cụp một tiếng, cửa sắt tự động mở ra, để lọt vào vài tia sáng trắng, sau đó ánh sáng đó tràn ngập hết căn phòng, hai người dưới ánh sáng bao bọc biến mất khỏi con tàu kỳ lạ này.

.

|fin|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro