Trái cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Akaaoi

Convert & edit: iamaanh

Không khuyến khích trẻ em dưới 18, mình không chịu trách nhiệm cho những gì các bạn đọc.

Vui lòng không repost truyện ở bất cứ đâu.

.

Bây giờ là khoảng 7 giờ sáng, bữa sáng của nhà tù XYZ vẫn tệ như thường — mà tất cả là do Shinichi vẫn một mực khăng khăng là sẽ không hối lộ cho hai nhân viên nhà ăn, vì thế nên tuột huyết áp, viêm loét dạ dày và một loạt bệnh khác đang tìm tới tận cửa. Nhưng Shinichi cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến thể trạng của mình, có lẽ ở trong đây lâu ngày, sự lặp đi lặp lại vô cùng tận đã khiến cậu quá mệt mỏi, làm cậu cảm thấy rằng mình thật sự có khả năng là có tội — nhưng tuyệt đối không phải là tội danh giết hại Mori Ran hư ảo này, mà đó là sự trừng phạt vì đã không thể bảo vệ được cô bạn thanh mai trúc mã của mình.

Bữa sáng hôm nay vẫn là bánh mì vụn dư lại từ hôm qua, canh khoai sọ nấu cùng với rau luộc thành một mớ hổ lốn, trong canh không có dầu, chỉ nhìn màu sắc thanh đạm của canh thôi là Shinichi đã có thể tưởng tượng ra được ngay hương vị kia sẽ nhạt nhẽo đến thế nào nhưng cũng chẳng thể phản kháng được, ngục tù vốn chẳng quan tâm đếm khẩu vị của tù nhân. Không muốn ăn? Tốt, vậy nhịn đi, không ai để ý mày chết hay sống đâu.

Như thường lệ, Shinichi ăn mấy miếng là đã xong bữa sáng, dạ dày đã lâu chưa ăn no nên teo nhỏ lại, cũng không còn cảm thấy đói khát nữa, thế nên cậu cũng không cần phải đi uống nước lạnh để lừa cơn đói. Qua bữa sáng là khoảng thời gian tự do, Shinichi không cần động cũng biết hiện tại trên sân thể dục đang như thế nào — Grey, người tập thể dục không hé miệng nói lấy một lời, An Cát ngồi ở lốp xe sai đàn em đi bắt nạt người khác, cùng với những tù nhân khác trong ngục đi lờn vờn quanh sân như những cái xác không hồn.

Cho nên Shinichi cũng không muốn tới sân thể dục hít thở thông khí hay gì, dù sao đi cũng chỉ bị An Cát làm phiền mà thôi. Cậu đứng lên cầm đĩa rửa sạch trả lại chỗ cũ, nhìn đám tù nhân đi ra cửa làm cậu chỉ cảm thấy chán ghét, không biết vì cái gì nữa, chỉ đơn giản là ghét mà thôi, dù cho đối tượng mà cậu ghét cũng bao gồm chính cả cậu. Bây giờ cậu thực sự rất ghét việc bị giam trong tù, vì như thế cậu không có cách nào tìm được hung thủ, người đã giết hại Ran.

Shinichi đi về cái cửa dẫn về phía phòng giam, người ở nhà ăn đã rời đi hơn phân nửa, những tiếng động ồn ào theo chân nhóm tù nhân rời đi. Mà ngay khi Shinichi bước ra khỏi nhà ăn, cậu cảm thấy toàn bộ ngục giam yên tĩnh cực kỳ, hành lang trống trải không có một bóng người, thậm chí những cảnh ngục mà thường ngày hay lui tới đây cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Kudo Shinichi quay đầu lại, mấy người ăn cuối cùng đều đã rời đi, cánh cửa đi ra sân cũng đã bị kéo lên.

Phía trước, phía sau, bên cạnh, Shinichi xoay một vòng, nhận ra nơi trống trải này không có ai ngoài cậu. Dù cho cậu biết những cảnh ngục và tù nhân khác đều ở sân thể dục cách nơi đây vài bức tường, nhưng tình cảnh hiện tại làm cho Shinichi cảm giác như toàn bộ con người ở đây đã biến mất vậy, nơi chen chúc ồn ào giờ đây lại trở nên tĩnh lặng và trống trải — im ắng đến đáng sợ.

"Bộp"

"Bộp"

Tiếng giày da nện trên mặt đất thanh thúy truyền tới tai Shinichi một cách rõ ràng, nếu là ngày xưa thì đây là một chuyện thật bình thường, vì cảnh ngục hầu như đều mang giày da, cẳng chân của Shinichi cũng từng kia được mũi giày tiếp đón qua. Nhưng bây giờ tiếng bước chân đánh vỡ sự an tĩnh lại vô cùng quỷ dị, ở đây chỉ mở đèn lớn vào hai lần điểm danh lúc giữa trưa và tối, còn lại hầu hết thời gian chỉ mở vài bóng lập loè ở các góc hành lang. Trong phạm vi Shinichi thấy được thì không có một bóng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân thanh thúy kia càng ngày càng gần cậu.

Một cơn ớn lạnh không thể diễn tả được toát ra từ trong lòng Shinichi, cậu cũng không biết vì sao lại sợ, cũng không biết là điều gì làm cậu sợ hãi đến không thể nhúc nhích nổi, nhưng nỗi sợ cứ như một con rắn quấn quanh cơ thể cậu, cơn lạnh buốt từ chân lan dần đến toàn thân. Ngay cả suy nghĩ 'Mình thà rằng ăn một chân của cảnh ngục còn hơn' còn bật ra, mà lúc này, cậu thấy một thân ảnh cao lớn từ tốn đi đến gần cậu dưới ánh đèn chập chờn.

Shinichi thề trí nhớ của cậu không tính là kém, nhưng cậu tuyệt đối chưa từng gặp qua cái người đang tới gần cậu kia — tóc dài màu bạc, thân hình cao lớn, một thân đồ đen.

Mặc trang phục như vậy xuất hiện ở trong ngục giam cực kỳ không bình thường, vừa không giống tù phạm, lại không phải là cảnh ngục, cứ như xuất hiện từ hư không vậy. Nhưng sự xuất hiện của người đàn ông áo đen lại không đột ngột, giống như gã vốn đã đứng sẵn ở đấy rồi, tựa như hiện ra từ sâu trong tăm tối.

"Anh là..."

Từ 'ai' còn chưa kịp thốt ra, gã đàn ông đã như một cơn gió lướt qua người Shinichi, xuất hiện phía sau cậu.

"Lạc đường..."

Thanh âm tựa như từ nơi xa truyền đến, rồi lại rất rõ ràng xuất hiện ở bên tai. Shinichi muốn quay người lại thì đột nhiên hai tay lại bị giữ chặt, lưng gần sát ngực của gã đàn ông, giọng gã vang lên bên tai cậu: "Rõ ràng là một con mèo con đi lạc, lại có gan nhìn thẳng dã thú, hử?"

"Cái..." Shinichi giãy giụa, lại bị gã đàn ông giữ càng chặt, hai tay cậu bị giữ ở trước ngực, tiếp tục nghe người đàn ông đột nhiên xuất hiện này nói nhỏ ở bên tai cậu.

"Tiểu quỷ, cậu không phải vẫn luôn muốn tìm đến ta sao?" Môi của gã đàn ông ngày càng tiến đến gần tai Shinichi, gần đến độ Shinichi cảm thấy như môi đối phương đã chạm lên vành tai mình, thứ truyền đến với hơi thở ấm nóng là sự sợ hãi từ tận đáy lòng, nhưng những lời gã đàn ông nói tiếp theo đây đã làm cậu quên giãy giụa: "Sự xuất hiện của ta ở chỗ này hoàn toàn là mong muốn của cậu, chẳng lẽ cậu không có gì muốn nói sao?"

"Kudo Shinichi." Gã đàn ông dùng chất giọng đầy cuốn hút gọi tên cậu, còn mang theo hơi thở nóng bỏng, vành tai Shinichi đột nhiên bị ngậm lấy, bị hàm răng sắc nhọn nhẹ nhàng nghiền nát. Hơi thở của gã đàn ông kề sát bên tai, cảm giác tê dại toàn thân làm cậu suýt đứng không vững, nhưng sự kích thích này lại làm Shinichi nháy mắt bừng tỉnh, tiếp tục giãy giụa: "Anh làm gì thế! Buông tôi ra!"

Người đàn nhân này... là Gin! Là cái tên tội phạm giết người trong truyền thuyết đó! Sao gã lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? 'Sự xuất hiện của ta ở chỗ này hoàn toàn là mong muốn của cậu' là sao chớ?! Nghi hoặc, sợ hãi, kinh ngạc bất chợt bộc phát trong tâm trí Shinichi, nhưng gã đàn ông tựa như không nghe thấy, vẫn gắt gao giam cầm thân thể cậu, cứ như vành tai của Shinichi là thứ món ăn trân quý gì, tinh tế nhấm nháp.

"Buông ra... A...!" Khi vành tai được buông tha, Shinichi còn không kịp thở phào một hơi thì gã đàn ông đã đột nhiên vói đầu lưỡi vào vành tai cậu, liếm láp, thăm dò, có vẻ như còn muốn tiến vào nơi sâu hơn. Tai Shinichi mỗi góc đều bị liếm láp, bên tai chỉ có tiếng nước, cả người cậu vì sự kích thích của đầu lưỡi gã mà xụi lơ, vô lực dựa lồng ngực rắn chắn của người đàn ông.

"Không... Muốn..."

Vì sao lại như thế này? Người đàn ông này đang làm cái gì vậy chứ?!

"Tước vũ khí đầu hàng dễ thế sao? Thật đúng là vật nhỏ ngoan ngoãn." Thanh âm của gã cứ như là muốn trực tiếp truyền sâu đến trong linh hồn cậu, làm ý thức cậu trở nên mông lung, Shinichi nghe chất giọng trầm ấm kia thì ngưng giãy giụa, thậm chí muốn quay đầu nhìn gã một cái — bởi vì người đàn ông từ trong bóng tối đi ra nên Shinichi vẫn chưa thấy rõ được mặt gã.

"Cậu bé ngoan."

"Anh muốn..."

"Suỵt, chuyện tiếp theo, nói ra đã không còn tốt đẹp như vậy đâu." Gã đàn ông ôm lấy Kudo Shinichi rồi đi về phía trước vài bước, để cậu dựa vào cửa sắt của một gian phòng giam nào đó, hai tay Shinichi bị ấn lên hai song sắt, truyền đến xúc cảm lạnh tanh, thiếu niên đã bắt đầu bị sự kích thích mê hoặc. Đối phương muốn làm gì! Gã đang muốn làm gì! Vì sao cậu lại để mặc cho đối phương đùa nghịch!

"Buông tôi ra! Tên giết người này! Anh muốn làm gì!" Shinichi lại kịch liệt giãy giụa một lần nữa, thậm chí dùng chân đá về phía sau, nhưng gã đàn ông còn không thèm để ý tới động tác của cậu, một chân chen giữa vào hai chân Shinichi, phần eo cùng phần hông dùng lực ngăn chặn thiếu niên vặn vẹo lung tung, tay ấn chặt cánh tay cậu lên hàng rào sắt, sức lực lớn đến nỗi Shinichi có thể cảm giác được cánh tay mình bị hàng rào hằn lên một dấu vết thật sâu.

"Ngoan một chút đi tiểu quỷ, bằng không ta khống chế không được sẽ giết cậu đấy." Gã đàn ông thấp giọng uy hiếp ở bên tai, nhưng Shinichi không chịu ngừng giãy giụa, sự sợ hãi từ sâu trong cứ như dây leo sinh trưởng thật nhanh làm cậu muốn ngừng thở. Ở trong tù bên Mỹ nếu có xảy gì chuyện gì cũng không sao, Shinichi bị giam một khoảng thời gian rồi nên cũng rõ một số quy tắc ngầm ở đây, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy lại sẽ xảy ra với mình!

"Buông tôi ra tên biến thái! Buông ra!" Gã đàn ông ở sau lưng đã ép chặt Shinichi lên hàng rào, nhưng kể cả gã không ép thì hai tay cậu cũng chỉ có thể nắm lấy thanh sắt lạnh lẽo. Sự nhúc nhích nho nhỏ của Shinichi hoàn toàn không có tác dụng phản kháng, thậm chí trong lúc giãy giụa thì chiếc áo đơn bạc đã bị vén lên, để lộ ra phần eo xanh xao gầy yếu, trong lòng Shinichi bị sự sợ hãi thật sâu chiếm hữu, khóe mắt không thể khống chế mà rơi xuống nước mắt tuyệt vọng.

Gã đàn ông ở phía sau tựa hồ rất vừa lòng biểu hiện của cậu, nên cũng thả lỏng chút, một bàn tay thăm dò bên trong vạt áo của Shinichi, từ eo sờ lên khuôn ngực gầy đến lộ cả xương sườn, sờ đến núm vú vì bị kích khích ở tai mà dựng thẳng lên. Động tác của gã làm Shinichi sợ hãi tột độ, cậu nắm chặt thanh sắt nói bất lực: "Không được..."

"Ngoài miệng nói không được, nơi này lại có phản ứng sao?" Gã đàn ông cười nhẹ, hai ngón tay nhéo nhéo, đau đớn trên ngực làm Shinichi muốn cong người, lại vì cơ thể gã và hàng rào sắt giam cầm làm cậu không thể né tránh sự đùa bỡn của đối phương.

"Mi là một con mồi thật thú vị đấy nhóc." Từng lời nói của người đàn ông đều phả hơi ấm lên cơ thể Kudo Shinichi, kích thích thần kinh cậu. Kudo Shinichi tự biết hôm nay vô pháp thoát đi, chỉ có thể nắm chặt hàng rào hy vọng cơn ác mộng này thật nhanh kết thúc.

"Đừng..." Shinichi chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, người đàn ông đã cởi quần cậu, xúc cảm lạnh lẽo đến từ hàng rào phía trước. Mà phần kim loại trên dây nịt gã cũng dính sát vào eo cậu, thân thể thiếu niên bị kích thích từng đợt nhỏ.

Gã hoàn toàn buông lỏng Shinichi, thế mà cậu vẫn dát sát lên trên cửa hàng rào run rẩy, quần và quần lót đều bị cởi bỏ dưới chân, áo nửa người trên cũng bị vén lên một nửa. Thiếu niên cúi đầu nức nở, không biết là sợ hãi hay là phẫn nộ, hoặc là cả hai.

Ngục giam trống trải vẫn thập phần an tĩnh, sự yên tĩnh này lại không còn quỷ dị như trước, thậm chí còn như lẽ đương nhiên, cứ như là... mọi thứ được lập thành một sân khấu riêng chỉ vì gã đàn ông này!

Shinichi cảm giác áo mình bị kéo đến càng cao — gã đàn ông tựa như muốn cởi luôn áo trên lưng cậu, nhưng thiếu niên cứ nề hà nắm chặt lấy lan can không buông tay, cuối cùng đành chỉ xốc tới ngực đã dừng.

"Hóa ra không chỉ ở trên, nơi này cũng cương rồi, không thành thật chút nào cả, tiểu quỷ." Gã đàn ông đột nhiên tới gần làm Shinichi chỉ có thể cảm giác cơ thể trần truồng của mình tiếp xúc với vải quần áo của đối phương, ngay sau đó nơi mà từ khi bắt đầu vẫn luôn bị cậu cố gắng bỏ qua, dương vật chợt bị nắm lấy, bàn tay gã với vết chai mỏng tay nắm dương vật Shinichi loát động, thiếu niên cố cắn chặt răng không cho mình phát ra âm thanh, nhưng hơi thở nặng nề đã bán đứng sự thật là cậu đang nhẫn nại che dấu sự sung sướng.

"Ưm... A... Ha a..." Không bao lâu sau thiếu niên liền đã bắn ra dưới kỹ năng của gã, tinh dịch tanh nồng một nửa lưu tại trong tay gã đàn ông, còn phần lớn đền bắn xuống mặt đất.

"Hô a... Ha..." Shinichi bắt lấy lan can thở dốc, cậu căn bản không muốn đối mặt với chuyện này, chỉ có thể nhắm mắt cắn môi nức nở, nhưng gã đàn ông cũng không định buông tha cậu, cong người nói nhỏ bên tai cậu: "Nhìn xem cậu bắn đến nỗi trong phòng giam của người khác đều là tinh dịch của cậu, thật là dâm đãng, tiểu quỷ."

"Đừng... Đừng nói nữa..." Shinichi chôn đầu, cảm giác thẹn cùng tội lỗi làm cậu đỏ bừng mặt, nhưng người đàn ông ở sau lưng lại không nhìn thấy cảnh sắc như vậy, chỉ tùy ý dây tinh dịch trong tay lên mặt cùng ngực thiếu niên, vừa lòng thưởng thức thân thể run rẩy của Shinichi.

Gã dùng đầu gối mở hai chân đang liều mạng khép lại của thiếu niên, cái tay kia sờ vào nơi riêng tư của Shinichi, đầu ngón tay xẹt qua lỗ nhỏ đầy nếp uốn. Thiếu niên thét lên muốn chạy trốn, thế nhưng gã vẫn chỉ thong thả kiên nhẫn trêu đùa con mồi vô pháp phản kháng này.

"Muốn làm gì... thì nhanh lên... Sau đó để tôi rời đi..." Thiếu niên cắn răng run rẩy nói từng từ, đối với việc Shinichi thay đổi thái độ, gã đàn ông chỉ cong môi không ừ hử gì, ngay sau đó thấp giọng nói: "Như cậu mong muốn."

"Ưm a —— a a a a!" Đại não thậm chí còn không kịp phản ứng lại, thân thể đã phản ứng với đau đớn trước nhất. Đôi tay nắm chặt lấy hàng rào, môi bị răng cắn đến bật ra máu tươi, thân thể kề sát hàng rào sắt căng chặt lại, run rẩy không ngừng. Người đàn ông chưa khuếch trương đã trực tiếp tiến vào, hậu môn bị xé rách, máu chảy dọc theo đùi Shinichi từ chỗ hai người giao hợp, dị vật thật lớn tiến vào làm thiếu niên đau đến hít khí lạnh. Đại não Shinichi đột nhiên trống rỗng, chỉ có đau đớn ăn mòn thần kinh của cậu, thế giới tựa hồ chỉ còn lại máu tươi đầm đìa.

Còn chưa kịp thích ứng với đau đớn, gã đàn ông đã ấn vai thiếu niên thọc lên, lỗ nhỏ khô khốc nhờ máu tươi bôi trơn mà giúp cho gã thọc vào rút ra không còn quá khó khăn, nhưng thiếu niên thít chặt cái mông vẫn tạo nên lực cản không nhỏ — thật chặt, siết lại cứ như là muốn cắt đứt vật của gã vậy. Gã thử lui ra, phần thịt non của thiếu niên liền siết giữ lại, phần thịt hồng hào và dương vật gã điều dính tơ máu.

"A... Đau... A a a!!!!" Shinichi lại thét lên, gã vừa mới thong thả rời khỏi là để sau đó điên cuồng thọc vào, lỗ nhỏ sau khi bị dương vật tàn bạo mở ra đã bắt đầu thả lỏng, trở nên mềm mại, móng tay Shinichi bấu sâu vào thịt chảy máu, giọng cũng gần như thất thanh, đau đớn tột cùng đột ngột đánh úp lại đã làm thần trí của thiếu niên đáng thương trở nên mơ hồ, nếu không phải có gã đàn ông làm điểm tựa thì có lẽ Kudo Shinichi hiện tại đã tê liệt ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

"Hộc... hộc..." Thiếu niên cuối cùng cũng thích ứng được cơn đau đớn há mồm thở phì phò, hai chân run rẩy dựa vào gã đàn ông mới miễn cưỡng đứng thẳng, hỗn hợp đỏ thắm của máu và nước miếng chảy từ môi cậu tới cằm, tích ở trên hàng rào sắt, hoà với máu từ tay cậu chảy ra.

Gã đàn ông nắm tay Shinichi, cẩn thận nhìn chằm chằm lòng bàn tay thiếu niên, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn bây giờ đã đỏ chót, lòng bàn tay nhuốm đầy máu tươi.

Bàn tay của Shinichi bị tê liệt vì đau đớn đã không cảm giác được sự ngứa ngáy từ lòng bàn tay, cậu cũng không còn sức lực quan tâm gã đàn ông liếm láp bàn tay cậu như thế nào, mút vết thương do mình tự cào ra sao. Đau đớn và xấu hổ chiếm cứ tâm trí của cậu, làm cậu cũng không thể nghĩ về điều gì khác.

Dương vật của gã vẫn chôn thật sâu ở trong cơ thể cậu, khác với sự tàn bạo khi nãy, chín nông một sâu nhẹ nhàng thọc vào rút ra, gã cúi xuống nhẹ nhàng cắn xé cổ cậu, hai đầu vú dưới sự khiêu khích của gã mà lại dựng đứng lên, đau đớn dần dần bị một loại cảm giác mới lạ thay thế. Giống như là cơn ngứa ngáy khi hắn dùng đầu lưỡi liếm láp vành tai cậu, lất át cơn đau đớn, biến thành khoái cảm bùng nổ trong đầu cậu.

"A... ưm a... Không cần lại..." Thiếu niên vô thức nhỏ giọng rên rỉ, gã cười nhẹ lui ra ngoài một chút, một tay nâng chân thiếu niên lên, đặt đầu gối Shinichi lên trên hành lang, rồi lại dùng sức đỉnh hông, dục vọng của gã tiến vào càng sâu. Thiếu niên lại lần nữa sợ hãi hét ra tiếng, nhưng cũng không còn thống khổ như trước, mà là tiếng rên rỉ mang theo tình dục nhiều hơn.

"Sâu... quá... Ha a......" Đôi môi còn đang rỉ máu hé mở, nước miếng không tự chủ được nhiễu xuống, lồng ngực Shinichi phập phồng vì thở dốc, trên da thịt trắng nõn vây kín bết bầm tím do gã đàn ông lưu lại không biết tự khi nào.

Đột nhiên Shinichi cảm thấy mặt mình bị kiềm chế, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn vào đôi mắt màu xám đậm. Đây là lần đầu tiên trong suốt quá trình làm tình cậu cẩn thận nhìn người đàn ông này, cũng là lần đầu tiên gã quan sát cậu. Gã đàn ông không nói gì, gã chỉ nhìn chằm chằm hai mắt mông lung của thiếu niên, cười như không cười, một tay khác nâng một chân của Shinichi tiếp tục thâm nhập, trong tiếng nước dâm mĩ chỉ có tiếng rên rỉ trong vô thức của thiếu niên. Cuối cùng gã vẫn buông lỏng tay, mặc cho thiếu niên xoay mặt đi, cúi xuống liếm láp cấn xé hõm cổ non mịn của Shinichi.

Không muốn nghĩ cái gì hết, mọi thứ đều không tồn tại, tất cả đều là giả... Shinichi hoàn toàn giải phóng bộ não mình, mặc cho gã đàn ông thao lộng, lỗ nhỏ sưng đỏ không ngừng phun ra nuốt vào, bên trong còn tiết ra dịch thể trong suốt pha loãng với máu, dưới sự ra vào của người kia mà sủi bọt ở nơi hai người kết hợp, Shinichi hai tay vịn lên hành lang, thân thể dưới động tác của nam nhân mà kích thích rất nhỏ. Nước mắt trên mặt thiếu niên còn chưa khô, đau đớn hoàn toàn chuyển hóa thành khoái cảm, con ngươi xanh thẳm dại ra vài phần si mê.

"A... ưm..." Sa đọa là một quá trình nhanh chóng, hậu huyệt trướng đau, bên tai là tiếng thở nặng nề của gã đàn ông, vật ở trước của thiếu niên vì sự xâm phạm không ngừng của gã mà lại dần ngẩng đầu lên, quy đầu phun ra chất dịch lỏng đục.

"Lại cứng lên, quả nhiên là tiến vào phía sau lại làm cậu có cảm giác sướng hơn đùa bỡn nơi này sao?" Câu từ kích thích của gã đàn ông dường như cũng không thể khơi gợi sự hổ thẹn của thiếu niên đang còn chìm đắm trong dục vọng, ánh mắt Shinichi tan rã, thậm chí một tay còn mò xuống muốn an ủi dương vật lại cương cứng lần nữa của mình. Nhưng động tác của gã trở nên càng nhanh, đôi tay của thiếu niên nhanh chóng bị đè lại trên hàng rào không thể nhúc nhích. Đằng trước cương đến phát đau nhưng cậu chỉ đành bất lực.

"Thả... ra..." Kudo Shinichi lại lần nữa bất mãn giãy dụa, dục vọng không được thỏa mãn làm cậu có chút phát cuồng. Điểm nào đó của hậu huyệt bị quy đầu cực đại của gã đàn ông cọ xát làm cậu giật mình, dương vật không được an ủi vì vô tình cọ vào lan can làm thiếu niên cảm giác tràn ngập khoái cảm. Gã đàn ông nhân hiển nhiên cũng đã nhận ra phản ứng của Shinichi, nhưng gã cũng không can thiệp, chỉ là phát lực đỉnh hông, nhìn thiếu niên đáng thương chỉ có thể dùng sự cọ xát với lan can lạnh lẽo phía trước tìm kiếm khoái cảm. Mồ hôi trên lưng Shinichi theo sau eo lăn xuống đến chỗ hai người giao hợp, tiếng rên rỉ phát ra, cậu tựa hồ cũng không còn sợ bị người khác nghe thấy, trong ngục giam trống trải chỉ có tiếng thân thể giao hợp, tiếng rên rỉ của con trai, tiếng thở dốc của thiếu niên cùng tiếng đong đưa kẽo kẹt của hàng rào, hỗn tạp với nhau tạo nên vẻ dâm mĩ đến cực điểm.

"Ưm... A... Ha a... A..." Dưới sự kích thích của lan can góc cạnh lạnh lẽo, chất lỏng trắng đục bắn ra thành một đường cong ở trước người thiếu niên, mùi xạ hương trong không khí càng nồng đậm.

Thiếu niên tới cao trào lần nữa, hậu huyệt co rút lại, hơi thở của gã cũng ngừng lại trong chốc lát, buông lỏng hai cánh tay của thiếu niên ra rồi giữ chặt phần eo mảnh khảnh kịch liệt ra vào, ngay khi gã tiến vào nơi sâu nhất, một thứ chất lỏng nóng hổi ùa vào trong huyệt thịt, Shinichi lại thét lên khi lên đỉnh.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, gã đàn ông rút một nửa dương vật vẫn còn cứng của mình ra, kéo theo không ít tinh dịch. Mà lỗ nhỏ sưng đỏ bấy nhầy còn đang vô thức mấp máy miệng như đang nuốt vào, chất lỏng trắng đục của gã chảy ra, che khuất vết máu từ nơi bị rách trước đó.

"Xem ra mi cũng thích nó nhỉ, tiểu quỷ." Gã đàn ông kéo Shinichi đang dựa lên hàng rào trên cửa ôm lại đây, bẻ bả vai thiếu niên làm cậu đối mặt với mình, cao cao tại thượng nhìn xuống cậu. "Ở trong tù bị một người đàn ông xa lạ làm còn rên dâm đãng đến vậy, hay là ở đây đã bị người ta làm nhiều quá rồi, sự phản kháng vừa rồi chỉ là vì muốn câu dẫn ta?"

"Không... có..." Shinichi thoát lực dựa lên hàng rào, cơ thể vẫn chưa thể phản ứng lại với sự sung sướng đến từ cuộc làm tình hoang đường này, lỗ nhỏ mấp máy chờ mong thứ gì đó tiến vào, mỗi một cái động chạm của gã đàn ông đều làm cậu rùng mình không thôi, lần này chỉ nhờ ánh nhìn của đối phương đã lại làm dương vật cậu run rẩy cương lên.

"Thằng nhóc dâm đãng..."

Thiếu niên cảm thấy giọng nói của của gã càng ngày càng xa, xa đến mức cậu không thể nghe thấy nữa, chỉ mơ hồ nhớ rằng mông mình lại bị tách ra, thuận theo động tác của gã banh chân tiếp nhận đối phương, lan can rung lắc kẽo kẹt phía sau dường như đang cào rách lưng cậu, nhưng so với cơn đau đớn này, khoái cảm điên cuồng càng làm cậu càng thêm trầm mê...

.

!!!

Shinichi đột nhiên mở mắt ra, cảnh quen thuộc trước mắt làm cậu nhận ra là mình đang ở phòng y tế, người phụ nữ ở bên mặc áo blouse trắng thấy cậu tỉnh lại sau thì khẽ mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp, cậu Kudo."

"Tôi..."

"Sau bữa sáng, trưởng ngục đi tuần tra phát hiện cậu té xỉu ở hành lang nên dẫn cậu đến chỗ tôi. Nguyên nhân là do tuột huyết áp, tiêm thuốc rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi." Nụ cười trên mặt Vermouth trong nháy mắt làm Shinichi cảm thấy có chút giả tạo, mà ngay khi Shinichi định nói thì người phụ nữ đã kéo màn giường cậu xuống rồi rời đi.

Chuyện lúc đó... là mơ sao? Shinichi cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, ngay khi tay rút khỏi chăn muốn ấn huyệt Thái Dương để giảm bớt đau đầu, tay vươn tới giữa không trung ngây ngẩn cả người.

Hai lòng bàn tay của cậu đều quấn kín băng vải.

.

/fin/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro