.Movie 01. Sợi chỉ đỏ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên Ryuokuchi, sông Teimuzu

Vừa đến nơi liền vội vàng chạy đi tìm bọn nhóc. Quanh quẩn cũng thấy đám nhóc Genta, Mitsuhiko và Ayumi đang chơi máy bay điều khiển từ xa.

"Cậu lấy máy bay ở đâu vậy hả Mitsuhiko?"

Nhìn thấy Conan đến, Ayumi mắt sáng rực đầy vui vẻ bước tới. Mitsuhiko trả lời:

"Có một người đàn ông râu rậm đã đưa cho tớ. Máy bay thả bom hẳn hoi đấy, ông ấy bảo thế"

"Máy bay thả bom?" Conan nghi ngờ, hướng mắt nhìn máy bay đang lao tới gần, nhìn kĩ thì dưới thân máy bay có gắn gì đó. Hình như là...một quả bom?

Conan hốt hoảng chạy đến, không nghĩ nhiều liền đoạt lấy điều khiển, nhưng sức cậu lại không thể đọ được với Genta và Mitsuhiko. Vì vậy đã hét lớn:

"Dưới thân máy bay có một quả bom đấy"

Đó là lời nhắc nhở cảnh báo, cậu chẳng ham tranh giành chút đồ chơi này với bọn con nít, nhưng đây là tình huống cấp bách, không nói với bọn nhóc thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

Genta và Mitsuhiko đang tranh giành cái điều khiển nghe Conan nói vậy liền sợ hãi mà làm rớt điều khiển. Conan lao đến bắt lấy nhưng không kịp, thế là điều khiển rơi xuống gãy mất angten, còn chiếc máy bay thì đang lao về hướng của bọn họ. Vì điều khiển không còn hoạt động nữa, trong tình thế cấp bách cũng không còn cách nào khác. Conan kêu tất cả nằm xuống liền khởi động giày tăng lực, quăng điều khiển lên và sút một cú. Cú va chạm mạnh giữa điều khiển và máy bay khiến nó nổ tung, sức nổ công phá khiến những người có mặt tại công viên cũng hoảng sợ. Cũng may là nổ trên không trung nên không gây ra thiệt hại nào.

"Gì vậy, pháo hoa ư?"

"Hình như không phải pháo hoa"

"Máy bay, nổ sao?"

"Máy bay đồ chơi mà cũng nổ sao?"

Nhiều tiếng xì xào xung quanh. Conan nhìn tình hình tự nhẩm trong đầu. 'Ánh lửa da cam là màu đặc trưng của thuốc nổ dẻo'. Vậy điều này có thể chứng minh tên kia không có nói dối, và mục đích của hắn rốt cuộc là gì?

Điện thoại trong túi vang lên, hẳn là tên kia gọi lại. Trong lúc tức giận Conan đã quên dùng nơ đổi giọng.

"Ông muốn gì hả?"

"Mi không phải là Kudo?"

'Thôi chết' Conan gấp rút muốn dùng máy đổi giọng, người kia lại nói tiếp:

"Hắn nghĩ rằng tên nhóc như ngươi đủ sức đấu lại ta à"

'Tên nhóc? Hắn vẫn đang quan sát mình sao?'

Conan nhìn khắp xung quanh tìm kiếm trông thấy từ toà nhà đối diện, trên tầng thượng có một người đàn ông khả nghi đang dùng ống nhòm quan sát sang phía này.

"Nghe đây oắt con, đúng một giờ, quả bom khác sẽ phát nổ"

"Đúng một giờ?" Conan thầm nghĩ tên này đúng là điên rồi, hắn định làm gì vậy.

"Địa điểm là quảng trường trước ga điện Beika. Mi giúp Shinichi luôn sao?"

"Khoan đã, chúng tôi là trẻ con, ông lại cho một địa điểm chung chung thì sao chúng tôi tìm được. Ít nhất cũng phải có gợi ý chứ" Bởi vì thân thể là trẻ con nên có thể dùng để giúp đỡ chính mình giải quyết vụ án.

"Dưới gốc cây, nhưng không phải chôn ở dưới, nhanh lên kẻo có ai đó mang đi mất" Hắn lại dập máy, Shinichi nghe tiếng ngắt kết nối thì nhìn lại toà nhà bên kia, bóng dáng của hắn cũng biến mất.

'Chết tiệt, hắn chạy mất rồi'

Conan bỏ chạy mặc kệ tiếng gọi của đám nhóc, cậu chạy đến ga điện Beika. Chạy khắp các gốc cây tìm kiếm vẫn không thấy gì. Conan nhanh chóng chạy sang quán ăn đối diện lên tầng hai, nhìn ra ngoài bằng khung cửa kính để quan sát cả cái quảng trường.

'Dưới gốc cây? Ai đó mang đi mất là có ý gì?'

Conan vừa suy nghĩ vừa quan sát, bỗng bắt gặp hình ảnh một bà lão đã nhặt được một chú mèo trong chiếc lồng màu hồng đặt dưới ghế. Vì quá yêu thích sự dễ thương nên đã mang nó về và cầm theo cả chiếc lồng.

'Dưới gốc cây...mèo con...dưới gốc cây'

Một tia sáng xẹt ngang qua đầu, Conan cũng nhận ra điểm mấu chốt. Cậu nhanh chóng chạy theo nhưng bà lão đã lên taxi và rời đi mất. Conan cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng vì ván trượt ban nãy đã va đập dưới đất nên còn khoảng nửa đường liền không tăng tốc được nữa. Conan gấp gáp nhìn đồng hồ, chỉ còn hơn 4 phút, cậu không có nhiều thời gian. Nhìn quanh khắp nơi, bắt gặp một cậu nhóc đang mua nước ven đường, nhanh chóng chạy tới quăng chiếc ván trượt lên rổ xe và hiên ngang lấy xe đạp chạy đi. Chuyện trả lại xe thì tính sau, quan trọng vẫn là phải mang quả bom đến nơi không người. Đoạn đường ban nãy đã thông, không còn bao lâu nữa quả bom sẽ phát nổ. Conan đã chạy đường tắc, bằng mọi cách lao ra trước đầu xe taxi. Cậu tiến lên mượn bà lão cái lồng, mở ra xem thì quả thật có một quả bom và thời gian còn lại được tính bằng giây.

"25 giây?"

Conan nhanh chóng mang chiếc lồng xuống xe và quan sát xung quanh. Nơi này là đường lớn, bên kia còn có khu vui chơi trẻ em, nếu quả bom phát nổ chắc chắn sẽ có thiệt mạng. Conan nhìn lại đồng hồ đếm giờ của quả bom, bất ngờ vì thấy nó đã dừng lại ở giây thứ 16. Đây là cơ hội, cậu bỏ lại ván trượt, mang theo quả bom và đạp xe tăng tốc chạy vụt đi. Đồng hồ đếm giờ lại hoạt động, chỉ còn khoảng mười giây nữa. Conan đã chạy nhanh hết sức, vòng vào con hẻm để nhảy ra bãi đất trống bên cạnh đường lớn. Chiếc xe đạp như bay lên trời, cậu ngã văng xuống một bên, chiếc xe và bom cứ lao hun hút về phía dòng sông. Một giây cuối cùng cũng hết, một tiếng nổ lớn phát ra, quả bom phát nổ hất tung cả Conan văng ra vài mét. Trong những giây ý thức cuối cùng cậu đã mừng thầm vì đã kịp thời gian mang quả bom ra khỏi nơi đông người. Tiếng lòng lại thốt lên một cái tên, vừa nghĩ đến khuôn mặt của hắn, Conan bất giác mỉm cười rồi nhắm mắt rơi vào trạng thái hôn mê.

.

Shinichi khó khăn mở mắt, đầu cậu còn hơi nhức, xộc thẳng vào mũi là mùi thuốc sát trùng. Hướng ánh mắt nhìn khắp xung quanh, cho đến khi điểm sáng được thấy rõ, cậu mới chợt giật mình khi thấy gương mặt quen thuộc. Gin đang ngồi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sát khí cùng lạnh lùng. Shinichi thầm nghĩ chỉ mới thoát chết lại muốn cậu chết thêm lần nữa sao?

Gin chỉ nhìn cậu, không nói năng cũng không có hành động gì. Đã sớm cho người bảo vệ tên nhóc nhưng mà bởi vì càng là nhóc con, chạy nhảy khắp nơi thì không ai có thể theo sát được. Chính vì vậy mà khiến cậu nhập viện như thế này.

"G...Gin" Cuống họng khô khốc, Shinichi gọi. Gin không đáp nhưng nhanh tay lấy cốc nước đưa cho cậu. Shinichi vất vả ngồi dậy, lúc cử động đầu cậu đau như búa bổ.

"Anh không muốn nói chuyện với tôi sao?"

"..." Gin không trả lời càng làm Shinichi bức bối.

"Gin...đừng giận mà"

"..."

"Gin à, tôi thành thật xin lỗi" Shinichi nắm cánh tay của Gin, giở giọng năn nỉ.

"Biết lỗi?" Gin nói, giọng điệu càng lạnh lùng, càng cho thấy sự tức giận của hắn.

Shinichi cũng cúi đầu nhận lỗi. Cậu biết lần này bản thân phạm sai, hắn đã từng dặn là không được liều mạng nhưng cậu đã không nghe lời. Thế nên mới nằm một đống tại đây với cái đầu băng bó.

"Tôi thật sự khâm phục sự liều lĩnh của cậu đấy Cool Guy"

Là giọng của phụ nữ, cửa phòng bệnh đẩy ra. Một người phụ nữ mặc chiếc váy đen bó sát cơ thể với mái tóc dài màu vàng nhạt bước vào.

"Vermouth"

Shinichi nhìn thấy Vermouth, thầm cầu mong cô ta sẽ không châm dầu vào lửa. Gin đang rất giận đấy. Định giở giọng trêu Cool Guy một chút, thoáng thấy sắc mặt Gin trở nên thâm trầm, ả ta nuốt lời vào trong, nghiêm nghị trách móc:

"Rốt cuộc cậu có ý thức được bây giờ bản thân chỉ là đứa trẻ không vậy Cool Guy?"

Ả phải khâm phục sức chiến đấu của Shinichi, cho dù có trở về với bộ dáng của một thiếu niên thì việc ngăn quả bom cũng hết sức nguy hiểm, huống hồ chi bây giờ cậu ta chỉ là một tên nhóc.

"Gin thực sự rất giận khi nghe tin tức này đấy" Lúc Gin nhận điện thoại ả cũng có mặt, tựa hồ cũng cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ phát ra từ người hắn. Lúc đấy hắn bỏ hết mọi việc, dùng trực thăng trực tiếp bay về lại Nhật Bản. Có thể thấy được sự gấp gáp cùng lo lắng của Gin, dù hắn không mở miệng nhưng ả vẫn cảm nhận được.

Shinichi nghe vậy càng cảm thấy có lỗi, cậu nhìn Gin, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi chút nào, nhất thời cũng sợ không dám mở miệng. Lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra, là bác tiến sĩ bước vào và người theo sau là Vodka.

"Shinichi đầu cháu sao rồi?"

Bác tiến sĩ nghe tin thì lập tức xanh mặt, vội vàng chạy đến. Lúc nhìn thấy những người này xuất hiện tại đây tựa hồ có chút lo lắng. Gin đã nhờ ông để mắt tới Shinichi, thế mà bản thân ông lại không ngăn cản cậu còn xem như mắt nhắm mắt mở nên mới xảy ra chuyện như thế này. Cảm nhận được luồng sát khí vẫn đang bao trùm, bác tiến sĩ từ sâu thẳm trong lòng vẫn luôn cầu nguyện cho chính mình.

"Cháu đã đỡ nhiều rồi. Chỉ còn hơi nhức, à phải rồi bác tiến sĩ, bên cảnh sát đã phân tích loại thuốc nổ đó chưa?"

Vừa tỉnh dậy liền muốn biết thêm tin tức, ngay sau khi Shinichi vừa hỏi thì Gin liếc mắt nhìn cậu, tuy nhiên hắn vẫn không nói gì. Shinichi biết hắn giận, nhưng hai chuyện này không liên quan, vụ việc này chưa giải quyết chắc chắn sẽ có rất nhiều người thiệt mạng. Bản thân cậu không thể trơ mắt, nhưng sau lần này cậu hứa sẽ cố gắng không liều lĩnh nhất có thể, sẽ không để bản thân bị thương càng không để hắn lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro