.Movie 03. Lời thì thầm trên đường Baker (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong hội trường gần như mọi người đã đến đông đủ, buổi lễ cũng dần dần được bắt đầu. Khi MC nhìn thấy Kudo Yusaku tiến vào liền giới liệu với các vị quang khách.

"Xin giới thiệu với quý vị ngài Kudo Yusaku là người sáng lập lên trò chơi cái kén vừa từ Mĩ trở về" 

Mọi người bên dưới không ngừng hò hét, vỗ tay tán thưởng. Nét mặt Conan không giấu được có chút tự hào. Gin trầm mặt đứng một bên, cái bộ não suy luận của ông ta đúng là không thể xem thường. Hơn nữa thủ đoạn cũng tinh vi, nhiều lần giở trò cướp người trên đầu hắn rồi. 

Conan nhìn quanh thì bắt gặp bác tiến sĩ đang trốn ở một góc không ngừng nhìn về phía này. Có vẻ như nãy giờ đang cố gắng ra hiệu cho cậu trong im lặng. Gin cũng liếc mắt một cái, sau đó lại như có như không mà thu hồi ánh mắt. Conan khẽ cười cười, nói Gin đứng đây đợi mình, nhanh chóng lon ton đi về phía bác tiến sĩ. Lúc Conan xoay người đi, Gin đã kín đáo cho bác tiến sĩ một ánh mắt cảnh cáo. Số lần tên tiến sĩ già này mang tiểu quỷ ra làm chuột bạch cũng không phải ít, lần nào cũng khiến nhóc lem luốc trở về, trông rất ngứa mắt.

"Bác tiến sĩ, cháu còn đang thắc mắc bác đã đi đâu trong một tháng nay?" 

"Người kia của cháu đáng sợ quá!" Tiến sĩ Agasa biết hắn là Mafia, nhưng mà hắn đã đạt tới cảnh giới chỉ cần dùng ánh mắt thôi là đủ dọa người rồi. 

"Anh ấy là vậy, bác đừng để tâm!" Cậu cũng không có lời bào chữa cho tên đàn ông của mình. 

Gin đối với cậu có lúc lạnh lùng có lúc ôn nhu nhưng trên hết thảy là quan tâm cùng yêu thương. Nhưng Gin đối với người ngoài dù là bất kỳ ai cũng chỉ một bộ sát khí, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người. Dù sao cũng không thể thay đổi được, chỉ có thể bảo mọi người đừng để tâm tới. 

"Bác nhận lời mời giúp ba cháu hoàn thành giai đoạn cuối cùng của trò chơi. Lần này trở về là để ra mắt." 

"Thế còn mẹ cháu đâu?" Từ lúc mẹ cậu biết chuyện giữa cậu và Gin thì tựa hồ đã lâu rồi không thấy quay lại. Cũng không phải giận hờn, phản đối rồi không quan tâm. Mà là mẹ cậu tin tưởng Gin quá mức nên cứ thế giao cậu cho hắn luôn. Rất an tâm mà cùng ba cậu ngày đây mai đó hưởng tuần trăng mật.

"Mẹ cháu có cuộc họp mặt bằng hữu, xong việc sẽ trở về sau. À Bác cho cháu cái này, là huy hiệu tham gia trò chơi" Bác tiến sĩ nhân lúc Gin đang không quan sát bên này thì dúi vào tay Conan một cái huy hiệu, giống y hệt cái lúc nãy mà cậu nhìn thấy ở chỗ Sonoko. 

"Huy hiệu tham gia trò chơi sao? Chắc có lẽ cháu không thể tham gia một mình rồi. " Conan nhìn chiếc huy hiệu, cũng không có chút hứng thú lắm. Lại nhớ tới bọn nhỏ, dù sao bây giờ cậu cũng trong thân hình trẻ con. Tham gia một mình cũng không phải phép lắm. 

"Lần này không thể cho bọn nhóc tham gia. Bác nói cháu nghe bí mật, trong trò chơi có một giai đoạn từ 100 năm trước cũng tức là Luân Đôn thế kỷ thứ 19" 

"Luân Đôn thế kỷ thứ 19 sao? Sao bác biết cháu thích cái này mà cho nó vào trò chơi vậy.." Conan có chút ngoài mong đợi với sự kiện trong trò chơi. Cũng có chút không nói thành lời, sở dĩ bác tiến sĩ cho cậu huy hiệu là muốn cậu tham gia, khám phá bí mật giai đoạn đó. Hơn hết bác tiến sĩ và ba cậu đều biết cậu thích gì và muốn làm điều gì. 

Đang định nói thêm thì đèn hội trường tắt, trên sân khấu bắt đầu chiếu sáng. Sơ lược về trò chơi đều được MC giới thiệu, thời gian đã đến, buổi lễ ra mắt trò chơi cũng chính thức bắt đầu. Conan đi xoay người lại tìm Gin nhưng lại chẳng thấy đâu, mở điện thoại lên định gọi thì Gin đã nhắn tin báo cho cậu. 

[ Tôi ra ngoài xử lý chút việc. Em tốt nhất yên phận, chút nữa tôi sẽ đến đón em ]

Cũng không biết là việc gì mà hắn lại rời đi gấp như vậy. Có chút lo lắng không yên, dù biết một sát thủ dưới trướng tổ chức như hắn việc tay phải nhuốm máu tanh là điều không tránh khỏi nhưng cậu không muốn hắn lại gây thêm tội. Thời gian qua mỗi khi có cậu ở cùng thì hắn đều sẽ không thật sự xuống tay với ai, cũng không biết lần này sẽ như thế nào. Không an tâm mà nhắn lại.

[ Không được giết người. Phải cẩn thận. Tôi đợi anh ]

Gin biết được sự lo lắng của tiểu quỷ, nhanh chóng gửi tin nhắn lại. Lần này theo Conan tham gia là muốn theo dõi hành tung của một kẻ được cho là có ý đồ phản bội tổ chức, cũng chưa có lệnh ám sát, hắn chỉ nhận lệnh và biết được tên đó cũng sẽ xuất hiện trong buổi lễ ra mắt này. Chính vì vậy mà có nhã hứng tham gia cùng Conan. 

[ Em yên tâm ]

.

Phòng máy tính 

Chủ tịch Schinsler mang vẻ mặt không vui, có chút cau có tiến vào bên trong phòng máy tính. Người bên trong cũng xoay ghế lại nhưng không đối mặt trực tiếp với ông ta. 

"Cậu đang làm gì vậy? Lẽ ra bây giờ cậu nên quay lại đại sảnh thì hơn. Cậu còn chần chừ gì nữa? Chương trình DNA mà cậu có từ Hiroki cậu định sẽ bán cho tôi với giá bao nhiêu đây?" 

"Tôi không hề có ý định tống tiền ông đâu, ông Schinsler. Tôi chỉ muốn yêu cầu ông bồi thường mà thôi" Người vừa lên tiếng là người phụ trách sự phát triển trò chơi cái kén - Kashimura. 

Chủ tịch Schinsler nhướng mày, đôi mắt lộ ra một tia sắc bén. Kashimura không nhận thấy sự thay đổi trong tích tắc, vẫn tiếp tục nói về vấn đề khiến Hiroki phải tự tử cũng như việc chương trình câu hỏi được gửi đến cho anh ta. Những thứ này đều gây ảnh hưởng đến tập đoàn cũng như lợi ích của ông ta. Ông Schinsler tỏ vẻ thuận ý, chấp nhận sự chỉ trích và hứa sẽ chuộc mọi lỗi lầm, vừa yêu cầu Kashimura cho mình xem trước chương trình mà Noad Ark gửi đến, mặt khác nhân lúc Kashimura quay lưng bấm máy tính đã chuẩn bị hung khí với mục đích thủ tiêu anh ta. Ngay khi Kashimura quay lại, ông Schinsler vẻ mặt hung ác hướng tới đâm một nhát giết chết Kasimuara. Sau đó đút một chiếc đĩa vào máy tính nhằm xóa sạch mọi dữ liệu. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra, ông ta rút khăn giấy lau máu trên con dao hung khí rồi rời khỏi hiện trường. Chút lý trí còn sót lại, Kashimura đã cố gắng nén sự đau đớn xoay người dùng tay bấm lên bàn phím. Anh hy vọng với dữ liệu anh để lại, sau khi có người phát hiện ra nơi này có thể nhanh chóng bắt được hung thủ. 

Ánh sáng trên màn hình máy tính bỗng hiện lên, một loạt dãy ánh sáng được phát ra như thể một chương trình vừa được bắt đầu. Một tiếng nói trong không trung bỗng nhiên vang lên. 

Tôi tên là Noad Ark.

.

Ông Schinsler vừa quay lại hội trường thì đèn tắt, chương trình ra mắt trò chơi cái kén cũng chính thức được bắt đầu. Lúc này người bên trong hội trường không hề hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thanh tra Megure, trung úy Shiratori đã có mặt tại hiện trường vụ án, một lát sau ông Mori và Conan cũng chạy đến.

"Ồ Mori hả, hôm nay cậu cũng ở đây sao?" Thanh tra Megure ngoài ý muốn nhìn thấy Mori xuất hiện.

Trung úy Shiratori đứng bên cạnh cũng khẽ nheo mắt, ánh mắt như có như không mà hướng đến đứa nhóc vừa theo chân Mori chạy vào. Conan cũng phát giác được ánh mắt tựa hồ có điểm thích thú kia, ngẩng mặt đối diện với Shiratori.

"Nhóc Conan cũng ở đây sao?" Shiratori cười cười nhìn Conan

"Ah, em theo bác Mori học hỏi" Conan bất đắc dĩ cười trừ, vẻ mặt Shiratori xem như là đang thưởng thức kịch hay. Conan rõ ràng mang bộ óc thiên tài mà bị thân hình của đứa trẻ cản trở, muốn điều tra phá án cũng chỉ có thể lén lút sau lưng ông Mori. Hơn nữa bí mật cậu thám tử ở cùng một tên Mafia đúng là khiến người khác có chút thích thú.

Conan không quan tâm ánh nhìn của Shiratori, dù sao thì ở lần trước cũng đã lật bài ngửa, ai cũng nắm trong tay bí mật của đối phương, cậu có lòng tin Shiratori sẽ không làm gì để bí mật bị bại lộ. Quan sát vết máu từ khăn giấy, cậu cũng nhận ra được hung khí này khá quan trọng vì nếu để lại hiện trường rất có thể sẽ bị phát hiện. Conan nhân lúc người lớn đang nói chuyện, rón rén bước lại gần nạn nhân, cố gắng nhìn lên bàn phím vi tính và phát hiện một vài thứ. 'Có vết máu trên các phím R, T, và J sao ?'  Conan suy nghĩ một lúc mới nói cho mọi người biết việc nạn nhân có lẽ đã để lại ám hiệu trên bàn phím. Cậu nhân lúc cả ba người quay vào nhìn bàn phím thì nhanh chóng suy đoán về các kí hiệu đó. 

'RTJ. TJR. TRJ. JTR' Conan nhẩm một chút, cố đảo thứ tự các chữ cái để tìm manh mối. Vì cậu tin chắc rằng có điều gì ẩn chứa giữa ba chữ này. 

'JTR sao? Luân Đôn một trăm năm trước...' Dường như đã nhận ra được điều gì đó, Conan hoảng hốt chạy đi.

Ở phía bên này buổi thử nghiệm cũng được bắt đầu, năm mươi người chơi đang dần dần tiến vào khu vực trò chơi. Đội thám tử nhí đã dùng thẻ vàng Yaiba để đổi lấy huy hiệu, Sonoko vì có việc phải đi trước nên đã nhường lại cho Ran huy hiệu trò chơi. Ran đã định sẽ không tham gia nhưng cô lại nhìn thấy Conan cũng đang tiến vào khu vực quét huy hiệu. Cho rằng nhóc Conan lại chạy nhảy lung tung nên cô đã đi theo tham gia, với tinh thần của một người chị muốn bảo vệ em trai mình. Conan vốn đã nghĩ mình sẽ không tham gia vào trò chơi này, nhưng bây giờ thì bắt buộc phải tham gia. Chìa khóa giải mã vụ án đều nằm trong trò chơi này. 

Trước khi dữ liệu điện tử thiết lập đầy đủ, trước khi cơ thể rơi vào trạng thái ngủ, Shinichi đã mơ hồ nhìn thấy nét mặt giận dữ của Gin. Cậu nhớ rõ lúc nãy Gin đã dặn dò cậu phải yên phận, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi, giải mã được vụ án cậu sẽ trở về, ngoan ngoãn nhận lỗi. 

'Gin, tôi sẽ không sao'

Một lời nhắn an ủi cũng là một lời cam đoan. Cả Gin hay chính cậu trong mối quan hệ này cũng như vậy. Cả hai người đều vì nhau, mỗi khi cần phải rời xa đều để lại cho người kia một lời hứa. Không phải hứa suông mà là sẽ cố gắng vì nhau mà hoàn thành. Luôn cố gắng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bình an mà trở về. 

Không vướng vào yêu thương sẽ không đau khổ. Gin từng chút một hung hăng bước vào cuộc sống của cậu, đem cậu vào vùng an toàn khiến cậu toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn. Kết quả là Shinichi thật sự sợ mất Gin, không phải là sợ mất một người bảo vệ mình mà là sợ mất một người yêu thương. Gin không phải kiểu người hay phát đường cho người yêu nhưng cách mà hắn yêu khiến cậu biết rằng mình hoàn toàn khác so với những người khác. Cậu đặc biệt hơn bất kỳ ai.  

Vì thế nên bất kể Gin có đi đâu cậu đều dùng câu 'phải cẩn thận' để dặn dò. Còn Gin vì quá hiểu tính cách thích mạo hiểm của tiểu quỷ, nên lúc nào cũng đều dặn cậu phải yên phận một chỗ. Nhưng tiểu quỷ ngốc này hào quang chính nghĩa trong mắt quá chói sáng, không bao giờ nghe lời dặn dò của hắn. Ngược lại Gin cũng không thể ngăn cản, so với việc ngăn cản, hắn thích nhìn thấy tiểu quỷ ngốc của mình được vui vẻ thoải mái làm điều mình thích. 

Tình yêu chính là như vậy, không trao nhau những câu ngọt ngào đường mật nhưng trong lòng lúc nào cũng vì nhau. Mỗi một sự quan tâm, cử chỉ, hành động đều vì đối phương mà làm. 

'Nhất định sẽ không sao'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro