.Movie 03. Lời thì thầm trên đường Baker (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan cùng mọi người di chuyển đến hộp đêm nơi mà đại tá Moran rất có thể sẽ xuất hiện. Vì sự an toàn của mọi người, cậu muốn đơn độc một mình vào trong quan sát tình hình, lại không ngờ Moroboshi cùng một người bạn cũng lẻn đi theo từ lúc nào. 

Moran cùng một vài tay sai thân cận đang chơi bài, Conan cùng Moroboshi đứng ở đằng xa quan sát. 

"Coi bộ ông Moran này chơi bài giỏi quá" Moroboshi cất tiếng vì nãy giờ đều thấy ông ta thắng liên tục mấy trận. 

"Ông ta chơi gian lận đó, chính con khỉ đó đã nói cho ông ta biết đối thủ đang có những quân bài nào" 

Từ nãy giờ khi vào đây cậu đã thấy rất lạ khi thấy sự xuất hiện của con khỉ, việc nó cầm lấy những hạt màu kia và bằng tay nào thì chính là cách nó truyền thông tin cho ông ta biết đối thủ của ông ta có những quân bài nào. Conan lại không ngờ lời mình nói kích động Moroboshi đứng ra chỉ trích đám người kia, cậu ta còn mang theo cả cây súng lấy từ nhà của Holmes. Cậu ta không biết mức độ nguy hiểm của tên Moran này, lại còn thản nhiên nổ súng bắt Moran phải cho gặp giáo sư Moriarty. Vì điều này mà kích động đến đám người kia, đại tá Moran ra lệnh phải bắt hết tất cả. Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà Moroboshi đẩy mọi người vào cảnh nguy hiểm, chỉ cần bị bắt hay bị bắn trúng tất cả đều sẽ bị out. Một đám nhóc con thì sao so bì được với đám người lớn, Conan cũng thoăn thoắt nhảy tới nhảy lui để tránh né những đòn của bọn người kia. Đám người của Ran và đội thám tử cũng lao vào hỗ trợ. 

"Mọi người bị bao vây cả rồi" Conan nhìn nhận tình hình mà không cẩn thận, ngay lúc một tên định tấn công cậu thì Kikukawa đã lao tới ôm chầm lấy, đỡ cho Conan một đòn. 

"Gáng lên" Conan và Ran đều lo lắng cho Kikukawa vì hình ảnh của cậu đang mờ dần. 

"Xem như tôi trả ơn cậu lúc nãy đã cứu tôi" Vừa dứt câu thì Kikukawa cũng biến mất. 

Conan còn chưa kịp định hình thì phía bên này Ayumi và Mitsuhiko không cẩn thận đã bị đánh trúng. Tình hình càng lúc càng trở nên tệ hơn, nếu tiếp tục như vậy mọi người sẽ đều bị loại hết. Không ai chú ý đại tá Moran nhặt lên cây súng khi nãy Moroboshi đánh rơi, nhìn thấy chữ S.H thì liền biết bọn nhóc là người của Sherlock Holmes, Conan lo chạy tránh né nhưng không phát giác được Moran định nổ súng. Genta nhanh hơn một bước đã đỡ thay cho cậu. 

"GENTA" 

Lần lượt những người bạn trong đội thám tử đều bị out, tâm trí của cậu lúc này rất rối bời. Đây chỉ là một trò chơi, còn chút sức lực cũng phải cố gắng để mang bọn nhỏ quay lại. Nhưng lúc này nhất thời cậu không nghĩ ra cách nào giải quyết, đám người này quá đông, lại còn có vũ khí nếu không nghĩ ra biện pháp thỏa đáng thì đảm bảo tất cả đều sẽ game over. Lúc này trong mơ màng cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai.

'Tiểu quỷ, quy tắc khi đi săn mồi chính là không được mất bình tĩnh, muốn tìm ra lối đi em phải quan sát xung quanh. Không bình tĩnh em sẽ mất phương hướng' 

'Gin,...anh đang ở đây sao?'

Tuy Gin là một sát thủ nhưng những lời hắn nói cũng là muốn giúp cho cậu, những chuyện liên quan đến người thân sẽ khiến cậu dễ bị mất phương hướng, Gin đã rất nhiều lần ở bên cạnh chỉ bảo cậu như thế. Ngay giờ phút này lại như có hiệu lực, Conan như được tiếp thêm động lực, cảm giác như hắn lúc nào cũng ở cạnh cậu, nhắc nhở cùng dạy bảo. Cậu quan sát trên bàn có một chai rượu để rất cẩn thận, nhanh chóng nhảy lên cầm lấy chai rượu ra tư thế muốn đập vỡ nó.

"Nếu ông nổ súng tôi sẽ đập vỡ chai rượu này"

"Haha, mi nghĩ là ta không dám sao? Đó chỉ là một chai rượu" 

"Vậy sao? Tôi lại nghĩ đây là chai rượu của giáo sư Moriarty, khi nãy nó vẫn được đặt nằm yên ở đây nhất định là các người đang đợi ai đó. Tôi lại càng có lòng tin hơn người các ông đợi chính là giáo sư Moriarty" 

Có lẽ lời dạy bảo của Gin là đúng, nếu cậu không mất bình tĩnh và có thể quan sát kỹ tình huống ngay từ đầu, cậu sẽ không đánh mất Kikukawa, Ayumi, Genta và Mitsuhiko.

"Nếu ta nói không phải thì sao?" Đại tá Moran mất bình tĩnh, lộ nét mặt hung tợn khi nhìn thấy Conan cầm lấy chai rượu uy hiếp. 

"Vậy cùng thử xem, nếu như tôi đập bể chai rượu này thì ông sẽ ăn nói sao với giáo sư Moriarty đây?" Là một lần đánh cược nhưng cậu nắm chắc phần thắng. Vẻ mặt đắc ý của Shinichi, Gin ở ngoài cũng nhìn thấy, khẽ nhếch môi và cũng khá hài lòng khi thấy hành động của cậu. Lúc nãy khi màn hình chuyển vào đây, hắn đã quan sát tình hình và sớm nhận ra sự việc chỉ là Shinichi của hắn lại lâu thế mới nhận ra. 'Đúng là nhóc ngốc, một khi em mất bình tĩnh em sẽ lạc đường' 

Shinichi có thể mất bình tĩnh bất cứ lúc nào vì hắn luôn bên cạnh cậu. Hắn luôn là một chỗ dựa vững chắc khi cậu bị stress hoặc đi nhầm đường. Nhưng giờ phút này thì không, hắn không vào game, không cùng cậu giải quyết tình huống thì mọi thứ chỉ có thể nhờ bản thân. Có thể nói trò chơi này nguy hiểm nhưng hắn không bắt Shinichi phải quay lại. Lúc nãy hắn chỉ bảo khi cậu trở về liền giải thích cho hắn. Không phải không lo lắng cho sự an nguy, hắn đã thật sự muốn một súng bắn chết lão Agasa rồi. Nếu không phải tại ông ta lanh chanh đưa cho tiểu quỷ cái huy hiệu thì cậu cũng không tham gia vào trò chơi ngu ngốc này. Chỉ là Gin đã từng nói, từng chấp nhận cho Shinichi làm thứ cậu thích vì lúc nào hắn cũng sẽ bên cạnh cậu. Thay vì kiềm hãm, ngăn cấm thì chi bằng đứng một bên quan sát cùng bảo vệ. Cái hắn yêu thích ở tên nhóc này chính là sự kiên cường, ánh hào quang rực rỡ lại pha chút mê muội trong mắt. Điểm đó chính là thứ hấp dẫn, khiến hắn luôn chú ý đến tiểu quỷ. Vì vậy hắn chấp nhận cho cậu bay nhảy khắp nơi, làm điều mình thích nhưng là luôn ở trong vòng bảo hộ của hắn. 

Shinichi cũng vì điều này mà chấp nhận hắn, hơn hết là phải lòng tên ác ma này. Hắn đối với cậu khác với những người khác, cho cậu cảm nhận được thứ gọi là tình yêu mãnh liệt, cho cậu biết cảm giác có người cùng sánh vai, có người bảo vệ. Những cảm giác đó khi được cảm nhận thì thật sự rất tốt, tuy rằng hắn không ngọt ngào lãng mạn nhưng mỗi một hành động hắn làm đều đem sự an nguy của cậu để lên hàng đầu, mỗi một thứ hắn làm tất cả cũng là vì cậu. Shinichi cảm nhận được hết, cũng cảm thấy thật may mắn khi gặp được hắn. Một người cho cậu biết sự yêu thương, biết cảm giác được bảo vệ nó tốt đẹp đến như thế nào. 

Trong lòng Shinichi khẽ vang lên một tiếng 'cảm ơn' có lẽ là nhờ hắn, cậu mới có thể xoay chuyển tình thế này. 

Tình hình đang căng thẳng, tên đại tá Moran cũng không dám tùy tiện nổ súng, thì bên ngoài có người đẩy cửa bước vào. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía người đàn ông vừa đẩy cửa, hắn ta cất tiếng:

"Xin hãy đi theo tôi, ngài Moriarty muốn gặp tất cả mọi người"

Không để cho Moran lên tiếng cản trở, người đàn ông đã buông lời cảnh cáo rằng đây là lệnh của giáo sư Moriarty, Conan cũng có chút nghi hoặc nhưng cũng cùng mọi người bước theo người đàn ông ra ngoài. Người đàn ông đi đến gần xe người, cung kính thông báo cho người ngồi trên xe rằng đã đưa người đến.

"Làm tốt lắm nhóc con, bây giờ ta lấy chai rượu được rồi chứ?"

Conan "dạ" một tiếng, liền nâng chai rượu đưa cho người đàn ông khi nãy, bất chợt cảm thấy có chút ngờ nghệch vì mùi hương phát ra từ người ông ta. Khóe miệng khẽ nhếch lên một đường.

"Đúng là một cuộc đấu trí thú vị, thằng nhóc nhà ngươi quả nhiên không hổ danh là học trò của Holmes, sao đây các ngươi muốn gì ở ta?"

"Ông ơi, ông là giáo sư Moriarty thật sao ông?" Conan không trả lời câu hỏi của người kia mà trực tiếp hỏi ngược lại. Ran và những người bên cạnh cũng trố mắt nhìn Conan, một câu cũng không dám xen vào.

"Tất nhiên rồi"

"Chứ không phải ông đang muốn thử chúng tôi sao?"

"Ngươi nói cái gì?" Trong màn đêm chợt hiện lên một tia sắc bén.

Conan không lấy đó làm sợ hãi, chuyện đáng sợ ngoài đời thực cậu cũng trải qua rồi chút cảm giác này không nhằm nhò gì cả.

"Được rồi, chúng ta nên hạ màn đi."

Người ngồi trên xe không phải giáo sư Moriarty, người vừa nãy bước vào ngăn cuộc ẩu đả mới chính là người cậu cần tìm. Conan đã bắt đầu để ý khi đại tá Moran nói "xin chờ một chút" vì cậu được biết đại tá Moran chỉ cung kính với người duy nhất là giáo sư Moriarty. Thêm nữa là giáo sư Moriarty rất hay sử dụng nước hoa nên lúc đưa chai rượu cậu cũng đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng phát ra. Có điều mùi nước hoa này khá giống với mùi Gin đang sử dụng, chính vì vậy làm cậu có chút liên tưởng nhẹ. Hóa ra những tên ác ma sẽ luôn dùng cùng một loại nước hoa sao?

Màn kịch được hạ xuống Conan mới bắt đầu nói với ông ta chuyện về Jack đồ tể, muốn biết có phải tên này là người của ông ta hay không. Giáo sư Moriarty cũng không chút sợ hãi, không giấu diếm mà kể rõ. Ông ta gặp Jack tại một con hẻm, từ ánh nhìn đầu tiên đã nhìn ra tên này là một tài năng tội phạm. Sau đó mang về nuôi và dạy hắn trở thành một sát thủ.

"Nhưng mà tại sao đối tượng mà tên Jack nhắm tới đều là phụ nữ độc thân vậy giáo sư?" Ran có chút không hiểu.

"Cho tới thời điểm hiện giờ thì có thể nói hắn đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ta. Có thể hắn coi việc giết người như một thú vui, nếu các ngươi muốn làm gì để ngăn chặn tội ác của hắn thì chúng ta có thể hợp tác" Giáo sư Moriarty mơ hồ gợi một lời hợp tác cho đám người Conan.

"Sắp tới Jack đồ tể sẽ tiếp tục giết người, nhưng nếu ta chỉ định người muốn giết hắn nhất định sẽ nghe theo. Dựa vào đó các người có thể ra tay bắt hắn"

"Nhưng mà bằng cách nào mới được chứ?" Conan nhíu mày, tên này đúng là thâm độc, định bảo bọn người các cậu tay không bắt cướp hay sao?

"Ta sẽ gửi lời nhắn cho hắn trên tờ quảng cáo ngày mai"

"Ông muốn chỉ định hắn ta giết ai chứ?" Mơ hồ cảm nhận được đây không phải một cuộc hợp tác mà chính là một cái bẫy mang hết bọn người các cậu đặt vào. Nhưng thật sự không còn cách nào khác, cậu phải xuôi theo câu chuyện đi đến cái kết mới có thể tìm ra manh mối.

"Các ngươi đọc báo thì không phải sẽ biết sao?" Giáo sư Moriarty khẽ híp mắt, ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Conan. Trong lòng cũng một trận cảm thán 'đúng là phiên bản thu nhỏ của Sherlock Holmes, rất thú vị'

Tội phạm thì mãi mãi là tội phạm, một chút mánh khóe cũng là muốn bẫy người khác chứ không có ý gì gọi là tốt đẹp. Cái mà ông ta gọi là hợp tác thì đúng hơn chính là muốn thử thách cậu. Giáo sư Moriarty ung dung rời đi, còn gửi câu 'chúc may mắn' cho cậu. Conan cũng không ngần ngại mà để lại cho ông ta lời nhắn.

"Ba năm sau tại thác nước Reichenbach, ông nhớ cẩn thận đó nha"

Thác nước Reichenbach chính là nơi mà Moriarty và Holmes vào ba năm sau sẽ quyết đấu một trận sinh tử, Moriarty thật sự bỏ mạng còn Holmes chỉ giả vờ chết để tiếp tục điều tra vụ án.

"Conan sao cậu lại nhắc nhở ông ta vậy chứ?" Chuyện tương lai đem về quá khứ để nói không phải sẽ có chút xoay chuyển, làm đảo lộn mọi thứ sao?

"Mình nghĩ không sao đâu, chắc là do mình cũng có hứng thú với nhân vật này."

Ran đứng bên cạnh nghe Conan trả lời có chút ngẩn người nhìn thằng bé. Cô nhớ Shinichi cũng từng nói như vậy, tuy Moriarty là một nhân vật phản diện nhưng thiết lập nhân vật lại khiến cậu bạn của cô rất thích. Giá mà lần đó cô chịu lắng nghe Shinichi nói chuyện lâu một chút thì có lẽ sẽ không đánh mất cậu. Là không đánh mất theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đột nhiên Ran cảm thán lên rồi cười buồn:

"Trông em thật giống Shinichi"

Conan và Haibara đồng loạt giật mình nhìn về phía Ran. Hơn ai hết Haibara hiểu được ánh mắt và cảm giác của Ran còn Conan chỉ gãi đầu cười, trong lòng có chút khó xử. Cậu quả thật rất tệ, khiến Ran chờ đợi lâu thật lâu cũng không mang lại kết quả gì. Mãi mãi cũng không thể quay về, nhìn nụ cười của Ran mà lòng có chút phiền muộn. Có lẽ cậu nên nghe lời Gin nói, một chút rõ ràng sẽ tốt cho cả hai.

Gin ở ngoài đều nhìn thấy ánh mắt của Shinichi nhìn Ran, trong lòng một trận khó chịu. Dù cho biết rằng đời này tiểu quỷ cũng không thoát khỏi tay hắn nhưng hắn không muốn cậu một đời phải bận lòng vì chuyện gì khác. Có một số chuyện vẫn phải làm rõ và nhất định phải rõ ràng. Gin đứng dậy tiến về phía tiến sĩ, bất ngờ đặt tay lên vai làm bác tiến sĩ toát hết mồ hôi.

"Tôi muốn vào game"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro