.Movie 04. Mười lăm phút tìm em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày 09/11/xxxx, sở cảnh sát Tokyo. 

Thanh tra Megure đã đẩy ảnh chụp bức thư đến trước mặt mọi người, là bức thư đe dọa gửi tới ngài thị trưởng thành phố Tokyo - Ngài Asakura. Sato đã cầm bức thư lên và đọc cho mọi người cùng nghe

Bởi vì sự kiêu căng ngạo mạn trong suốt nhiệm kỳ bốn năm làm thị trưởng của ngươi. Chúa Trời sẽ trừng phạt ngươi. 

Chiba nhíu mày, thắc mắc hỏi: 

"Sao lại có sự kiêu căng ngạo mạn ở đây? Sự điều hành của ngài Asakura trong nhiệm kỳ vừa qua không phải được đánh giá cao sao?" 

Suốt nhiệm kỳ vừa rồi cũng không nghe thấy sự than trách bất bình nào đến từ phía người dân Tokyo nên Chiba mới suy nghĩ đơn giản như vậy. Thực tế mỗi người một quan điểm, cũng sẽ có người không thích cách điều hành của ông ấy, hơn nữa là phẫn nộ với chính sách của ông ấy đưa ra trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. 

Vì ngày mai là ngày khánh thành tuyến đường sắt mới, ngài thị trưởng cũng sẽ có mặt nên thanh tra Megure đã nhắc nhở mọi người phải tăng cường bảo vệ ngài thị trưởng không được mất cảnh giác. 

Tất cả mọi người nhận lệnh xong liền sắp xếp công việc chuẩn bị cho ngày mai. Muốn điều tra hung thủ ít nhất cũng cần sự phối hợp suy luận của Mori nên sau giờ tan sở Megure đã cùng Sato đến văn phòng thám tử. Shiratori không đi theo, nhân lúc mọi người đều tan sở hết, anh định gọi điện thoại cho một người nhưng chợt nhớ ra việc quan trọng hơn nên đành gác lại sáng hôm sau sẽ báo cho cậu. 

'Hôm nay anh ta đến, tôi không dám quấy rầy hai người' 

.

Sáng hôm sau, Shinichi nhận được cuộc gọi sớm từ sở cảnh sát.

Shinichi ngắt điện thoại đặt lên bàn, trong đầu có chút không hiểu, rốt cuộc tên hung thủ muốn gì mà nhắm đến ngài thị trưởng. Bởi vì theo cậu được biết chính sách điều hành của ngài thị trưởng suốt nhiệm kỳ vừa qua cũng không đến mức quá tệ. Shinichi xoay lưng về phía sau, cậu ngồi tra cứu thông tin liên quan đến ngài thị trưởng Asakura. 

Vì cứ mãi mê chăm chú tìm thông tin mà không phát giác được người bên cạnh sớm đã bị cuộc gọi kia đánh thức. Hắn nhíu mày không vui, hắn ghét nhất là bị làm phiền lúc đang ngủ. Thật muốn đập chết cái tên đưa tin kia. Lại nhìn thấy nhóc quỷ đang quay lưng vào mình, thân trần còn chưa kịp mặc áo lộ đầy vết hôn chi chít, trong lòng có chút thỏa mãn. 

"Tiểu quỷ" 

Hắn khẽ gọi một tiếng, liền ngồi dậy bên cạnh Shinichi, một tay siết lấy eo cậu, có chút không vui. 

"Anh dậy rồi à?" Shinichi cũng không nhìn hắn một giây nào, trên điện thoại toàn thông tin của tên Asakura. 

"Xem ra là sức lực của em tốt quá nhỉ?" Shinichi bị một câu nói tưởng chừng rất là bình thường này đe dọa. Không có chút tiền đồ liền gấp điện thoại lại, có ý muốn trèo lên giường nằm ngủ tiếp nhưng hắn nào đồng ý. 

"Gin, em liền đi ngủ lại, anh tha cho em"

Shinichi thật sự sợ sau câu nói này thân thể cậu liền bị đem đi tế sống. Cậu còn khát khao được sống lắm, thân thể này làm sao chịu đựng nổi dục vọng của hắn. Mỗi lần trở về liền ở trên giường đem cậu lăn qua lăn lại, ăn sạch không chừa chút xương nào. Nhìn thân thể trắng nõn của mình giờ đây đầy vết hôn, cũng không biết lát nữa khi thuốc hết tác dụng trở về là nhóc học sinh tiểu học thì che giấu kiểu gì. Shinichi vốn biết tên Gin này cố ý chơi cậu, hắn toàn lựa những chỗ dễ thấy, dễ phát hiện mà để lại dấu hôn. Nhiều lần như vậy cậu cũng chán chả buồn nói, dù sao thì vẫn một câu nói "bị muỗi cắn" sẽ đè hết tội lỗi lên đầu con muỗi và cũng sẽ không có ai nghi ngờ. 

Gin thỏa mãn khẽ nhếch miệng cười, đã bị quấy rối giấc ngủ rồi thì hắn sẽ không thể nào ngủ lại. Hắn còn định cùng cậu một lần lại một lần ở trên giường cho đến khi thuốc hết tác dụng nhưng cũng còn lương tâm suy nghĩ lại cho tiểu quỷ của hắn. Hôm nay nhóc này có chuyến tham quan buổi triển lãm vũ trụ cùng tụi nhóc phiền toái. Nghĩ như thế liền không làm khó Shinichi nữa. 

"Ra ngoài ăn sáng" 

Hắn nói một câu rồi bước vào phòng tắm thay đồ, Shinichi vuốt ngực trấn an bản thân mình. Thoát nạn rồi, nhưng kiếp nạn khác lại tới. Nếu ra ngoài ăn lộ liễu vậy không phải sẽ rất dễ gặp người quen hay sao? Làm như có ai đó hiểu suy nghĩ của cậu, vừa nghĩ xong liền có cuộc điện thoại gọi đến máy hắn của Vodka. Shinichi nhấc máy

[Vodka, Gin đang tắm]

[Ah, cậu Kudo. Phiền cậu nói lại với đại ca tôi đã đặt một phòng VIP ở nhà hàng Trung Hoa cho hai người rồi.] 

[Được, cảm ơn anh. Vất vả cho anh rồi] 

Shinichi tắt máy thì Gin cũng vừa bước ra khỏi nhà tắm, hắn không khó chịu việc cậu cầm điện thoại của mình vì vốn dĩ hắn cũng không có gì giấu giếm cậu. 

"Là Vodka gọi đến, anh đặt phòng ở nhà hàng ấy khi nào vậy?" Trong lòng cậu không giấu được có chút vui vẻ, điều cậu thích ở Gin chính là điều này. Hắn chưa bao giờ hứa hẹn điều gì, chỉ âm thầm thực hiện và cho cậu sự kinh hãi. 

Những lần về đây muốn mang cậu rời khỏi văn phòng thám tử liền đặt biệt sai Vermouth đóng giả thành Yukiko đến đón, chiếc Porsche cũng đậu cách xa nhà và hầu hết những lần ra ngoài ăn cũng đặc biệt dặn Vodka đặt phòng riêng. Nhịn không được liền cho rằng tất cả điều hắn làm đều là vì cậu. Thế nhưng tên đàn ông này chưa bao giờ xác nhận. 

"Chiều hôm qua, tôi không thích nơi đông người" Khóe miệng Shinichi khẽ giật giật, trong lòng phỉ nhổ một trận. 'Dối, lúc còn ở Italy, mỗi lần đi ăn làm gì có chuẩn bị phòng trước như thế này' 

Shinichi không thèm để ý tới hắn liền soạn đồ bước vào nhà tắm. Gin làm sao không đọc hiểu được suy nghĩ của cậu, hắn cũng không muốn nói nhiều vì hắn biết tiểu quỷ sẽ tự mình cảm nhận được tất cả những điều này. 

Ting Ting

[ Gin, trở về tổng bộ có việc gấp ]

.

Hôm nay theo lịch trình đã định, bác tiến sĩ đã dẫn bọn nhóc đến cuộc triển lãm vũ trụ. Ayumi, Genta và Mitsuhiko đơn thuần là những đứa trẻ thì hiển nhiên sẽ có hứng thú, ngược lại là hai người lớn trong thân hình trẻ em, không có hứng thú lắm. Haibara ngồi phía trên khẽ nhìn về sau lưng thấy được Conan vẫn như vậy, không có vẻ quan tâm lắm đến buổi đi chơi này.

"Nhưng mà hình như có người không quan tâm lắm thì phải" Haibara vừa nói tới thì Conan ngẩng đầu lên. 

"Cháu vẫn nghĩ đến nó hả? Chuyện bức thư đe dọa được gửi cho ngài thị trưởng?" Tiến sĩ Agasa vừa lái xe vừa hỏi. Ông cũng thông qua kính chiếu hậu trong xe đã thấy được nãy giờ Conan cứ tập trung vào màn hình điện thoại xem tin tức trực tiếp. 

"Dạ cháu hy vọng là không có gì xảy ra" Cậu cứ có cảm giác mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, vừa nhìn xuống màn hình điện thoại thì có cuộc gọi đến. Ayumi đang cùng cũng tò mò nghiêng đầu đến nhìn rồi đọc từng chữ cái.

"G-I-N? Đọc sao vậy nhỉ?" 

Haibara vừa nghe từ đánh vần cũng biết là ai, không tự chủ được có chút sợ hãi. Cho dù thời gian đã trôi qua như thế nào, mọi chuyện đã thay đổi đến ra làm sao thì vẫn không giấu được sự lo lắng, sợ sệt muốn trốn tránh. Cái tên đó vẫn khiến cô ám ảnh, đáy mắt xẹt qua tia khinh thường nhìn Conan đang gãi đầu giải thích.

"Là một người anh họ hàng xa của tớ" 

[Nhóc ngốc, vẫn trên đường đi à?] 

[Ừm, vẫn chưa đến nơi. Còn anh?] 

[Vodka đang đưa tới chỗ đậu trực thăng. Tôi sẽ về sớm, đến nơi liền gọi lại cho tôi. Nhớ không được liều lĩnh] Câu này thật sự Gin đã nói không ít lần nhưng không có lần nào là Shinichi thật sự lắng nghe và làm theo. Nhiều lúc hắn rất muốn trói cậu lại một chỗ hoặc mang theo bên mình để Shinichi không đối đầu với nguy hiểm nữa nhưng...hắn biết tiểu quỷ ngốc này sẽ không chấp nhận. Hiện tại thì cứ để tiểu quỷ như thế này là được rồi, thật tốt. 

[Được] 

Conan nói ngắn gọn liền cúp máy, ánh mắt híp lại có chút bất lực đẩy mấy đứa nhóc đang nghe lén sang một bên. 

"Nè nè, nghe lén người khác nói chuyện thì không phải trẻ ngoan đâu nha" 

Haibara khẽ nhếch miệng cười rồi lên tiếng hỏi:

"Đến đây sao?"

Conan ngẩng đầu nhìn Haibara, cậu cảm nhận được câu nói này đang cố che giấu sự run rẩy trong đó. Trong lòng không ngừng mắng tên đàn ông của mình, hắn làm Haibara ám ảnh rồi. Nhớ lại lần gặp nhau đầu tiên sau khi Gin đồng ý với Shinichi không truy đuổi Sherry nữa, Gin đã làm mặt lạnh suốt cả một buổi khiến Haibara ở phía đối diện cũng căng thẳng theo. Conan âm thầm thở dài trong lòng, nhất định lần sau sẽ giúp cho Haibara có thể bớt sợ khi nghe đến tên người đàn ông này. 

"Không, hôm qua đã đến sáng nay có việc đi gấp rồi" 

Sau khi sắp xếp dùng bữa với Shinichi xong thì hắn cũng nhanh chóng thu dọn trở về tổng bộ. Cũng không biết lần này đi gấp vậy thì bao giờ mới có thể trở lại. Cậu còn nhớ lúc sáng hắn có nói lần sau trở về sẽ xin nghỉ học dẫn cậu đi Hawaii chơi. Cậu còn lạ gì, cũng chẳng có tốt lành gì mà có ý muốn đưa cậu đi du ngoạn đâu, chủ yếu là thuận tiện thì thực hiện nhiệm vụ luôn thôi. 

"Chúng ta sắp vào đường hầm rồi đấy"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro