.Movie 04. Mười lăm phút tìm em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về nhà trọ thì y như rằng đám nhóc liền bị người lớn trách mắng, đặc biệt là ông bác Mori, cũng nhờ bác tiến sĩ cản lại nếu không thì thật sự mỗi đứa sẽ bị một cú lên đầu. 

"Được rồi, mình vào trong thôi, chắc mấy đứa lạnh lắm nhỉ?" Ran tiến tới đẩy mấy đứa nhỏ vào trong. Đang định bước vào thì điện thoại đột nhiên vang lên, Conan mới lùi lại cười cười nói

"Ah, em ở bên ngoài nghe điện thoại một chút, bên trong hơi ồn ạ" Không để ai nói thêm gì, cậu liền nhanh chóng chạy về phía góc cây gần đó. Ran chỉ kịp nói lớn lên dặn dò

"Không được đi xa quá đâu đấy Conan" 

"Dạ em biết rồi ạ" 

"Mình vào trong thôi mọi người" Sonoko cũng cùng với Ran kéo mọi người vào trong. Haibara để lại một ánh nhìn về phía góc cây gần đó, cô khẽ nhếch môi. 

Shinichi cẩn thận quan sát thấy mọi người vào trong hết rồi mới dám nhận máy. 

[ Alo ]

[ Làm gì ? ] Giọng điệu đầu dây bên kia có chút mất kiên nhẫn. Bình thường cậu sẽ bắt máy nhanh chóng lắm hôm nay hơi lề mề nên hắn mới khó chịu. Thật ra chỉ là sợ Shinichi gặp chuyện thôi. 

[ Bọn nhỏ chạy ra ngoài chơi, vừa mới đem chúng về. Tôi phải đợi mọi người rời khỏi mới nghe máy được ]

[ Hừ, đang bên ngoài à? Đống áo mùa đông lần trước Vodka dẫn em đi mua, có mặc không đấy, đừng lãng phí tiền của tôi ] Ý tứ trong câu nói này chính là nhắc nhở cậu mặc áo ấm, chỉ là từ ngữ hắn sử dụng khiến người nghe có chút chán ghét thôi. Shinichi khẽ nhíu mày nhưng không tranh luận, cậu quá hiểu hắn rồi. 

[ Gin, anh đặc biệt thích quà gì? ] 

[ Súng ] Rất thẳng thắn, trán Shinichi trượt xuống ba vạch hắc tuyến, thật sự muốn đánh tên đàn ông này mà. Không nghe Shinichi trả lời ở đầu dây bên kia cũng đoán được cậu đã xù lông rồi. Khẽ cười một tiếng, lại nói: 

[ Cái gì cũng được. Là em thì càng tốt ] Câu nói này vốn dĩ có đặt dụng ý trong đó, bởi vì sau đó hắn còn cười một cái nữa. Shinichi lập tức liên tưởng liền đỏ mặt, lớn tiếng mắng: 

[ Anh, cái đồ tinh trùng thượng não này. Ngoài mấy cái suy nghĩ lưu manh đó ra thì không còn nghĩ được gì khác à? ] 

[ Tôi chỉ suy nghĩ lưu manh với em thôi.] 

[ Anh! ] Shinichi thật sự là bị hắn làm cho nghẹn không thể thốt nên lời. 

[ Vào trong đi, ngày mai sẽ liên lạc sau. Ngủ ngon, bất kể là quà gì tôi cũng đều nhận, không nhận lại chẳng phải phí tiền em mua và phí thêm khoản tiền đổ rác sao? ] Gin câu trước ngon ngọt câu sau liền chọc cho Shinichi xù lông, từ lúc ở với cậu cho đến bây giờ hắn luôn có thói quen đó. Không trêu chọc, không nhìn thấy vẻ mặt xù lông của cậu thì hắn sẽ không chịu được. 

[ Không thèm mua cho anh nữa. Tắt máy đây, ngủ ngon ] Không đợi Gin nói thêm gì, Shinichi mất hứng tắt máy, mang một bụng bực tức mà bỏ điện thoại vào túi. Trong lòng không ngừng mắng Gin xấu xa, mắng hắn là người đàn ông chả có tí tế bào lãng mạn nào. Đồng thời cậu cũng tự hỏi bản thân, tại làm sao mà có thể chấp nhận được người đàn ông khô khan kia thế? 

.

"Wow, thật là một màn hiếm thấy đó nha, Gin" Vermouth mặc bộ váy dạ hội màu đỏ rượu bó sát cơ thể, mái tóc dài màu vàng nhạt xõa xuống ngang lưng, tay cầm ly rượu khẽ nhâm nhi. Ánh mắt như thể không tin nổi với một màn mình vừa thấy được. 

"Cô có việc gì?" Gin cũng không kiên nhẫn mỗi khi nói chuyện với người phụ nữ tự cho mình là bí ẩn này. 

"Không, tôi chỉ là cảm thấy hứng thú với chuyện tình của anh cùng nhóc Cool Guy thôi" Sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể thấy được. Một màn từ truy đuổi đến yêu đương của hai người này thật sự như một bộ phim dài tập, đem ả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ác ma của bóng đêm tưởng chừng như không thể lay chuyển lại bất ngờ đem thiên sứ đặt vào vòng bảo hộ, ngược lại thiên sứ của ánh sáng lại nhúng chàm, tình nguyện bước vào thế giới bóng tối. Đúng là khiến người khác mở mang tầm mắt. 

"Lắm chuyện" Gin đứng dậy để lại Vermouth trong phòng, hắn bước ra ngoài ban công hút thuốc. 

Vermouth đúng là nhàm chán không có chuyện gì làm, ả cũng bước theo, bắt đầu có những lời lẽ ve vãn khiến Gin khó chịu. 

"Đêm nay không có con mèo nhỏ của anh ở đây, cũng lâu rồi không dùng Martini nhỉ" Nói xong liền cười đùa một chút, từ lúc hắn cùng Cool Guy xác định ở bên nhau, ả cũng chưa từng nhắc đến chuyện này. Nhân cơ hội này thử lòng hắn chút. 

Gin sớm đã đoán được ả sẽ giở trò, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khẽ híp lại, khí tức lạnh lẽo vang lên. 

"Cô không phải là bạn của mẹ tiểu quỷ sao? Ai lại muốn đi cướp người của con của bạn mình như vậy" 

"Hahaha, anh đúng là khiến tôi nể đấy Gin." Vermouth cười, nâng ly rượu một ngụm. 

"Còn cô thì khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Tốt nhất đừng quá phận" Gin quay lưng đi vào trong và rời khỏi phòng để lại Vermouth một mình ở lại đó. 

Vermouth uống cạn ly rượu, ánh mắt nhìn xa xăm có chút khó nói. Qua một lúc, trong lòng cười khẩy một tiếng, khẽ hất tóc sang một bên. 

"Cho dù đó không phải là Cool Guy thì cũng chẳng thể là tôi đúng không, Gin?"

Có những thứ ngay từ đầu đã không có kết quả, càng cố chấp cũng chẳng đổi được gì cả. Vermouth sớm đã có câu trả lời chỉ là bản thân thỉnh thoảng muốn tùy hứng, bất chấp một chút. Gin chưa từng đặt ả trong mắt thì cho dù Cool Guy không xuất hiện cũng không thay đổi được gì. Ít ra thì bây giờ nhìn hắn với nhóc con kia hạnh phúc, ả cũng thấy tâm tình dễ chịu hơn rồi. 

.

Conan đi vào thì thấy mọi người vẫn chưa về phòng mà đang đứng lại trò chuyện cùng một nhóm người đang ngồi ở ghế sofa. 

"Cho phép tôi xin giới thiệu với ngài nha. Người ngồi kế bên tôi là Yamao Keisuke, các cô gái ở đối diện cậu ấy là Tono Mizuki và Tachihara Fuyumi. Còn đây là Muto Takehiko, còn tôi chính là Hikawa Shogo. Chúng tôi đều là người được sinh ra ở làng Kitanosawa cũ. Yamao và tôi sống ở Tokyo lần này trở về là để tham dự lễ kỉ niệm của làng"

Những người này đều là bạn từ nhỏ, bạn học chung cấp 1 đến nay cũng đã 8 năm rồi mới có thể tập hợp lại như thế này. Hikawa không biết là vô tình hay cố ý mà lấy một tờ báo gấp sẵn trong ví ra đưa cho mọi người xem về sự việc Yamao gây tai nạn xe vào 8 năm trước. Trong lúc Yamao vẫn đang thụ án thì con đập nước đã được xây dựng và nhấn chìm của ngôi làng cũ. Bà của Yamao vì quá đau buồn mà qua đời. Điều đáng nói hơn nữa, Hikawa vẫn cố tình nhắc lại vụ án, một lần nữa nhắc lại cô gái xấu số bị Yamao tông trúng chính là Tono Natsuki - em gái của Mizuki. 

"Cho đến tận bây giờ, tôi chưa thật sự tha thứ được cho cậu đâu Yamao à" Mizuki nghẹn ngào, mỗi lần nhớ lại đứa em gái 18 tuổi bé nhỏ của mình là một lần không kiềm được lòng. 

"Còn tôi thì không tha thứ cho cậu đâu Hikawa, cậu chính là người gieo rắc những tư tưởng khốn nạn cho ba mẹ cậu. Khi dự án xây dựng đập nước được công bố, cậu là người đầu tiên đồng ý còn mang cả mảnh đất của mình ở ngôi làng bán đi và cầm số tiền đó lên Tokyo lập nghiệp. Cậu bán rẻ mảnh đất của tổ tiên để lại, cậu không thấy xấu hổ à!" Cũng không biết vì điều gì mà trông Muto có chút giận dữ khi nhắc đến việc xây dựng con đập nước.

Conan cũng chú ý điểm bất thường này, âm thầm ghi nhớ. Cậu nghĩ nó sẽ rất có lợi cho vụ án lần này. Mắt thấy không còn sớm nên ông Mori cùng tiến sĩ Agasa dẫn bọn nhóc về phòng. Cả ba đứa nhóc thám tử vì sự giận dữ của Muto với Hikawa mà có chút suy tư. Ngược lại Haibara và Conan thì đang bận suy nghĩ. 

"Cái cô ấy, người tên Fuyumi hình như có chuyện buồn phiền trong lòng" Haibara nãy giờ ít nhiều cũng quan sát được, ánh mắt của Fuyumi giường như đang giấu giếm bí mật nào đó. 

"Ừm"

Conan cũng đồng tình, những người này thật sự ai cũng có điểm bất thường. Cậu nghĩ là sẽ phải chú ý những người này một chút. Giữa đêm cậu đột nhiên tỉnh giấc, nằm yên và nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Cậu nhớ lại lời Muto khi nãy nói rằng là sẽ không bao giờ quên việc gia đình Hikawa đã bán rẻ mảnh đất, ôm tiền đến Tokyo lập nghiệp. 

'Không biết là Muto có liên quan đến tai nạn ở Tokyo không nữa. Không chỉ vậy mà cả những người bạn cùng lớp kia nữa chứ'

Cái chau mày cùng khó chịu khi thấy tờ báo Hikawa mang theo của Yamao, sự buồn bã của người chị Mizuki thì cũng có thể lý giải nhưng cậu nghĩ mọi thứ lại không đơn giản như vậy. Hơn nữa còn cả sự không bình thường của Fuyumi, tâm sự mà cô ấy cất giấu rốt cuộc là gì? 

"Cậu không ngủ sớm sẽ không có đầu óc để suy nghĩ đâu" Haibara nằm cách đó không xa lên tiếng, cô cũng cẩn thận nhỏ nhẹ sợ đánh thức mọi người. Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ làm Conan giật mình. 

"Cậu...chưa ngủ sao" 

"Khi chiều lỡ uống cà phê nhiều quá, còn cậu? Đừng gấp gáp suy nghĩ sẽ không có kết quả đâu" 

"Ừm, tớ biết rồi. Cậu ngủ ngon" Conan cũng chịu nghe lời thôi suy nghĩ, cậu nhắm mắt lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. 

Haibara lúc này mới xoay người nằm thẳng nhìn lên trần nhà, trong thâm tâm thật sự hy vọng chuyện này dễ dàng giải quyết. Nếu không khi Gin đến mà người không còn nguyên vẹn để trả hắn thì kết quả sẽ rất khủng khiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro