chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật: vẫn sẽ giữ tên nhân vật nhé. Sẽ có nhân vật tự bịa cho zui zậy.
Zô nà.

•'¯'••'¯'•×º°"˜ε[-ิิ_•ิ]з˜"°º×•'¯'••'¯'•ツ

"Shinichi đã quá giờ trưa rồi, xuống đây nhanh cho mẹ" Yukiko đứng dưới lầu gọi vọng lên phòng cậu.

Nhưng đương nhiên là không nhận lại hồi đáp từ đứa con trai của mình.

Yukiko tức giận, bước đi như quỷ dữ lên phòng của cậu.

Như cảm nhận được sát khí dày đặc đến đáng sợ tỏa ra từ người mẹ của mình, cậu thiếu niên nhanh chóng nhảy xuống giường.

"Con ra rồi nè mẹ." mở cánh cửa.

Đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề. Hôm qua cậu lại đi phá án về muộn nữa.

"Shinichi! Như thế này thì không được, mẹ sẽ đưa con đến Học viện Dark Royal. Con chuẩn bị đồ đi, ngày mai sẽ nhập học. Không nói nhiều nữa, mồ." Yokiko quay lưng đi xuống.

"Không... Không phải chứ! Mẹ à, nơi đó giống như tách biệt với bên ngoài vậy á. Con không chịu đâu." Shinichi chạy theo nài nỉ mẹ mình.

"Con dám có ý kiến!" sát khí đằng đằng.

"À! Dạ không." Shinichi rút lui mà không dám nói thêm lời nào.

Bước xuống phòng khách, đi vào phòng sách quen thuộc. Học viện Dark Royal, nơi hội tụ tất cả những thiếu niên trẻ tập trung lại để học tập và rèn luyện năng lực của bản thân.

Thế giới này mỗi người đều sở hữu cho mình một năng lực đặc biệt. Gia đình cậu vốn đã có danh tiếng vì cả ba lẫn mẹ đều là người sở hữu năng lực cấp cao nên cũng được người ta trọng dụng.
Nhưng cậu lại không như vậy, cậu thích dựa vào bộ óc của mình để phá những vụ án mà bản thân cậu thấy thích thú hơn là so với việc tranh chấp ở những năng lực đặc biệt kia.

Các năng lực, nguyên tố tạo lên sự hài hòa điều chỉnh vạn vật sống.

Cái kiến thức rách nát này cậu thực sự đã nghe nó quá nhiều đến nỗi nghe chữ đầu tiên là đã biết lại nhắc đến nó.

"Mẹ con bắt con đi rồi hả?" Yusaku đang ngồi ở bàn làm việc lên tiếng.

"Vâng. Nhưng con chẳng hứng thú gì vè việc đến nơi đó cả, con thà ở trong căn phòng này còn vui vẻ hơn là đến cái nơi tẻ nhạt đó." Shinichi lượn lờ quanh giá sách.

"Tẻ nhạt? Ba không chắc là nơi đó tẻ nhạt đâu, ngược lại còn rất thú vị nữa đó." ông gấp máy tính lại, bước đến bên cạnh con trai mình.

"Con nghe nói nơi đó vào là không còn đường ra đâu." Shinichi ôm đầu.

"Chỉ là nghe nói thôi mà. Con phải tự trải nghiệm mới biết nó là như thế nào cơ chứ." vỗ vai Shinichi "con cứ nghe lời mẹ con đi, nơi đó theo ba thấy thì tuyệt lắm đấy. Đừng có như con nít mà không muốn cái này muốn cái kia nữa."
Sau đó đi ra khỏi phòng.

Nhìn theo lưng ba mình, thật sự nó có thú vị như ông ấy nói không.

Haizzz....

Sáng hôm sau.

"Shinichi! Con có chịu dậy không hả, muốn muộn giờ nhập học đấy à." Yukiko gõ cửa rầm rầm.

Nhưng Shinichi không đáp lại. Hôm qua cậu lại đọc tiểu thuyết đến quá đêm mới chịu ngủ đây mà.

Shinichi đánh hơi thấy mùi nguy hiểm ngoài cửa, cậu vội chạy xuống giường mở cửa. Tay thành nắm đấm của Yukiko suýt nữa đấm thẳng vào bụng cậu.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy hả? Con nhanh thay đồ đi. Lát nữa mà còn chưa xuống thì không xong với mẹ đâu đấy."

Shinichi lết người vào nhà tắm. Sau đó bước ra khỏi phòng.

"Ồ, con đã nghĩ thông rồi hả." Yusaku gấp tờ báo.

"Làm gì có, con không đi thì ba nghĩ cái nhà này còn không."

"Cũng đúng, mẹ con là vậy mà..."

"Anh có ý kiến gì hả, ông xã!" Yukiko trừng mắt.

"Ha ha, anh làm gì có ý kiến gì đâu."

Rốt cục cậu vẫn phải đến cái nơi đó.

Hai giờ sau.

Shinichi cùng mẹ của mình đứng trước cổng học viện. Linh cảm không lành ở nơi này rốt cục là cái quái quỷ gì cơ chứ.

"Nào, vào thôi bé Shin" Yukiko khoác tay Shinichi lôi vào.

"Mẹ à. Đừng có gọi con kiểu đó nữa."

Lết được lên tới phòng hiệu trưởng. Rốt cuộc nơi này đi vòng vo mới tìm được là sao.

"Xin chào!" Yukiko mở cửa bước vào.

"Karasuma Renya, làm phiền trông đứa nhỏ nhà tôi rồi." Yukiko ngồi xuống ghế.

"Yukiko, cấp trên thông báo xuống dạo này cô không nhận nhiệm vụ đấy." người đàn ông tên Karasuma Renya kia vừa mở tài liệu của Shinichi vừa nói.

"Mồ, lúc nào cũng có nhiệm vụ. Còn bao nhiêu người nữa cơ mà đâu phải mỗi mình tôi mà lúc nào họ cũng bắt tôi đi vậy." Yukiko xưng xỉa mặt mày.

"Nhiệm vụ của cô mà có người đi thay được thì đã không bảo cô làm gì." gấp tài liệu lại ngẩng lên.

Lúc này Shinichi mới thấy được khuôn mặt của Karasuma Renya. Mái tóc màu đen hơi dài phủ lấy khuôn mặt kia, ánh mắt đen như vũ trụ không thấy đáy. Người này thật sự rất đáng để tin tưởng.

"Được rồi. Kudo Shinichi, chuyển đến năm nhất học đi. Lớp nào thì cô đi mà chọn."

Không, tên này chẳng đáng tin tẹo nào.

"Năm nhất hả. Tôi còn tưởng nó phải chui xuống lớp thấp hơn mà học chứ."

"Cô muốn vậy" ngẩng lên nhìn.

"À thôi."

Yukiko dẫn Shinichi xuống dưới, tìm lớp cho cậu.

"Mẹ định cho con vào lớp nào đấy." Shinichi chán nản hỏi.

"Ừ thì... Lớp này đi" tay chỉ trước cửa lớp.

"Hả! Tại sao"

"Còn sao nữa, giáo viên chủ nhiệm lớp này rất đẹp trai nha~~" Yukiko ôm mặt mơ tưởng.

"Mẹ à!" Shinichi cạn ngôn nhìn bà mẹ của mình.

"Thôi vô lớp đi, chúc con may mắn."

Yukiko đẩy Shinichi vào trong lớp. Không giữ được thăng bằng, cẩu ngã thẳng vào nam nhân đang đứng trên bục giảng.

Cậu ngẩng mặt lên.....

------------------------------------------------------------
                               
Ahihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro