(KatsuHiji) Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lại, không được chạy!!!!
Tiếng ồn ào, huyên náo giữa trưa theo thường lệ ầm ĩ khắp khu phố Kabuki. Chủ nhân của tiếng ồn ào ấy không ai khác chính là Katsura Kotarou - kẻ khủng bố não mượt ( :v ) và vị cục phó ác quỷ đáng sợ của Shinsengumi - Hijikata Toshirou.
- Ta nói đứng lại, tên kia !!!!
Mọi người trong khu cũng đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, cứ coi như là "chuyện thường ngày ở huyện" đi. Tiếng kêu, tiếng ồn ào đi xa dần rồi khuất hẳn ; tính đến nay thì cũng được vài năm từ khi phó cục trưởng truy bắt tên kia, nhưng chẳng có lần nào là thành công bắt được, giỏi lắm thì cũng bắt xong rồi xổng người. Vạn sự ốc không tránh khỏi việc cứ lâu lâu lại bị kẻ kia "ăn nhờ ở đậu" ngày qua tháng lại. Ông chủ của Vạn sự ốc - Gintoki nằm chán chường úp quyển Jump trên mặt, cất giọng lười biếng :
- Cái bọn ăn hại thuế dân ấy làm con mèo gì mà ầm ĩ giữa trưa không cho ai ngủ thế này.
Cặp mắt kín...à nhầm... Shinpachi với giọng gà mẹ, nghiêm túc nhắc nhở :
- Gin - san à, anh ngủ cả sáng nay rồi đấy. Tiền nhà tháng này còn chưa trả nữa!
Cô bé Tung Của nằm cạnh con chó trắng ngoài hành tinh, vừa nhai Sukonbu vừa chen vào :
- Vận mệnh đất nước rồi sẽ ra sao trong tay mấy tên ăn hại này đây ? Haiz~~ Khổ cho thiếu nữ đang tuổi mới lớn như tôi quá !
Cậu Pac ôm trán, tự thấy khốn khổ cho cuộc đời chìm ngập trong đêm tối của mình.
Hãy tạm bỏ qua mấy kẻ bám đời ấy mà theo dõi tường thuật trực tiếp cuộc đuổi bắt gây náo loạn Edo hiện tại, Hijikata đã chạy liên tục gần 6 dãy phố, cơ thể đã thấm mệt nhưng cái tên não phẳng trước mắt chả có biểu hiện gì cho thấy hắn giảm tốc cả; thậm chí còn nhanh hơn ban đầu.
- Bỏ cuộc đi ! Còn lâu một vị lãnh tụ yêu nước như ta vào tù xé lịch nhé !
Có cái con mòe ông đây bỏ cuộc nhé ! Dù có phải chạy tới trời thì hôm nay cũng phải bắt được tên khốn nhà ngươi. Hijikata thở hồng hộc tiếp tục đuổi theo, giữa trưa hè nắng rát da thịt, có 2 kẻ điên chạy rầm rập trong khu phố. Tầm mắt của vị phó cục trưởng dán chặt lên kẻ đó, khuôn mặt đỏ ửng nhễ nhại mồ hôi, không ngừng thở dốc ; người ta thoáng thấy trên môi tên khủng bố khẽ cong lên 1 nụ cười nhẹ như cơn gió thoảng :"Cũng ... không tệ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro