Chương 1: Trong vũ trụ không nên lập Flag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trong vũ trụ không nên lập Flag

Trong vũ trụ mênh mông vô bờ, có chứa muôn ngàn điều bí ẩn chưa biết.

Tại một góc nào đó của vũ trụ đang xảy ra chiến tranh nguy hiểm, chính xác hơn phải nói là trận chiến giữa hai chiến hạm khổng lồ với xung quanh là những tàu chiến con, những viên đạn pháo từng bên liên tiếp phóng ra nhanh chóng nổ tung, những tiếng động vô cùng ầm ĩ không dứt.

Có một hạm đội ẩn mình từ xa không xen vào cuộc chiến, nó hùng vĩ vô cùng nhưng cũng thật im lặng, người trên hạm đội đều biết có cuộc chiến xảy ra nhưng người thì quan tâm, người thì thích thú.

"Khi nào mới kết thúc cuộc chiến đây?"

"Khi có một bên thua cuộc hoặc chết hết."

"Hai bên đều chết không được sao."

"Có thể lắm chứ, cả hai bên đều chết sạch."

Họ tỏ vẻ thích thú với sự phá hủy chết chóc bên ngoài, cũng có người không quan tâm lắm chỉ mong bên ngoài chết sạch để không vướng bận.

Chiến hạm của họ trước đó đang du hành trong vũ trụ để trao đổi buôn bán, đương nhiên cũng có thay đổi vẻ ngoài thành một hạm đội đi buôn vì dù sao chiến hạm của tộc Kamiren cũng rất có danh. Nhưng xem ra lần này ngụy trang thành công quá nên họ bị đánh cướp, không những một đội ngân tặc mà những hai đội. Kể cũng lạ, khi chiến hạm của họ bị một đội tuần tra ngân tặc chặn lại tuyên bố muốn đánh cướp, thì ở đâu lại lòi ra thêm một đội đang đi tuần ra nữa tuyên bố chiến hạm này là của họ. Thế là xảy ra va chạm rồi bắn nhau trong vũ trụ, đến giờ hai bên đã tổn thất hết tàu chiến, chỉ còn mỗi tàu chỉ huy.

Có hai cô bé gái đang đứng từ cửa sổ của chiến hạm quan sát bên ngoài, hai người có vẻ chán cái cảnh bắn nhau bùm chóe này, nhìn những con tàu hay thiên thạch nổ tung thành từng mảnh lúc đầu có vẻ hay, nhưng lâu rồi cũng chán.

"Chờ cũng lâu phết, có khi họ ngừng đánh rồi cùng nhau đối phó chúng ta."

"Mimi nói đúng, gần đây cũng chẳng có hành tinh nào cho chúng ta đáp xuống, vậy có cách nào kết thúc chuyện này nhanh hơn không?"

"Hmm, Momo à, có lẽ có."

"Vậy hay quá!"

Nói rồi cô bé tên Mimi mang cô bé tên Momo đi tìm một người mà theo Mimi biết có thể làm được việc này, trên đường đi mọi người hỏi hai cô bé đi đâu thì đều nhận được câu trả lời rằng.

"Đi tìm ngài Katsuki."

Và khi hỏi nguyên do thì.

"Kết thúc việc nhàm chán bên ngoài."

Mọi người nghe thế thì đa phần đều tỏ vẻ đồng ý, họ còn hỗ trợ chỉ đường cho hai cô bé nữa.

Mimi và Momo đang đứng trước một cánh cửa kim loại, theo chỉ dẫn thì người họ tìm đang ở bên trong, nhưng hai cô bé e ngại về việc đi vào căn phòng.

Trong khi suy nghĩ về việc có nên làm phiền ngài Katsuki không thì cánh cửa kim loại đột ngột mở ra, Mimi cùng Momo nghe thấy trong căn phòng có tiếng nhạc của đàn shamisen* , hai người nghĩ thầm rằng thật mất hứng.

"Hai đứa nhóc, vào đi."

Hai cô bé đi vào căn phòng và đúng như những gì họ nghĩ, trong căn phòng ngoài Katsuki còn có một người đàn ông khác.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Momo kêu lên với người đàn ông đang gảy shamisen, nhưng anh ta chẳng quan tâm cứ chú tâm về việc tạo ra tiếng nhạc.

Mimi thấy vậy thì ngăn Momo lại, tuy cô thấy ngạc nhiên với thái độ bình tĩnh của anh ta.

"Momo, đừng như thế, chúng ta có việc cơ mà." Nói rồi cô bé nhìn sang người đàn ông tóc dài kia "Ngài Katsuki, có việc muốn ngài giúp đỡ."

"Nói thử xem nào, việc gì khiến cô nhóc quấy rầy ta thưởng thức âm nhạc."

"Ngài Katsuki có lẽ chưa biết, có hai đội ngân tặc muốn cướp bóc chúng ta và rồi họ đánh lên."

Katsuki nghe vậy bèn đi đến bên máy tính để kiểm tra tin tức, sau đó anh còn bật màn hình khổng lồ lên để kiểm tra, màn hình hiện lên một cảnh chiến đấu ngoạn mục trong vũ trụ.

"Chà, giống như một bộ phim xuất sắc, có đúng không Shinsuke."

Tiếng đàn shamisen im bặt, người đàn ông được Katsuki gọi tên nhìn qua màn hình.

"Một bộ phim tệ hại."

"Phải không, nhưng ta thấy nó xuất sắc mà." Katsuki tỏ vẻ bối rối, anh quay sang hai cô bé "Hai đứa cảm thấy thế nào."

Hai cô bé thấy vậy chỉ đáp ngắn gọn.

"Nên kết thúc."

"Nhàm chán."

Katsuki thấy vậy tỏ vẻ thất vọng, anh mong hai cô bé sẽ ủng hộ ý kiến của anh, nhưng xem ra hai cô bé dù không thích Shinsuke thì vẫn trung thực với chính bản thân của mình.

"Cũng đúng, nên kết thúc, tuy không biết chúng là ai nhưng kẻ dám đụng chạm tới chúng ta sẽ phải lãnh hậu quả xứng đáng."

Katsuki cười một cách lạnh lùng, anh thao tác vài nút trên bàn điều khiển rồi ra vài mệnh lệnh nào đó.

"Xem nào, một màn kết thúc đầy ngoạn mục."

Trên màn hình hiện lên một chùm lốc xoáy sáng rực, nó quét qua trận chiến đang diễn ra, nơi mà nó đi qua tất cả mọi thứ đều thiêu đốt lên rồi tan thành tro bụi. Rõ ràng chiến hạm Kamiren đã chủ động tấn công, và đòn tấn công này rất sạch sẽ, không lưu lại vết tích cùng sinh mệnh nào và giảm rất nhiều phiền phức không đáng có.

Trong căn phòng ai cũng thờ ơ về việc vừa hủy diệt rất nhiều sinh mệnh, họ thật sự coi việc đang diễn ra như một bộ phim, cũng chẳng thiết tha liệu có hậu quả gì không.

"Chậc, cứ tưởng sẽ có gì hay ho lắm chứ." Katsuki tặc lưỡi, anh cười khẩy rồi định tắt màn hình "Cái gì thế kia?!"

Trên màn hình nơi vừa xảy ra trận chiến vốn không có gì ngoài tro bụi cùng vài mảnh thiên thạch bỗng xuất hiện một hố đen.

Một dự cảm không hay lắm đột nhiên nảy lên trong lòng mỗi người.

"Cái gì thế kia, hố đen vũ trụ trong truyền thuyết sao!" Momo kêu lên.

"Có truyền thuyết này sao, chưa bao giờ nghe nói." Mimi nói nhỏ.

"Ta có cảm giác không hay cho lắm, phải di chuyển gấp." Katsuki nhíu mày nói, tuy vậy tay anh đã hành động từ bao giờ, mười ngón tay tung bay trên các bàn phím, thiết bị để điều khiển chiến hạm, anh ra lệnh "Mau lên, khẩn cấp di chuyển."

Trong tình hình có vẻ nguy cấp Shinsuke chỉ lạnh nhạt nói một câu.

"Đúng là điều hay ho mà anh muốn."

Sau đó anh ta nhanh chóng rời căn phòng di chuyển đến một nơi khác, hai cô bé Mimi và Momo cũng nhanh chóng đuổi theo anh, họ nắm tay nhau và dường như đều cảm giác lẫn nhau.

"Momo này, xem ra có việc thật rồi."

"Đúng vậy Mimi, trái tim nhảy nhanh quá, chúng ta sẽ chết sao?"

"Có lẽ, nhưng Mimi này sẽ chết cùng người."

"Hy vọng thế, Momo cũng cảm thấy tệ nhất cũng chỉ như vậy."

Chú thích:

Đàn shamisen: đàn tam vị tuyến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro