23 - Không tôn trọng công việc thì mổ bụng hết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa Xuân ở Edo thoải mái hơn hết cả, ngày hôm trước còn đẫm không khí lạnh của mùa Đông, vậy mà chớp mắt một cái, nhiệt độ đã lập tức được tăng lên. Sự ấm áp làm cho mọi vật trở nên sinh động hơn. Từng chồi non mơn mởn cựa mình nảy lộc, tuy mỏng manh yếu ớt mà đầy sức sống đâm qua lớp vỏ cây xù xì già cỗi. Những con chim sải mỏi cánh sau mùa Đông dừng chân, rỉa từng chiếc lông cũ kĩ bỏ đi để sắm cho mình bộ cánh mới. Vài chú bắt đầu đi tìm bạn tình, tíu tít cái mỏ nhọn hoắt những hồi thanh âm liền mạch.

Mùa Xuân, sự ấm áp làm người ta ấm lòng hơn. Họ yêu bản thân hơn, yêu cuộc sống của mình hơn, và cũng yêu những người xung quanh hơn. Những người bình thường đôi khi chỉ lướt qua nhau trong vài giây, nay chợt dừng lại trên đôi mắt đối phương để tìm kiếm tình yêu. Người ta nói, vẻ đẹp không nằm trên gò má của người thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình.

Mùa Xuân, mùa của những kẻ tình si muốn ân ái với tất cả mọi thứ mà chúng thấy.

Có điều, Kagura Yato, với con mắt của một nàng thiếu nữ mộng mơ tuổi 16, vẫn không thể nào ưa nổi tên mặt trắng đang đứng trước mắt mình. Nếu được, nó sẵn sàng cho hắn có đám giỗ vào mùa Xuân, ngay ngày hôm nay, và ngay tại chỗ này.

- Đại ca - Kagura quay sang nhìn Gintoki trong bộ vest đen nghiêm túc cùng với chiếc cà vạt chấm bi lố bịch - Thằng này nhìn quen mắt nhỉ?

- Ừ - Gintoki Sakata dường như rất đắc ý với cái cà vạt bullshit đó, liên tục chỉnh tới chỉnh lui dù nó chả lệch đi đâu - Giống thật!

- Cho em đá đít nó một cái nhé đại ca!

- Ừ, cứ thoải mái.

Shinpachi Shimura, như mọi khi, vẫn phải túm áo con nhỏ lại, ngăn không cho nó có ý định đồ sát bất kì Khách hàng nào nữa. Dù là cái thằng Khách hàng trước mặt cậu cũng đáng bị ăn đòn thật. Trông cái đầu vàng chóe đó cùng khuôn mặt không có điểm gì khác biệt kia thật ngứa mắt. Shinpachi cũng ngờ ngợ cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại tặc lưỡi vì chắc là người giống người thôi.

- Thế đéo nào mà thằng này lại giống Okita Sougo đến mức ấy nhỉ?

Rốt cuộc, Giá để kính bình tĩnh của chúng ta cũng phải gào vào mặt Khách hàng. Vì vị Khách ấy, cái người mà bọn chúng coi là chó đực đang cần tìm con cái để giao phối ấy, lại giống y như đúc Okita Sougo, đội trưởng đội 1, kiếm sĩ lừng danh của Shinsengumi. Trần đời Shinpachi chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Người này giống Okita đến từng sợi tóc, hay cả khuôn mặt rặc sự dâm bạo đáng sợ ấy, giống đến mức nếu đặt cả hai cạnh nhau thì chả tìm ra điểm khác biệt nào.

Hay là lũ cảnh sát ấy đã biết việc làm sai trái của Yorozuya, nên giờ đây đã cử người đến bắt hết cả lũ?! Không không, bọn chúng không làm gì sai, nên cũng chả sợ quái gì đám Cảnh sát.

- Yo, xin chào - Đầu vàng chóe màu c*t dưới ánh nắng của Mặt Trời lại thêm chói mắt - Các ngươi là Yorozuya à? Trông lố bịch nhỉ?

Người ta thường nói, Ông Trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi hết của ai. Nhưng chắc chắn, thằng Khách hàng này đã bị ổng ruồng rẫy, ghét bỏ, hoặc là kiếp trước hắn phạm sai lầm gì đó lớn lắm, thì kiếp này mới phải chịu số phận như vậy. Đã mang hình dáng của tên đáng ghét kia thì thôi đi, lại còn sắm thêm cái miệng chả biết nể nang ai.

- Đại ca, để em bắn bỏ bu thằng nhõi con này - Kagura, kẻ ghét tóc màu vàng số một, bắt đầu giương súng lên nòng - Chắc chắn là thằng Đầu C*t đó đang đùa giỡn với chúng ta!

- Kagura, đừng có như vậy - Shinpachi đứng ngăn giữa, vui vẻ tiến đến khoác vai Khách hàng, tỏ vẻ thân thiện - Trông cậu ấy thế thôi, chứ không đáng ghét vậy đâu, nhỉ?

Khách hàng đầu c*t không đáng ghét như vậy, chỉ đáng ghét hơn như vậy.

- Xê ra giùm cái, tôi không muốn bị lây sự nhạt nhẽo.

Shinpachi bị đánh trúng tim đen, đau đớn ôm lấy ngực. Đúng là Ông Trời bỏ quên thằng này rồi!

- Stop - Gintoki cắt ngang bầu không khí sặc mùi đe dọa nhau ở đây, nghiêm túc đề cập công việc - Chúng tôi đến đây không phải gây rối với cậy, chúng tôi đến theo yêu cầu của anh Hahagi, giúp cậu tìm được một người vợ. Rất vui được hợp tác với cậu, cậu...?

- Okitama Sougote.

Có thật sự là người giống người không, hay thằng nhõi này chính là Okita Sougo?!

- Được rồi, chúng ta vào việc chính thôi! - Gintoki gạt bỏ sự nghi ngờ của mình sang một bên, dù hắn có trông giống Okita thì cũng chả sao, xong việc có tiền là được - Cậu Sougote, cậu có tiêu chuẩn gì trong việc tìm vợ không nhỉ?

Okitama gật đầu.

- Good, vậy cậu hãy liệt kê ra, càng cụ thể càng tốt!

Okitama trầm ngâm suy nghĩ, đưa tay xoa xoa chiếc cằm chả có một cọng râu lún phún nào. Hắn nghiêng đầu, đảo mắt, gật gù ra vẻ mình đăm chiêu.

- Vậy thì - Okitama bắt đầu hoạt động cái miệng nhỏ của mình, tỉnh queo chỉ tay từ Gintoki - Không được tóc quăn hay có mùi đường giống anh...

Gintoki hít một hơi thật sâu để không bóp nát cây viết trong tay, viết từng chữ méo mó trong cuốn sổ nhỏ "Không tóc xoăn, không mùi đường".

- Không được nhạt nhẽo và vô dụng như tên này...

Shinpachi bấu vào đùi để nhắc nhở mình phải tỉnh táo, không hề có ý muốn đập Khách hàng.

- Và cuối cùng là không lép, không lùn, không ham ăn, không ở dơ, không ồn ào, không bạo lực như con nhỏ kia!

Kagura chắc chắn thằng Okitama Sougote này là Okita Sougo 100%, vì chỉ có thằng chó đó mới dám sỉ nhục nó ngay giữa phố đông người như vậy.

- Được rồi, vậy thôi - Okitama búng ngón tay một cái, hài lòng nhìn vẻ mặt đang phát cáu mà không làm được gì của Kagura.

Một ngày nào đó nếu chú chó nhà bạn đến mùa động dục, kêu gào khủng khiếp không thể ngăn nổi (dù là kể cả bạn đã thiến nó rồi), thì hãy vui lòng đáp ứng đúng và đủ nhu cầu sinh lí ấy, bằng cách đưa nó ra công viên - nơi mà những con chó khác cũng đang kêu gào như vậy. Dĩ nhiên không phải để bọn chúng tập trung và ngoác cái mồm ra la ó, mà là để chúng tìm đúng nơi chúng cần tìm. Hãy để những chiếc chìa tìm được ổ, những trái tim được sát lại gần nhau hơn (dù là thật sự nó cách rất xa vì hai chúng nó ở hai đầu).

Vậy nên, khi con người cũng đến mùa ấy, hãy đưa họ đến đúng nơi mà họ cần đến. Dĩ nhiên, không phải ra công viên, vì nơi ấy tuy đông đúc nhưng lại quá công cộng, lúc đó bạn sẽ được thêm một vé lên phường, kèm theo cơ hội nổi tiếng.

Gintoki thể theo yêu cầu của Okitama và kì động dục của hắn, đã đưa cả bọn đến với Snack Smile, cái "công viên riêng tư" lớn nhất và sầm uất nhất mà anh biết. Ở đây, kiểu nào cũng có. Muốn mông có mông, muốn ngực có ngực, muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn cháy bỏng thì có luôn cháy bỏng. Vậy nên, Gintoki cho rằng đây là nơi thích hợp nhất để Okitama thỏa sức lựa chọn và tìm kiếm ổ khóa phù hợp cho mình.

Shinpachi đỏ mặt trước bộ đồ nửa kín nửa hở của cô hầu rượu vừa đi ngang qua, không quên tặng cho cậu một cái nháy mắt tình tứ. Tuy cậu ta đã đủ tuổi để tham gia các hoạt động như này, nhưng nếu để Otae biết thì Shinpachi chắc cũng chẳng nhận được cái kết tốt đẹp lắm đâu. Lại thêm một cô hầu rượu khác lướt qua, để lại mùi hương quyến rũ trong không khí, đánh thức trái tim mới lớn thổn thức của cậu.

Kagura chọc thẳng ống súng vào mông Gintoki, đe dọa.

- Thằng sếp khốn khiếp, dám dẫn bổn cô nương đến những chỗ như này!

Okitama có vẻ không mấy hứng thú với "Công viên Snack Smile", khuôn mặt vẫn giữ nguyên một vẻ thờ ơ. Hắn chọn một bàn trong góc, yên lặng ngồi xuống, mặc cho đám người Yorozuya đang nghiền ngẫm Menu xem chọn món nào là đắt tiền nhất. Dĩ nhiên, dễ gì có được cơ hội ăn uống thỏa thích vậy chứ, bọn họ phải tranh thủ thôi. Gintoki vẫn như mọi khi, gần như là khách hàng thân thiết của nơi này, gọi ra vài món làm no bụng, kèm theo đó là vài chai rượu không phải dạng xoàng để làm ấm mình.

Một vài cô hầu rượu tiến ra bàn, lân la làm quen, rồi ngồi xuống bên cạnh đám người Yorozuya như một thói quen. Cũng phải, dù sao đây cũng là công việc của họ, có không muốn cũng phải nở một nụ cười thật tươi cay đắng chấp nhận. Oiktama liếc nhìn cô gái trong tranh phục Yukata tân thời hở trên ngắn dưới, đang dùng đôi tay thon thả mềm mại lả lướt trên bờ vai của mình, ngay lập tức cảm thấy chán ngán trước cái mùi đặc trưng của họ. Chỉ có phấn son, và nước hoa nồng nặc.

Chị của hắn không có mùi này, con nhỏ đó lại càng không.

Okitama khịt mũi, dùng tay ra ký hiệu yêu cầu cô ta rời đi. Cô gái bĩu môi một cái, nũng nịu đứng dậy, liền lập tức sà vào lòng Gintoki đang thỏa thuê trong tửu sắc (theo đúng nghĩa đen), bên cạnh Shinpachi với vẻ mặt đỏ lựng như quả cà chua lóng ngóng uống từng ngụm rượu mạnh.

Lũ điên này làm việc kiểu đéo gì đây? Như vầy là làm việc chưa, hay chỉ đang trục lợi từ túi tiền của Khách hàng?

Oiktama chỉnh lại vạt áo sơ mi thời thượng bị xộc xệch, tựa người ra ghế sopha, đôi mắt đỏ lập tức quan sát khắp nơi. Thật ra việc Yorozuya dẫn hắn tới đây cũng không tệ, ít ra vẫn đảm bảo kế hoạch đi đúng hướng. Ánh mắt ấy dừng lại ở góc nhà đối diện, nơi có hai bóng người quen thuộc cũng vừa gật đầu với hắn một cái. Tạm thời mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, chỉ đợi con mồi xuất hiện.

Con mồi của Yakuza thì nhiều lắm, đôi khi chỉ là một thằng nhóc choi choi thượng đẳng làm bọn chúng ngứa cả mắt.

Ánh mắt dò xét như một chiếc camera lại đảo một vòng, lần nữa dừng lại ở trên người con nhỏ China ngồi ngay bên cạnh hắn. Vẫn là mái tóc đỏ cam đến chói mắt, vẫn là đôi mắt xanh ngọc láo liên, vẫn là bộ trang phục Trung Hoa không lẫn đi đâu được. Con nhỏ Tàu khựa không có điểm nào dễ nhìn. Okitama chợt nảy ra một ý tưởng.

- Oi nhóc con - Hắn đá chân Kagura một cái, hếch mặt ra lệnh - Đi lấy thêm một chai Sake đi.

Kagura cau mày. Nó đã vốn không ưa cái tên có vẻ ngoài quá đáng ghét này, lại càng ghét thêm khi hắn làm phiền nó lúc ăn. Trời đánh tránh bữa ăn, tên này không có một chút đạo lý làm người cơ bản nào.

- Ta không phải hầu rượu - Kagura phớt lờ hắn, tiếp tục tập trung đánh chén - Biến đi Đầu cứt!

- Ồ xin lỗi nhé - Okitama cười nhếch mép, một nụ cười trông đê tiện khủng khiếp, lại tiếp tục đá vào chân nó cái nữa - Làm sao mà ta lại nhìn nhầm một con lợn thành con người cơ chứ?

Chắc chắn 1000% thằng chó này là Okita Sougo, chỉ có hắn mới dám dùng cái giọng điệu khinh người đó trêu chọc nó. Không thể để thằng này lên mặt được như vầy mãi, Kagura lườm hắn một cái, đứng dậy tiến đến gần một cô gái hầu rượu, đón lấy ly cocktail xanh xanh đỏ đỏ.

- Kagura - chan xin được phục vụ quý khách. Ối ối ối, tôi xin lỗi, quý khách không sao chứ?

Tiếng đổ vỡ vang lên, kèm theo tiếng chửi thề văng vẳng trong không trung. Gintoki, đã có một chút men rượu, ngà ngà nhìn thấy con bé nhà mình vừa đổ thẳng một ly nước lên đầu khách hàng, kèm theo đó là hành động vò đầu bứt tóc không ngừng. Cái miệng của nó vẫn cứ oang oang, còn hai tay thì liên tục giật từng cọng tóc vàng khè đó.

- Xin lỗi quý khách, để tôi làm sạch cho anh nhé!

Okitama cũng không ngán, chộp lấy một bên búi tóc của Kagura, thẳng tay kéo xuống. Ngay lập tức, hai đứa nó, vừa làm quen giây trước, giây sau đã lao vào đánh nhau túi bụi. Shinpachi nheo mắt, hình ảnh này có chút quen quen.

- Oi oi oi - Gintoki bước từng bước không vững, rõ ràng là anh ta đã xỉn quắc cần câu, tiến đến ngăn cản trận chiến - Ở quán rượu đừng có đánh nhau vậy chứ, có mâu thuẫn thì chỉ cần vài ly là giải quyết được hết!

- Không cần đâu - Okitama tạm thời ngưng chiến, ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt trong chốc lát lại dò xét xung quanh, điểm qua mặt từng người vừa bị thu hút bởi ồn ào - Tôi không uống rượu, quản con lợn nhà anh đi!

Kagura cười khẩy, đứng khoanh tay ngạo nghễ, trên mặt viết rõ hai chữ khinh bỉ.

- Xã hội đen mà không dám uống rượu à? Yếu sinh lý thế?

Oiktama không phải là không dám uống rượu, mà đây không phải là lúc thích hợp để say xỉn. Hắn không như Gintoki, không tôn trọng công việc và khách hàng một chút nào. Gintoki sà xuống, khoác vai Okitama, phà vào mặt hắn những hơi nồng nặc.

- Đúng đó, Xã hội đen mà yếu sinh lý à? - Hai kẻ này không hợp nhau gì, chỉ hợp nhất về khoản chọc điên người khác - Yếu sinh lý thì tìm vợ làm gì chứ? Về nhà đi~

- Về đi về đi! Về mà trốn dưới váy mẹ ngươi ấy~

Tôn trọng công việc là thế, nhưng cái tôi của hắn không chấp nhận việc mình bị khiêu khích như vậy, đập bàn gọi ngay hai chai sake mới toanh. Hai bóng người ngồi trong góc kia bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn, nhưng xông ra bây giờ thì mọi kế hoạch đổ vỡ hết. Có trách thì phải trách thằng tóc vàng kia không biết kiềm chế mình trước đối thủ.

- Hay lắm cậu Okitama, như vậy mới là Yakuza chứ! - Gintoki vỗ tay đôm đốp, hào hứng rót hai ly rượu đầy - Kagura, tiếp cậu ta nào!

- Nhưng em chưa đủ tuổi...

- Uống đi Kagura - chan - Shinpachi ngồi bên kia, hiện đang ngất ngây trong men rượu, đổ gục vào người cô hầu rượu xinh đẹp bên cạnh - Vào đây là đủ tuổi rồi!

Kagura ồ một tiếng, thì ra vào quán rượu rồi ai cũng 18 tuổi cả thôi. Nó nhìn vẻ mặt Okitama đang chờ đợi với ánh mắt kiểu như, có ngon thì cầm ly lên uống với anh một chum, sôi máu quyết định chiến tới. Hai chum rượu đầy đưa lên cao trong tiếng hô hào của hai thằng anh quý báu, rồi cạn sạch sau một hơi.

Kagura lè lưỡi, mùi thì thơm mà sao khó uống đến thế nhỉ? Dòng chất lỏng trôi xuống cổ họng, nóng rát đốt cháy từng nơi chúng đi qua. Cơ thể nó nóng lên trong phút chốc, nhịp tim cũng nhanh hơn bất thường. Kagura có thể dễ dàng cảm nhận được hai gò má nó đỏ rực, và hai tai thì như muốn bốc khói.

- Sao nào? - Okitama vẫn giữ nguyên nụ cười khoái chí, nhếch mép tiếp tục trêu chọc nó. Trông con nhỏ như vầy thì chắc chắn chẳng trụ nổi đến ly thứ hai - Giờ thì ai yếu nào?

- Gin - chan, rót tiếp cho em!

Kagura không chắc mình uống được bao nhiêu, nhưng chắc chắn nó không thể thua thằng Sougote này. Okitama cũng không ngại uống tiếp, hắn không bao giờ chịu thua con nhỏ Tàu khựa, dù là trên bàn rượu hay trên chiến trường.

Trận đấu rượu trong sự cổ vũ của những người xung quanh được tiếp tục. Hai đứa nó chẳng biết đã uống bao nhiêu, chỉ biết khi bọn chúng nhìn mặt nhau, đều nhận ra đối phương đã đỏ lự như quả cà chua từ lúc nào. Mắt Kagura hoa lên, đầu óc không còn đủ tỉnh táo để đếm được số chai lăn lóc trên sàn. Thứ chất lỏng này lúc đầu thì khó uống, nhưng càng uống lại càng cuốn, chỉ muốn nốc thêm mấy chai.

Okitama cũng không còn giữ được mấy tỉnh táo, thầm rủa con nhỏ trâu bò này. Không phải là lần đầu nó uống rượu sao, thế quái nào mà lại ngang kèo với hắn cơ chứ. Hắn chẳng còn hơi sức đâu mà tập trung vào nhiệm vụ được nữa, chẳng thể nhìn rõ mặt từng kẻ ra vào trong Yoshiwara này. Chốc chốc, Okitama lại cảm nhận được cái nhìn đến cháy da cháy thịt của hai người nào đó tạm thời không còn quen biết.

- Đội trưởng - Người ngồi trong góc thầm thì, tay đặt lên cán thanh Katana màu đen, nghiến răng - Hay tôi qua chém thằng chó đó nhé?

- Không sao - Người còn lại trấn an anh ta, vỗ về - Cậu ta cũng chỉ là con mồi mà thôi.

Khi nào về trụ sở, tôi bắt cậu ta tự mổ bụng sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro