26 - Phút mặc niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến cảng lớn nhất ở Edo ngay lập tức chìm trong mùi máu tanh nồng và thanh âm hỗn loạn chấn động cả vùng trời. Bọn Yakuza hoảng loạn, khi mà cả hai ông lớn ở đây đều chết một cách bất ngờ ngay trước mặt chúng. Bỏ chạy ư? Vậy thì hèn quá.

- Giết chúng!

Hagi Hahagi, người có tiếng nói duy nhất lúc này gào lên, đồng thời bắn một loạt đạn chỉ thiên. Như được khích lại tinh thần, đám ong vỡ tổ kia tập trung vào mục tiêu, lập tức giương ngòi tấn công. Hijikata Toushiro cảm thấy tình hình không còn ổn nữa, không thể giấu mình, cứ thế đạp lên đầu vài tên mà lao lên sân khấu, hội ngộ với Okita Sougo.

- Này nhóc, mày phá hỏng nhiệm vụ rồi đấy! - Hijikata buông lời oán trách, không quên nhận lấy thanh kiếm từ tay Okita. Thằng nhãi đã giấu vài thanh ở đâu đó trên sân khấu này, luôn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu - Giờ sao?

- Thì giết hết bọn chúng thôi - Okita sẵn giọng, lột bỏ bộ Montsuki vướng víu, chỉ độc lại bộ đồ ở trong - Nếu anh sợ thì cứ tự sát đi, tôi rất sẵn lòng lên chức-

Hijikata không ngần ngại tung một cú đạp vào ngang hông Okita thay cho lời cảnh tỉnh.

Gintoki Sakata đã hiểu ra vấn đề, tay nắm chặt thanh đoản kiếm, tiến đến bên cạnh Hijikata, song vai nói chuyện phiếm. Trông anh chẳng có gì là sợ hãi khi mà dưới kia, hàng chục nòng súng đang nhắm thẳng vào đầu mình. Ong thì cũng chỉ là ong, một mồi lửa đốt hết.

- Bọn mi không nhận được tiền hoa hồng nên quay ra cắn ngược à?

- Ta không bao giờ làm mấy trò hạ đẳng như các ngươi.

Kondo Isao mode on Khỉ đột Shinsengumi, lôi từ đâu không biết một tấm ván gỗ lớn chắn ngang trước mặt đám người Gintoki, tạm thời giúp bọn chúng tránh khỏi loạt đạn đầu tiên. Okita nheo mắt trông tấm ván gỗ khá quen.

- Cục trưởng, anh bứng cổng nhà Sougote lúc nào vậy?

- Sao vậy Thiếu gia - Kondo dùng một mảnh vải cột ngay vết thương của Shinpachi, siết chặt để ngăn máu chảy - Xót của à?

Okita liếc Cục trưởng một cái cháy mắt. Hắn ta khom lưng, nhanh chóng đi tới bên cạnh Kagura, vén chiếc khăn voan mỏng trên mặt nó. Okita tưởng rằng lời đầu tiên mà Kagura nói với mình sẽ là câu cảm ơn, hoặc cảm động hơn là một tràng khóc lóc thảm thiết đội ơn vì hắn đã không ngại xả thân cứu lấy Gintoki và Shinpachi yêu quý của nó. Nhưng không, khi mà cơ thể Kagura thật sự đã thoải mái rồi, thứ đầu tiên mà nó tặng cho hắn là một cú lên gối không thương tiếc.

- Mẹ nó, con chó này! - Okita dùng tay chặn lấy đòn hiểm trước khi nó thực sự biến hắn thành kẻ yếu sinh lý - Ta vừa cứu ngươi đấy!

- Nếu không phải vì ngươi lôi bọn ta vào cái tiệc đính hôn chó chết này - Kagura nén đau, bồi thêm một cú đấm móc vào mạn sườn hắn - Thì Shinpachi đã không bị thương.

- Tiểu thư Yato - Kondo gồng người giữ lấy tấm bảng gỗ trước khi đón nhận một loạt cơn đạn thứ hai từ bọn Yakuza dưới kia - Chuyện này chúng tôi có thể giải thích sau, thoát ra khỏi chỗ này đã.

- Kondo - san, không phải là thoát khỏi chỗ này - Hijikata bình thản nói, thanh katana trong tay lóe sáng dưới ánh trăng nhàn nhạt của trời đêm - Mà phải bắt hết bọn chúng!

- Tôi biết cậu muốn triệt phá đường dây ma túy này, nhưng chỉ với chúng ta, e rằng sẽ có thương vong.

- Yorozuya - Hijikata hạ giọng đề xuất - 5000 yên cho công việc này.

Gintoki cảm nhận được sự nghiêm túc trong đôi mắt ấy. Dù là bọn này hay ăn chặn thuế dân thật, và cũng hay khó khăn với anh thật, nhưng bọn chúng cũng rất tôn trọng công việc của mình - bảo vệ sự an toàn của người dân Edo. Trong giây phút, Gintoki nhận thấy mình như trở về ngày xưa, cái ngày mà anh sát vai chiến đấu cùng Katsura hay Takasugi.

Lâu lắm rồi Gintoki Sakata này không vận động xương cốt rồi.

- Mạng của các ngươi rẻ vậy sao - Gintoki nhìn Kagura một cái, rồi đánh mắt về phía Shinpachi vừa ổn định sau cơn đau bất ngờ, trong tay đã cầm sẵn một thanh kiếm sắc bén - 5000 yên mỗi người!

Sau tiếng hét ra hiệu của Gintoki, Kagura đã xung phong, dồn mọi cơn phẫn uất dù cho nó chưa hiểu mô tê gì lắm vào bọn Yakuza kia. Nó tung người, ném thẳng tấm bảng gỗ vào đám đông, thành công làm vài thằng nằm rạp xuống. Mấy tên bên cạnh bắt đầu rút dao sau khi khẩu súng lục kia đã hết đạn, lao lên tấn công đối thủ mà bọn chúng cho rằng quá nhỏ bé kia.

Có điều, Kagura mang họ Yato, với cái bụng chắc chắn đã no nê, nhẹ nhàng đấm bất tỉnh mấy thằng. Đùa à, nó là ai cơ chứ, dù chưa ra chiến trường bao giờ, nhưng cái lũ ất ơ này chắc chắn không phải đối thủ của nó.

Trong lúc Kagura đang đắc ý vì thành tựu của bản thân, thằng Đầu Cứt, cái đứa mà nó liệt vào danh sách cần phải giết đầu tiên bắt đầu thể hiện mặt đáng ghét của hắn. Okita đạp lên vai nó, lao người tới trước như một anh hùng, vung kiếm gọn lỏn lấy đi mạng sống của vài kẻ. Hắn đáp đất, gác kiếm lên vai, đứng chống hông quay đầu nhìn Kagura, mỉa mai.

- Nào nào, đừng tỏ ra cảm động như thế với anh chứ!

- Anh cái mả cha nhà ngươi!

Kagura không khách khí nữa, túm lấy chân Okita, quẳng hắn tới trước như cách nó quẳng tấm bảng gỗ.

Gintoki bên này cũng không gặp quá nhiều khó khăn, đối thủ chỉ được cái đông về số lượng, còn trình độ thì miễn bàn. Trong phút chốc, anh ta đã tiễn vài tên đi gặp Diêm Vương mà chẳng có chút lời nào trăn trối. Bọn chúng, với những vết chém gọn gàng trên cổ, từ từ ngã xuống với những tiếng ú ớ không thành. Gintoki không kiềm chế cơn sục sôi trong lòng nữa, từng ánh mắt đều như xuyên thẳng qua tim những đối thủ mà anh ta gặp.

Hijikata tặc lưỡi trầm trồ trong lòng. Anh từng nghe qua danh tiếng của Gintoki, một Bạch Dạ Xoa không ngán ai trên chiến trường, sẵn sàng vung kiếm tước đi mạng sống kẻ thù. Nhưng lần này được tận mắt chứng kiến thì anh mới hiểu được vì sao cái tên suốt ngày lười nhác chán đời đó lại được ca tụng như thế. Lúc nào đó, chắc chắn anh phải so kiếm với gã đầu quắn một trận.

Hijikata hạ người vung kiếm, không nương tay đâm thẳng vào tim tên Yakuza không biết lượng sức. Việc bây giờ anh cần làm chính là bắt sống lão quản gia, nhân chứng sống trong vụ mua bán ma túy này.

Hai tên Samurai điên khùng kia đã giết hết hai nhân chứng quan trọng rồi.

Kagura vừa đạp lên chiếc bàn, toan nhảy người để hạ một đòn kết liễu. Cơn đau truyền từ cổ chân lại nhói lên lần nữa, dù là từ nãy đến giờ nó đã cố gắng cắn răng chịu đựng, nhưng giờ thì không nổi nữa. Vết xích còn in hằn trên đó rướm máu, tự lúc nào đã thấm đỏ cả bàn chân, ngăn cản sự di chuyển trơn tru của nó.

Okita lập tức lao đến khi nhìn thấy Kagura đổ ào từ trên bàn xuống đất. Không phải để giúp đỡ, cũng không phải để bảo vệ, mà chỉ là để cười hô hố vào mặt nó.

- Này lợn, đi bằng bốn chân mà còn để bị ngã à?

Kagura nghiến răng nghiến lợi nắm lấy cổ chân Okita, kéo mạnh khiến hắn bật ngửa, đầu đập thẳng xuống nền đất.

- Oi oi, coi chừng xịt cứt ra nhé!

Hijikata không hiểu, trong cái giây phút mà tính mạnh mỗi thằng đều ngàn cân treo sợi tóc như vậy, bọn chúng vẫn có thể vô tư chơi đùa với nhau. Lũ này não bị úng cả rồi.

Hahagi đứng ở góc tối bến cảng, nhìn từng tên đàn em của mình bị hạ gục, nằm rạp xuống đất không chút động tĩnh. Một thằng, hai thằng, rồi đến mười thằng, hai chục thằng. Lão già Sougote giờ đây chỉ là cái xác lạnh ngắt, đối tượng mua bán cũng chỉ còn lại cái đầu nằm chỏng chơ. Lão nghiến răng, hai bàn tay cuộn tròn bấu chặt vào da thịt đến mức bật máu.

Rõ ràng, Hahagi biết Thiếu gia Okitama kia là giả, lão chỉ muốn lợi dụng hắn để lật đổ gia tộc Sougote, hoặc là làm bàn đạp để lão danh chính ngôn thuận trở thành ông trùm tiếp theo của băng Isonsho. Như vậy, tất cả tài sản mà lão nhắm tới đều sẽ mang họ Hagi, chắc chắn là như vậy.

Nhưng chính cái kẻ giả mạo kia cùng đồng bọn của hắn đang đẩy Hahagi vào con đường chết, hoặc là ngồi tù mọt gông. Kiểu nào cũng vậy, lão sẽ chỉ là con tốt thí mạng, như cái cách mà lão già Sougote đó đã nhìn lão trong hàng chục năm qua.

Hahagi vớ lấy cây súng vô chủ bên góc tường, vừa mới dính máu của ai đó, còn hai viên đạn chưa được lên nòng, trốn trong bóng tối nhắm thẳng về phía Okita. Cái tên giả mạo đó với dáng vẻ y hệt Thiếu gia quá cố, đã lần nữa làm lão cảm thấy kinh sợ vì tưởng oan hồn Thiếu gia về đòi mạng mình. Hahagi phải giết hắn, vì hắn chính là nguồn cơn của sự việc ngày hôm nay.

Tiếng súng nổ một cách rõ ràng và vang vọng, thu hút ánh mắt của những kẻ đang điên cuồng chém giết ngoài kia. Okita xoay người, đã quá trễ để nhận ra viên đạn ấy đang hướng về phía mình.

Cùng lắm thì chết một phen!

Okita Sougo đã sẵn sàng đón nhận sát thương từ đầu đạn, trước khi tròn mắt nhìn một dáng người nhỏ bé lao tới và đè hắn xuống đất. Hắn vòng tay ôm lấy người đó, kéo sát cả cơ thể mềm mại ấy vào trong lòng mình. Sự ấm áp của da thịt xuyên qua lớp vải mỏng, đi thẳng vào trái tim vừa hẫng một nhịp của hắn.

- Kagura, ngươi điên à? - Okita rít qua từng kẽ răng - Làm vậy ngươi có thể chết đó, biết không?

- Nhưng - Kagura đè hắn xuống đất, chễm chệ ngồi trên bụng hắn, đôi mắt thấm đẫm nước - Rõ ràng là ngươi không định tránh...

Okita chợt hiểu ra, đêm nay đã có quá nhiều cú sốc đối với thần kinh một con bé vừa tròn 16 tuổi rưỡi. Ừ thì tuy rằng con quái vật này có thể tay không đánh ngất gần mấy chục tên nằm kia, nhưng máu me và nội tạng cũng là những thứ quá sức tưởng tượng với người lần đầu biết mùi chiến trường là gì.

- Ngốc - Okita hạ giọng, tự lúc nào đã nhìn nó bằng đôi mắt dịu dàng hơn cả thảy - Ta đâu dễ chết như vậy.

Gintoki ở bên kia nóng máu, chém đôi cái bàn gỗ rồi la hét.

- Đừng có mà diễn ngôn tình ở đây, bọn mày sắp chết hết rồi đấy!

Ờ, bọn nó sắp tèo thật, khi mà xung quanh chúng, một chục thằng cao thấp mập ốm khác nhau, đang lăm lăm tay súng bao quanh. Bóp cò một cái, bọn nó chẳng khác nào tấm bia tập bắn. Kagura tặc lưỡi, có chiếc ô yêu quý của nó ở đây thì khác rồi.

Con chuột Hahagi như được tiếp thêm can đảm, rảo từng bước thật chậm đi vào vòng tròn, không biết lượng sức mà dí thẳng súng vào đầu Okita, tay còn lại cầm dao đặt bên vai Kagura, sát cái cần cổ trắng ngần của nó, buộc nó phải nghiêng nhẹ đầu né tránh.

- Thiếu gia - Cái giọng bỡn cợt cùng nụ cười gợi đòn của lão làm Okita chau mày bực dọc - Tân hôn vui chứ, hai vợ chồng nồng nhiệt thế này cơ mà?

- Mày đã biết tao không phải Sougote - Okita tiếp lời, án binh bất động, cũng là bảo vệ con bé đang bị thương khó vận động mạnh kia - Tại sao không vạch trần tao?

- Để làm gì chứ - Hahagi nhún vai - Tao còn phải dùng mày để lật đổ tộc Sougote mà. Chúc mừng, mày làm được rồi đó.

- Đồ não lợn, mày tưởng mày sẽ yên thân thoát khỏi đây sao?

Okita nhoẻn miệng cười, giống như vừa hoàn thành một kế hoạch tuyệt vời nào đó. Sự thỏa mãn làm Hahagi có chút chột dạ, vì lão chả biết cái quái gì đang diễn ra trong bộ não dâm bạo kia.

- Không sao Thiếu gia à - Hahagi tuy là con chuột, nhưng sống trong cái giới Yakuza này đủ lâu để lão tinh tế nhận ra rằng, ai mới là người quan trọng nhất ở đây - Tao tin là tao có thể thoát khỏi đây...

- Ừ, vì tao sẽ giải thoát linh hồn mày.

Hahagi cười lên một tràng, trước khi tóm lấy Kagura kéo lùi về sau, không nương tay kê sát lưỡi dao vào cổ con nhỏ. Nó nhíu mày, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của kim loại, cũng cảm nhận được dòng máu đang rỉ ra từ nơi da thịt.

Okita từ từ đứng dậy, siết chặt thanh Katana sáng bóng trong tay, hậm hực.

- Thả con lợn ấy ra, nó là của tao!

Mẹ, đéo biết thằng nào mới đáng bị tiễn vong hơn!

- Dừng lại hết ngay! - Hahagi kéo con nhỏ vào ngay trung tâm buổi tiệc nhằm thu hút đám người đang làm loạn kia - Hoặc là tao sẽ giết chết con nhỏ này!

Gintoki dợm thanh kiếm lại, đôi mắt đầy sự lo lắng nhìn về hướng Kagura đang bị khống chế. Anh biết ngay không thể giao con bé cho thằng cảnh sát đầu cứt kia, có mỗi việc bảo vệ Quái vật mà cũng làm không xong.

- Này này lão già, bình tĩnh - Gintoki làm ra vẻ giảng hòa, hạ giọng nói chuyện - Nó mà có chuyện gì thì không ai đóng tiền thuê nhà đâu...

- Đúng đó, bình tĩnh đi - Hijikata hét lên, lập tức thay đổi ánh mắt để xoa dịu Hahagi - Con bé mà có chuyện gì thì cả cái Shinsengumi bị phủ tộc Yato truy sát mất! Tôi mới làm Cục phó có ba năm thôi...

- Anh nên nghỉ hưu sớm đi Cục phó - Okita đang nằm dưới chục mũi súng cũng ngẩng đầu lên góp vui - Vậy là đủ rồi, hãy để những tài năng trẻ như tôi được tỏa sáng!

- Anh không dễ chết vậy đâu, nếu có thì phải có mày đi cùng!

- Oh no no, tôi mới lấy vợ, còn yêu đời lắm!

- Hai thằng điên này, còn tiền thuê nhà của tao thì sao? 3000 yên lận đó!

- Cái nhà như cái ổ chuột mà cũng dám lấy tiền, ngươi quá tư bản rồi đấy, Đầu quắn à!

- Thế hàng tháng thằng nào cứ xách loa rêu rao về chuyện đóng thuế đúng hạn chứ? Không có tiền thì ăn vào mông à?

Kagura không nhịn được nữa, vùng vẫy hét lớn.

- Lũ đàn ông khốn khiếp, khi mà một cô gái đang bị đe dọa thì việc các ngươi cần làm là tìm cách giải cứu cô ấy chứ không phải đứng đó tranh cãi như thế!

- Nhưng rõ ràng là mày có thể tự thoát ra được mà nhóc con, đừng tỏ ra yếu đuối như thế chứ! - Gintoki rõ ràng vẫn quan tâm tiền nhà của nó hơn.

- Nữ vương Yorozuya mà yếu đuối thế à? - Okita, vâng, được dịp sỉ vả cái danh hiệu bullshit nhất mà hắn nghe được.

- Cố lên Kagura, anh cũng tin em làm được! - Hijikata dĩ nhiên vẫn bận tâm về cái ghế Cục phó của anh ta hơn.

Kagura thở dài một hơi, tại sao bọn chúng không một ai có thể hiểu được, trong giờ phút này, nó cũng cảm thấy sợ hãi, bất lực và yếu đuối hơn ai hết. Tâm hồn mỏng manh của nó đã đạt đến giới hạn, khi mà hình ảnh kinh dị về cái đầu lăn lông lốc dưới chân cứ làm nó sởn da gà. Giờ đây, Kagura đang nằm trong sự uy hiếp của kẻ thù, và đối diện với sự vô tâm của những người mà nó xem là bạn bè, anh em cột chèo.

Buồn thật, không lẽ Kagura Yato này phải bỏ mạng tại đây sao? Papi à, Bakamui à, em sẽ về thăm hai người hàng tháng, yên tâm nhé....

Tiếng còi cảnh sát vang lên tứ phía, cùng hai người Kondo và Shinpachi ập vào, làm bọn Yakuza trở nên hoảng loạn. Bọn chúng không còn quan tâm đến gì cả, chỉ lo lắng tìm đường thoát thân cho mình. Quang cảnh lập tức trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Lão Hahagi cũng không giữ nổi bình tĩnh, đôi chân nửa muốn chạy nửa lại không, trong vô thức chẳng biết nên làm sao. Lão không muốn bị bắt, nhưng cũng không nỡ nhìn kế hoạch của mình bị sụp đổ.

Chỉ cần như thế, trong phút chốc, Kagura tóm lấy cánh tay của lão, cúi người hạ chân, thành công vật ngã tên quản gia quèn xuống đất. Hahagi hộc cả ngụm máu, trong phút chốc tưởng như được gặp ông bà tổ tiên.

Nó vừa nhổm người dậy, vừa thở hắt ra một hơi yên tâm, liền cảm nhận được sự ấm áp và êm ái đến từ làn da nơi cần cổ vừa bị thương. Okita Sougo đã đặt lên đó một chiếc khăn tay mềm mại, và cũng đã đặt lên trán nó một nụ hôn vừa đủ cho nó cảm nhận.

- May quá, ngươi không sao - Okita ôm chầm lấy Kagura, đổ gục đầu xuống vai nó, thì thầm trong cuống họng - Xin lỗi, ta đã không biết phải làm gì...

Trái tim Kagura đập hụt một nhịp, lơ lửng trong câu nói của Okita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro