29 - Thật hay thách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

É địt: Ngay từ lúc manh nha viết nên bộ fanfic này, mình đã rất phân vân không biết nên mượn các nhân vật của bác Hideaki Sorachi (vì mình có một niềm yêu thích nho nhỏ dành cho Gintama) hay tạo nên các nhân vật có tính cách tương đồng với họ. Nhưng đến cuối cùng, mình vẫn lựa chọn ý đầu tiên, vì mình quá thích cái couple OkiKagu này :'<
Tuy nhiên, mình không lựa chọn lấy toàn bộ bối cảnh của Gintama, cũng như các mối quan hệ giữa các nhân vật, vì mình muốn cho bản thân thỏa sức tưởng tượng và xây dựng những giấc mơ của mình.
Vậy nên, hãy đọc truyện theo cái cách thoải mái nhất, và hãy để trí tưởng tượng của bạn bay theo cách bạn muốn. Và xin đừng khắt khe với mình quá uhu :'<

===========

Yoshiwara là một khu phố đèn đỏ nức tiếng kế bên phố Kabuki, Edo. Nói không ngoa, đây chính là Thiên Đàng lớn nhất mà bất kì thằng đàn ông nào của kinh thành này khi trải qua độ tuổi trưởng thành cũng đều phải đặt chân tới. Đôi khi là cùng các kỹ nữ uống rượu thưởng đàn, mà đôi khi cũng là những trải nghiệm ăn trái cấm đầu tiên của các chàng trai trẻ. Dĩ nhiên, hiếm có tên nào đến Yoshiwara rồi trở ra mà còn nguyên 'zin' như thuở ban đầu.

Gintoki Sakata có một người quen ở Yoshiwara qua vài lần giúp đỡ cô ấy trong nhiều chuyện lặt vặt không tiện nói ra. Hai người đã lâu lắm rồi không liên lạc với nhau, cũng bởi vì hầu bao của Gintoki đã không còn rủng rỉnh như cái thời làm lính nhà nước, và cũng bởi vì anh đã qua cái tuổi ăn chơi.

Thật ra thì tuổi ăn chơi của Gintoki ngắn là do túi tiền anh ta có hạn, chứ cứ cỡ như Kamui Yato thì chắc anh ta phải chơi đến khi nằm xuống.

- Mami mà biết anh thường xuyên lui tới mấy chỗ này - Kagura chau mày nhìn những cô gái mặt son mày phấn dày cộm đến mức không thấy được sự khác biệt, đang ngồi trong những chiếc "lồng" khoe ra những bộ phận gần như là riêng tư nhất - Chắc chắn bà ấy sẽ đánh anh nhừ tử.

Kamui không dám phản bác, vì không cần Mami còn sống đâu, một chốc nữa thôi, con nhỏ em gái đáng quý này cũng sẽ tìm mọi lý do để đánh anh một trận ra trò. Mấy con thỏ thì thường hay đánh nhau bằng hai chi trước ngắn tũn của chúng, nhiều khi chỉ là để cho vui.

- A đây rồi - Gintoki reo lên khi gặp người quen mặc dù không có quá nhiều sự hào hứng thể hiện ra - Tsukkuyo, lâu quá không gặp, còn nhớ tôi không?

Tsukkuyo trong bộ trang phục Yukata tân thời bó sát, với một bên vai trắng ngần lộ ra bên trên và một đôi chân dài trong chiếc tất lưới đen bên dưới thật hút mắt. Mái tóc màu vàng được búi lên gọn gàng ngay sau khuôn mặt thon thả của chị, làm tôn lên đôi lông mày nhạt màu được chải chuốt cẩn thận. Tsukkuyo ở Yoshiwara, trong cái dáng vẻ lả lướt đánh eo, lại không hề giống một kỹ nữ, vì chẳng ai chịu nổi cái cơ mặt đành hanh như mắc ỉa đó cả, đảm bảo. Chị giống một tên côn đồ bảo kê chỗ này hơn.

Ừ thì đúng là vậy, Tsukkuyo là một trong số ít người dám vỗ ngực xưng tên ở Yoshiwara này, rằng ngày nào nơi này còn có chị, thì ngày đó khu phố vẫn còn giữ được trật tự.

Tsukkuyo đẩy Gintoki qua một bên khi nhận ra anh ta đã gần mình đến mức nào. Chị ta huơ huơ thanh Kunai trước mặt anh, chào hỏi.

- Mỗi lần gặp anh là tôi lại biết sắp sửa có chuyện.

- Thôi nào Tsukki - Gintoki giơ hai tay đầu hàng - Tôi không rắc rối đến thế chứ.

- Có đấy Đầu bạc ạ - Tsukkuyo ngồi xuống ghế, bên cạnh cô bé tóc đỏ đang hốc đến cốc kem thứ mười, hoặc mười một - Nói đi, chuyện gì?

Gintoki vét sạch siro còn sót lại trong đáy cốc, hí hửng gọi thêm vài cốc nữa. Anh ta nuốt ực đống đường hóa học ngọt ngây trong miệng, bắt đầu giới thiệu.

- Anh bạn này của tôi - Kamui nhướn nhẹ đuôi lông mày khi Gintoki khoác tay lên vai hắn - Đang gặp rắc rối với một đống vỏ ốc. Anh ấy muốn tìm cái vỏ có vết bớt đỏ giữa ngực như này.

Gintoki rê ngón tay dọc theo hõm ngực của Kamui, bắt đầu từ dưới xương quai xanh một chút và dừng lại ngay chấn thủy.

- Như mò kim đáy bể vậy - Tsukkuyo nheo mắt nhẩm đếm số kĩ nữ trong Yoshiwara, tầm 3000 người - Có hình ảnh không?

- Có - Kagura đặt cốc lên bàn cái cạch, bực dọc nói - Nhưng lũ đần này vì muốn xem ngực của các cô ở đây mà đã thủ tiêu tấm hình đó rồi.

- Lũ biến thái.

Kamui không vui lắm khi mình bị gom chung với đám ất ơ này, nhưng mà đúng là vừa nãy, trong đầu anh ta cũng đã phần nào ủng hộ quyết định đó. Biết sao được, đó là một phần bản năng và đam mê của đàn ông mà.

- Vậy thì khó lắm - Tsukkuyo quay lại chủ đề chính - Nhưng mà vỏ là sao? Là có thai á?

- Không - Shinpachi nghiêm túc chỉnh sửa - Là có con.

- Chuyện này là không thể - Cô nàng tóc vàng nhíu mày phản bác - Ở Yoshiwara này, để có thai là bị giết chết rồi.

Gintoki rùng mình ớn lạnh khi nghĩ về việc một cô gái nào đó vô tình để bản thân mang thai, rồi đau đớn chấp nhận số phận của mình. Những cô gái ở đây, sau lớp hóa trang dày cộm đến mức không phân biệt được nhân dạng kia, vốn đã chẳng thoải mái gì khi phải làm việc này. Vậy mà đến cả thiên chức làm mẹ cũng bị tước đi một cách tàn nhẫn.

- Ừ, tôi biết - Kamui lên tiếng, gạt phắt cái tay đang cố tỏ ra thân thiết của Gintoki - Nhưng cô ta thật sự đã có con, lại còn tận 4 tuổi.

Tsukkuyo trợn mắt ngạc nhiên. Chị đã lăn lộn ở Yoshiwara đủ lâu để biết rất rõ kết cục của những cô gái chốn kỹ viện này. Dù là đồng cảm cho tất cả bọn họ, nhưng Tsukkuyo cũng không thể làm gì ngoài bất lực đứng nhìn những kẻ phạm luật bị trừng trị.

Yoshiwara không có trẻ con, đó là điều chắc chắn.

- Các người làm khó tôi quá - Tsukkuyo nhăn mày cau có, tìm người đã khó, huống chi là tìm một đứa trẻ bốn tuổi, khác nào đưa bọn họ đến gặp Diêm Vương - Tôi không chắc sẽ giúp được...

- Hinawa - Kamui bật lên một cái tên không đầu không đuôi sau khi cố gắng khôi phục kí ức lờ mờ của mình - Cô ta tên Hinawa, tôi đã nghe người phục vụ gọi cô ta.

- Thế sao không nói sớm đi, đúng là đồ ngốc - Kagura nhặng xị, bĩu môi chê bai - Làm em no tức cả bụng.

Ăn no tức bụng hay không là lựa chọn của mày, đừng có đổ thừa!

Cuộc tìm kiếm của đám người Yorozuya cuối cùng có chút hy vọng. Mặc dù không cần, hoặc không được, xem tận mắt cái vết bớt đó hình thù như nào, nhưng ít ra bọn họ không phải tốn quá nhiều thời gian cho vị Khách hàng này ở đây.

Dù sao thì chung nhà với hắn ta cũng là một nỗi ác mộng.

Tsukkuyo dẫn bọn họ đến một căn nhà, hay nói đúng hơn là một cái lồng, với hàng chục thanh sắt bán kính 5cm song song thẳng tắp xếp hàng. Một tấm kính vô hình được dựng lên, ngăn cách những cô gái xinh đẹp kia với thế giới bên ngoài, tưởng như đơn giản là chỉ cần đứng dậy và đá tung thứ sắt thép lạnh ngắt đó. Nhưng không, những cô gái ấy vẫn ngồi đó, ngậm ngùi hiểu rõ mình là ai, chờ đợi những vị khách tiếp theo mà mình không quen.

Kagura ớn lạnh một phen khi bắt gặp ánh mắt của họ nhìn nó. Một sự thèm khát, một sự dè bỉu, và xen lẫn cả sự cầu xin. Có vẻ như thân phận một cô gái bình thường như nó cũng làm họ thấy chạnh lòng và đố kị. Bầu trời của Kagura màu xanh, còn của họ chỉ bao gồm màu nâu của gỗ, màu vàng của tấm tatami, và màu đen của tương lai.

Kamui che mắt con bé lại, lạnh lùng kéo nó vào trong nhà. Đáng lí ra anh nên nhốt tịt em gái mình ở nhà, thế giới ngoài bốn bức tường kia đầy những sự thật ám ảnh.

Tsukkuyo nói chuyện với một chàng thanh niên tóc màu nâu nhạt ngay bậu cửa ra vào đôi ba câu, tranh thủ quan sát tình hình làm ăn của cửa tiệm. Anh thanh niên vểnh tai nghe ngóng, rồi lắc đầu nguầy nguậy.

- Cô ấy đi được khoảng ba hôm rồi.

- Không có tin tức gì sao? - Tóc vàng hoe hỏi ráng thêm vài tin tức, dù trong lòng đã có chút thất vọng.

- Ông chủ nói là có khách hàng yêu cầu cô ấy đến nhà, nhưng không nói rõ thời gian - Tóc nâu dẫn bọn họ vào trong một gian nhà khác qua hàng lang tối tăm - Nhưng đồ đạc cô ấy vẫn ở đây, chắc sẽ không đi lâu đâu.

Gintoki ngó mắt quan sát từng vật dụng đang bày bừa trên chiếc bàn trang điểm ở trong góc phòng.

- Bình thường Kỹ nữ có tiền trong người không?

- Có, một ít - Tsukkuyo gật đầu đáp lại câu hỏi của Gintoki - Ngoài giờ làm, các kỹ nữ vẫn được phép di chuyển trong Yoshiwara.

- Nếu cô ta bỏ trốn thì sao?

- Ông chủ sẽ cho người đi tìm, nếu như tìm được thì đánh một trận rồi lôi về.

Gintoki ậm ừ hiểu chuyện, rồi lục đục kéo cả nhóm ra về. Hinawa không có ở đây, ở lại nơi này lâu chỉ tổ thêm phiền phức, nhất là khi Shinpachi đang bị bao quanh bởi vài cô kỹ nữ tò mò với khuôn mặt búng ra sữa của cậu. Còn gì ngon lành hơn một thằng bé giai tân non choẹt chưa nếm mùi đời không chứ. Thật ra, nếu là phụ nữ, Gintoki vẫn thích mấy chàng trai đã có kinh nghiệm hơn, như vậy sẽ đỡ phải chỉ bảo đối phương cần làm gì cho đúng vị trí.

Kamui, vẫn trong tư thế che kín mắt của Kagura, mặc cho con nhỏ đang la oai oái rằng mình không còn nhỏ nữa, những chuyện này là hoàn toàn bình thường, cũng đang khó nhọc thoát ra khỏi đám kỹ nữ từ đâu ùa tới như bầy ong vỡ tổ. Không có gì hấp dẫn gái làng chơi hơn là một thằng Thiếu gia điển trai với túi tiền rủng rỉnh và một cơ thể rắn chắc.

Gintoki chợt nhìn lại mình, đi song song bên cạnh cô bảo an tóc vàng hoe, chợt cảm thấy chạnh lòng khi mình chẳng có điểm gì nổi bật để thu hút người khác giới. Cơ mà có điều anh ta không biết, những cô gái kia không dám vây quanh anh, chỉ đơn giản là vì bên cạnh có một cô gái hằm hằm viết mấy chữ "Khứa này là của tôi" trên mặt.

Chuyện của Gintoki và Tsukkuyo rất dài, vậy nên cái lý do để cô nàng viết lên những chữ đó cũng khá tùm lum. Chung quy lại, cả cái Yoshiwara này ai cũng biết đến danh tiếng của Đội trưởng Đội bảo vệ trật tự an ninh khu phố đèn đỏ, và cũng biết luôn cái việc cô Đội trưởng tsundere này thích một thằng đầu quắn lười biếng vô tích sự. Họa chăng là có cái thằng này không biết mà thôi.

- Hẹn gặp lần tới - Tsukkuyo tiễn bọn họ ra đến đầu con phố, hai gò má hơi ửng đỏ khi đối diện với Gintoki - Đừng mang thêm rắc rối là được.

- Tạm biệt, hy vọng chúng ta sớm gặp lại - Gintoki không nhận ra rằng mình đã vô tư đến mức làm cô nàng kia trở nên ngượng ngùng hơn - Rắc rối thì hên xui.

Shinpachi cúi người thay cho lời cảm ơn, rồi vội vã cùng Yorozuya trở về. Tsukkuyo nhìn bóng lưng cao cao ấy khuất sau ngã rẽ, rít một hơi thuốc dài rồi từ từ phả vào không trung. Đôi khi tình cảm không cần phải nói ra, chỉ cần trong lòng mình hiểu rõ là được.

Đằng sau lưng có người gọi hai tiếng "Đại tỉ", kéo ngược Tsukkuyo đang chôn mình trong những suy nghĩ vẩn vơ kia quay trở về.

==========

Bình thường, khi màn đêm bắt đầu phủ mình xuống từng ngóc ngách trong đường phố, đánh thức mấy bóng đèn điện dây tóc làm nhiệm vụ của chúng, thì Gintoki sẽ tung tăng tìm đến sòng Panchiko cuối phố, rồi tha hồ tung mấy đồng tiền mồ hôi công sức của nhân viên vào bàn cược. Đôi khi anh ta thắng đậm, nhưng cũng thường xuyên cháy túi vì anh ta đã quên không bước chân phải ra khỏi nhà.

Nhưng tối nay thì lại khác, phụ huynh của con bé nhân viên đang có mặt ở đây, tạm thời làm bầu không khí trong ngôi nhà trở nên căng thẳng quá mức cần thiết. Một buổi cơm có đầy đủ thành viên, nhưng chỉ vang lên tiếng loạt xoạt của chén đũa. Lắng tai nghe một chút là có thể nghe được tiếng lòng của hai vị phụ huynh ngoài giá thú kia đang gào thét.

Kamui không đáng sợ lắm, nhất là khi anh ta vung tay mua cả một con lợn quay chỉ vì Kagura ước vu vơ tối nay được ăn thịt. À thì cũng có chút đáng sợ, khi mà ánh mắt anh ta cứ như xiên thẳng qua tim của hai người lúc bọn họ có cử chỉ vô tình đụng chạm đến con bé tiểu thư nhà Yato.

Shinpachi cảm thấy bọn họ không cần lúc nào cũng phải đề phòng nhau đến như thế, sau khi dọn dẹp xong bàn ăn liền bày ra trò để mọi người hiểu nhau hơn. Mấy cái trò của Kính thì nhạt toẹt như nước ốc, nhưng ít ra có còn hơn không, khi mà Gintoki bắt đầu lên cơn ngứa ngáy.

- Thật hay thách? - Shinpachi nuốt nước bọt một cái, dè chừng hỏi Kamui đang là đối tượng của trò chơi.

- Thật - Kamui trong tâm trạng thoải mái trả lời, anh ta sợ đếch gì hai thằng nhõi ranh này.

- Vậy - Shinpachi tạm thời chưa biết hỏi gì, vì hỏi gì thì cũng sợ bị đấm bay đầu - Anh bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi hai.

Má, trò chơi này mà gặp mấy thằng nhạt toẹt như Giá để kính thì thà đi ngủ còn hơn.

- Anh muốn giết Papi đúng không? - Kagura chen ngang, đôi mắt tò mò kiểu như đây là chuyện gì đó đáng để mong chờ lắm.

- Đúng, rất muốn.

Rồi, gặp thêm mấy đứa suốt ngày chỉ biết đến việc đánh lộn như này thì nên nghỉ game sớm là vừa.

- Mày mất zin năm bao nhiêu tuổi?

Không Gintoki, anh thì đào hơi sâu rồi đó.

- Mười bảy tuổi.

Và cái tên Kamui này cũng rất thành thật tôn trọng luật chơi.

- Khá đấy - Gintoki tán dương - Mười tám tuổi tao mới mất zin.

- Vậy anh tự nguyện hay là bị ép buộc? - Shinpachi đang trở nên thoải mái hơn, thẳng thừng đào sâu hơn một chút.

- Hết lượt của tao rồi.

- Mồ, trả lời đi chứ Bakamui - Kagura bĩu môi giãy nãy - Có gì đâu mà phải ngại.

- Tại sao nhóc phải quan tâm chuyện đó làm gì?

- Em muốn biết là cô nào mà xúi quẩy thế, bóc ngay lần đầu của thằng anh nhà mình.

- Hết lượt rồi.

Kamui thầm nhủ trong lòng, đám tạp nham này đã biến cô em gái đáng yêu ngày nào của anh trở nên trưởng thành quá mức cần thiết.

Người tiếp theo là Kagura.

- Thật hay thách?

- Thật - Kagura dõng dạc tuyên bố, vì nó tin nó chẳng có điều gì cần giấu cả.

- Mày muốn đập thằng anh mày, đúng không? - Gintoki bắt đầu đâm chọt vào thứ tình cảm gia đình trước mắt mình.

- Đúng, lúc nào cũng muốn - Kagura gật đầu lia lịa. Nói trắng ra thì mong muốn được hành Kamui ra bã của nó cũng mãnh liệt ngang ngửa ước muốn giết ông già nhà của Đầu Hồng.

- Tại sao vậy? - Shinpachi hỏi bồi thắc mắc - Trông Kamui rất yêu quý em mà?

- Ham chơi, nóng tính, cục cằn, thô lỗ, hay càm ràm... - Con nhỏ China bắt đầu liệt kê những thứ mà nó ghét - Nhiều lắm, nói chung là tui không có ưa ổng lắm.

- Nhưng mà anh thì lúc nào cũng yêu thương em cả, chỉ là em không thấy thôi.

- Ờ, tại vì ông là anh trai của tui, ông thì không được đánh tui, còn tui thì được đánh ông.

Kamui ừ hử đầu hàng, lộ rõ bộ mặt của một thằng Siscon chính hiệu.

- Hết lượt rồi, bóc tiếp đi - Kagura reo lên, thẳng tay quẳng lá bài vừa bốc ra giữa bàn.

- Anh chưa hỏi mà - Kamui trầm ngâm, đôi mắt đang híp lại kia từ từ giãn ra, và nụ cười thì không còn vẽ trên môi anh - Nhóc đã ngủ với thằng nào ở đây?

Đù mé hỏi cái gì mà huỵch toẹt dữ vậy ba?

Gintoki và Shinpachi không hẹn mà nhìn Kagura, trong ánh mắt bắt đầu ánh lên tia sợ hãi khi con bé trầm ngâm như đang nhớ lại gì đó. Không, rõ ràng là con nhỏ chưa từng ngủ với bất kì thằng nào trong hai, nếu có thì là một thằng nhõi con ất ơ nào đó không hiện diện. Hoặc là con nhỏ chưa hiểu được từ "ngủ" ở đây có nghĩa là gì, và nó sẽ bắt đầu đánh tráo khái niệm, cũng đồng nghĩa với việc đẩy hai chàng thanh niên tội nghiệp kia vào chỗ chết.

- Gin - chan thường ôm em ngủ khi xỉn quắc cần câu và không tự đi lên lầu được. Shinpachi - kun thì thường ngủ quên trong phòng em khi bọn em chơi caro với nhau. Và...

Kagura xém chút nữa thì phun ra chuyện nó đã cùng Okita ngủ ngon như thế nào sau khi bọn nó hôn nhau đắm đuối vào tối mấy ngày hôm trước.

Nhưng mà nhiêu đó là đủ rồi, quá đủ để tiễn cả hai chàng thanh niên số khổ kia xuống suối vàng.

- Yên tâm đi Bakamui - Con nhỏ đánh lạc hướng, đảm bảo đám người này không phát hiện ra sự ngập ngừng của nó - Hai người này không phải đối tượng để em cho bóc zin đâu.

- Vậy là trong 6 tháng qua - Kamui lại cười híp cả cả mắt, một nụ cười ớn lạnh đến mức vẽ ra hàng loạt cái chết tàn bạo nhất trong đầu hai người kia - Bọn mày đã lợi dụng em tao và chỉ dạy nó về việc như thế nào là bóc zin, hử?

Thế thì để tao bóc da bọn mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro