35 - Kiếm của Kỹ nữ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Okita Sougo ngất xỉu là ngoài ý muốn, nhưng cũng vô tình tạo ra một cái cớ hợp lý cho đám người Yorozuya tạm lánh mặt khỏi buổi tiệc. Ngay khi vừa đưa Đầu Cứt vào phòng, Shinpachi Shimura đã trông thấy một bóng người nhỏ bé đi theo sau họ. Cái bóng không dám lộ diện, chốc chốc lấp ló sau cây cột.

Shinpachi có thử đánh mắt qua để tìm kiếm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một khoảng không yên tĩnh.

Biệt phủ của Housen khá rộng, nhìn chung không thể lập tức tìm ra được mật đạo hay bất kì căn hầm bí mật nào ngay được. Bọn người Yorozuya, bao gồm cả Kamui Yato, quyết định chia thành 4 hướng để tìm kiếm. Mỗi người đều cầm trong tay một quả pháo sáng, phòng trường hợp chạm mặt trực tiếp với lão ta.

Theo lời Kamui thì cựu tướng quân của gia tộc Yato chẳng dễ ăn chút nào đâu.

Shinpachi không biết có phải do mình gặp ảo giác không, mà lúc nào cậu ta cũng có cảm giác rằng ai đó đang theo dõi mình. Từ trong bóng tối, trong góc khuất, hay trong bất kì khe hở nào, dường như có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Shinpachi nuốt khan nước bọt đang nghẹn ở cổ họng, cố gắng kiềm nén cơn sợ hãi mà tiến vào dãy nhà tiếp theo.

Sự tìm kiếm dần trở nên vô vọng và mệt mỏi hơn bao giờ hết, nhất là khi Giá Để Kính đã lục tung dãy nhà này lên trong vòng cả tiếng đồng hồ. Cậu sờ từng bức tường dày đặc, lắng tai nghe từng tấm sàn màu nâu đã in hằn vết thời gian, cũng không bỏ qua những chiếc kệ gỗ trang trí, nhưng mà, đáp án vẫn là không.

Cơ thể cậu ta mệt mỏi, nhưng dây thần kinh cứ căng lên nhắc nhở, rằng có ai đó vẫn đang luẩn quẩn ở đây như một hồn ma.

Shinpachi không sợ ma, đúng, cậu ta không nhát gan như lão sếp to mồm đã từng vãi ra quần chỉ vì con nhỏ Kagura. Đúng là như vậ-

- Anh Shinpachi...

Tiếng gọi thều thào từ ngoài cửa sổ đen kịt không có ánh trăng làm Shinpachi hét toáng lên. Rất may là bàng quang cậu ta sạch sẽ, chứ không thì cái quần cũng đã bốc mùi. Cậu nhanh chóng kiềm chế tông giọng, nép mình vào chiếc tủ gỗ để tránh sự tuần tra của lính canh, đồng thời cũng tranh thủ quan sát "con ma" kia.

Kagura không điên khùng đến mức bỏ qua nhiệm vụ và đến đây trêu chọc cậu đâu nhỉ? Mà, thật ra nếu là như vậy thì càng tốt.

Đôi mắt dưới cặp kính trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, nhìn thật kỹ vào khoảng không vô định ngoài kia. Một vật gì đó đang chuyển động...

Khẽ...

Thật khẽ...

- Anh Shinpachi!

Ngay khi ánh đèn của lính tuần tra vừa khuất sau một dãy nhà khác, "vật chuyển động" bẹo hình bẹo dạng kia đột nhiên nhảy ra từ bụi cỏ gần đó, chính thức làm Shinpachi vãi đầy cả ra quần.

- Mẹ kiếp, cái đéo gì vậy Yamaki?

Giá Để Kính khéo léo giấu vết loang lổ trên quần ra đằng sau, buông một câu chửi thề trong tức giận, với hy vọng cậu bé không để ý mùi ngai ngái đang bốc lên.

Mình không ngửi thấy thì người ta cũng vậy.

- Suỵt - Cậu bé Yamaki trong bộ đồ màu đen kịt từ trên xuống dưới, chỉ lộ ra mái tóc xơ xác và đôi mắt sâu hoắm đưa tay lên miệng ra dấu im lặng - Em nhớ đường đến mật đạo.

Shinpachi trèo ra bằng đường cửa sổ, ngồi thụp xuống bên cạnh cậu nhóc.

- Quan trọng là tại sao em ở đây? Kiyoushi thì sao?

- Thằng bé đang ngủ ở nhà rồi - Yamaki dáo dác quan sát xung quanh, lại tiếp tục thầm thì - Em muốn giúp mọi người một tay.

- Không cần thiết, Yamaki - kun - Shinpachi thở dài bất lực - Bọn anh đủ khả năng lo chuyện này.

Thằng bé nhìn Giá Để Kính đang cố gắng bắt tội la mắng nó, hoặc đại loại vậy, rồi nhìn xuống đũng quần hơi có mùi kì kì.

- Vậy sao cô - kỹ - nữ - vãi - ra - quần?

Cái tính xấc láo của Yamaki không bao giờ bỏ được, Shinpachi phải đem nó ra cho Kagura đập thêm một trận mới nhớ đời.

- Đây là một phần kế hoạch...

- Việc giả làm kỹ nữ hay việc vãi ra quần?

Mày đáo để hơn mức cần thiết rồi đấy, nhóc con!

Shinpachi lại thở dài, không biết là vì việc tìm kiếm đang đi vào ngõ cụt, hay là vì thằng nhóc nhiễu sự trước mặt mình. Hoặc là vì cả hai. Cậu xoa đầu thằng nhóc mấy cái, làm rối tung cả mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng gì.

- Yamaki, anh rất cảm động trước tấm lòng của em, nhưng nếu em bị thương-

Yamaki kéo tay áo dài lên hơn nửa cùi chỏ, để lộ chi chít những vết bầm lớn nhỏ, và cả vết sẹo chân rết thật dài phủ gần như cả cánh tay.

- Nếu anh không có sẹo lớn hơn em - Nó hếch mặt đầy tự hào - Thì anh không có quyền cản em tham gia cùng.

Cái này thì Shinpachi chịu. Không có ý so sánh, nhưng một thiếu gia Shimura vừa ra đời được vài năm, thì làm sao mà sắm cho mình vết sẹo bằng một thằng bé phải gồng mình giữ lấy mạng sống từ khi sinh ra cơ chứ. Thiếu gia Shimura không cãi được, cũng không còn lời để cãi.

- Lúc em bị thương nặng và được đưa về hầm, chúng đã không bịt mắt em - Yamaki lập tức tiếp lời, ngay khi nó nhận ra sự thay đổi trong mắt Shinpachi - Em nhớ đường tới đó.

Giá Để Kính gật đầu cái rụp.

.

Đường tới hầm mà Yamaki nói thật ra cũng không dám chắc là đúng, vì lúc mà nó lờ mờ cố gắng ghi nhớ mọi thứ xung quanh, thì cũng là lúc mạng sống của nó đang trên bờ vực sinh tử. Vậy nên, những kí ức của Yamaki chỉ như những mảnh vụn, và thằng bé đang cố gắng ghép chúng lại với nhau một cách rõ ràng nhất.

Yamaki lần mò theo lối mòn, cùng Shinpachi né tránh người tuần tra, rồi dừng lại ở một gian nhà đồ sộ. Mức độ xa hoa của gian này ít nhất là phải gấp đôi so với các gian còn lại.

- Em có chắc là ở đây không? - Shinpachi nhìn vào gian nhà, từng ánh đèn thắp sáng khắp nơi làm cậu có chút ái ngại.

Thằng bé gật đầu quả quyết. Cho dù sau này có chết đi, Yamaki cũng không bao giờ quên được hình ảnh hai con sư tử đá đeo chiếc vòng cổ to oạch canh giữ trước cửa gian nhà. Ngay cái lúc nó hấp hối, bốn con mắt lạnh lẽo đó đã nhìn chằm chằm vào nó, tựa hồ muốn mang nó đi bất kì lúc nào.

Shinpachi lẻn ra đằng sau gian nhà, hụp người sau một bụi cây lớn, nín thở chờ người tuần tra đi ngang qua. Tiếng bước chân sột soạt vang lên, đều đặn trên nền cỏ xanh mướt, rồi xa dần và chìm vào im lặng.

Ngay tức khắc, bằng kỹ năng trèo cửa sổ mà mình học được từ Gintoki, Giá Để Kính đã trót lọt yên vị trong một căn phòng tối. Không có ánh đèn, chỉ có màn đêm lờ mờ và một cái bóng đen lù lù bên cạnh.

- Yamaki, em có thể cởi bộ đồ đó ra được không?

- Không được, đây là Thuật Ẩn Thân của Ninja.

Chả có Ninja nào mà cắt vớ đội lên đầu cả. Trông thằng nhóc giống tên cướp Ngân Hàng hơn là đang làm việc chính nghĩa.

Nhà cũng vào được rồi, quan trọng là làm sao để tìm ra được mật đạo kia. Shinpachi tặc lưỡi, cái phong thái làm việc chờ may này chỉ có Gintoki mới dùng được, vì anh ta có hào quang nhân vật chính. Còn cậu, chỉ là một cái Mắt Kính trang trí.

Yamaki cũng không rõ đường đi lối vào ở đây, vì lúc được đưa về thì nó đi bằng cửa chính, việc lén lén lút lút này nó chưa bao giờ làm.

Hết cách, hai người tạm thời kiểm tra phòng này trước.

- Khi nào thì đưa bọn nó ra?

Giọng nói trầm đục vang lên từ ngoài hành lang, ngay trước cửa phòng.

- Đợi một xíu, sama vẫn chưa ra lệnh.

Hai người, là hai người lận.

- Housen - sama, buổi tiệc đã diễn ra cả tiếng hơn rồi, quan khách có hỏi về người-

Tận ba người?

- Im đi lũ khốn. Ta đang giải quyết chuyện khác, cút ngay!

Và cả một người ở trong phòng nữa ư?

Không phải trong phòng, là ở phòng bên cạnh, ngăn cách với nhau chỉ bằng một tấm cửa mỏng. Đầu óc Shinpachi vừa đủ nhanh nhạy để nhận ra rằng khả năng rất cao là lão già Housen đó đang ở phòng bên kia, giải quyết chuyện gì đó.

Tiếng nước vang lên đột ngột, rồi tiếng tặc lưỡi, tiếng bước chân thình thịch theo từng nhịp tim, và dừng lại ở ngay trước cửa.

Xoạch.

Cửa mỏng được kéo ra một cách đột ngột. Ánh sáng bị chặn lại, hắt thành vệt dài đổ trên nền tatami. Một lão già tóc bạc phơ, nếp nhăn xô đầy trên trán, trong bộ trang phục Yukata màu xanh đen tối tăm, sừng sững như một ngọn núi. Lão ta day hai ngón tay lên trán, tay còn lại đặt ngay bụng.

Shinpachi cùng Yamaki ở trong tủ quần áo gần đó, với hai trái tim hòa chung một nhịp đập thật chậm.

- Mẹ kiếp!

Lão ta rít lên một tiếng, từng bước chậm rãi đi ra khỏi phòng.

- Đó là Hous-

Shinpachi lập tức bịt miệng Yamaki khi thằng bé đang cố giải thích một chuyện mà ai cũng biết. Vâng, tôi biết đấy là lão già Housen, chủ nhân căn biệt phủ này rồi, không cần cậu lên tiếng đâu thằng nhóc già đời ạ!

Việc nhóc cố tỏ ra mình trưởng thành ở đây chỉ tổ khiến cho hai đứa...

.

Xoạch.

.

...bị lão Housen phát hiện mà thôi!

Trong đêm tối, ánh mắt lão Housen sáng như hai chiếc đèn pin ô tô, soi rõ khuôn mặt đầy hoảng hốt của Shinpachi. Lão ta đi từ bất ngờ, sang tức giận, và cuối cùng là khoái chí. Nụ cười lạnh sống lưng nở trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, kì dị đến mức ám ảnh.

Chuyện cũng đã rồi, chỉ đành liều một phen.

Shinpachi lập tức rút kiếm chém một đường thật ngọt trong không trung, đẩy lùi lão già quái gở. Housen bật cười khanh khách, vớ lấy chiếc ô màu đen ngay bên cạnh. Nòng súng đen kịt giương lên, một loạt đạn xả tới tấp vào cánh cửa tủ. Kính ta ôm lấy Yamaki trong lòng, hụp đầu thật sâu và cầu nguyện thần linh phù hộ.

- Con chuột nhắt nào đây?

- Tôi... - Shinpachi chậm rãi trèo ra khỏi tủ, ngồi sụp dưới đất, khéo léo khoe ra đôi chân đầy lông - ...là kỹ nữ bị lạc đường. Xin Ngài hãy thương xót~

Đuôi mắt Housen giật liên hồi, nhìn cỡ nào cũng không thể chấp nhận được cô - kỹ - nữ này.

- Tao không dư... - Lão ta gằn từng chữ - ...thời gian để đùa với mày...

- Xin Ngài hãy giúp tôi về lại với buổi tiệc, tôi không biết đây là đâu hết~

Chớp mắt một cái nữa, đã thấy Shinpachi quỳ dưới chân Housen, e ấp che nửa khuôn mặt đang thút thít. Hai bím tóc cột cao đung đưa nhẹ nhàng, đôi mắt tình tứ khẽ liếc qua cặp kính dày cộm, và đôi môi đỏ chúm chím hơi mở ra đầy quyến rũ.

Trong ánh sáng lờ mờ từ phòng bên cạnh, trông cậu ta thật...kỳ quặc.

Yamaki trốn đằng sau tấm cửa rách toang, xém chút nữa là mửa sạch tất cả những gì vừa ăn lúc nãy. Cái thể loại bông không ra bông trái không ra trái gì thế này.

Ấy thế mà lão già đó vẫn cuối xuống, nhẹ nhàng đưa một tay đỡ lấy "mỹ nhân" e thẹn kia, dìu cô ta đứng lên thật chậm rãi.

- Nàng là... người mới à?

Shinpachi gật đầu.

- Ta...chưa bao giờ gặp nàng...

- Ngài không biết tôi - Shinpachi thừa thắng xông lên, dù rằng không hiểu lắm về gu ăn mặn của mấy lão già này, nhưng "mỹ nhân kế" có tác dụng thì ngu gì không dùng - Nhưng tôi rất ngưỡng mộ Ngài đó nha~

Housen chộp lấy ngón tay đang di thành vòng tròn trên ngực mình, thô bạo kéo cả cơ thể cô kỹ nữ vào người mình. Hai người áp sát vào nhau, càng lúc càng chặt hơn dưới lực ôm từ eo Shinpachi. Cái ôm làm cậu ta ớn lạnh, dường như có thể siết chết cậu bất kì lúc nào.

- Nàng ngưỡng mộ ta nhiều cỡ nào? Thể hiện ta xem.

Sau một câu nói, Shinpachi lại càng bị ôm chặt hơn. Chặt đến mức lồng ngực cậu ta vỡ tung. Chất lỏng nhầy nhụa dây lên áo Shinpachi, văng lên cả lồng ngực rắn chắc của Housen, và từ từ chảy thành dòng đọng dưới đất.

Yamaki tròn mắt quan sát. Lão Housen ôm gái đến mức...

- Ối, Ngài làm vỡ trái tim mong manh này của tôi rồi!

Shinpachi nhặng xị, vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm chết người của lão.

- Ối tim của tôi, ngực của tôi, tất cả đều vỡ dưới tay Ngài rồi.

Là sự thật, lão Housen ôm gái chặt đến mức làm gái vỡ cả vếu!

- Tôi sắp chết rồi, Ngài làm tôi hạnh phúc đến chết mất thôi. Tôi chảy nhiều máu quá, tôi chết đây. Được chết trong vòng tay Ngài là niềm vinh dự của tôi, nhưng xin Ngài hãy cho tôi nằm lại với Đất Mẹ. Máu sẽ làm Ngài nhơ bẩn, và linh hồn tôi sẽ không được an giấc. Tôi sẽ không thể rời xa Ngài mất, Housen - sama của tôi ơi!

Cái nết hâm hâm dở dở này là học của Gintoki, chắc chắn luôn.

Đi ngược với suy nghĩ của Shinpachi, lão Housen lại cười phá lên thành tiếng. Điều này làm Kính phải nuốt khan nước bọt đang nghẹn trong cuống họng, vì nếu theo đúng kịch bản, thì lão ta phải hoảng sợ và buông cậu ra. Ngay lúc đó, cậu sẽ dùng một cú đấm duy nhất hạ gục lão ta. Rồi Shinpachi sẽ là Người Hùng của Yoshiwara, rồi cậu sẽ được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, rồi cậu sẽ có vợ, rồi cậu sẽ có hai đứa trẻ thật xinh đẹp...

Đó là kịch bản của One Punch Man, còn theo kịch bản của Gintama Fanfic, thì chắc chắn Shinpachi sẽ bị hành ra bã.

Housen lau nhẹ thứ chất lỏng đặc sệt trên áo, đôi mắt hoang dã nhìn vào cậu trai Mắt Kính vừa bị quăng ra xa, còn đang nằm bẹp trên sàn.

- Xin lỗi nhé - Housen bật một tiếng chửi thề không đầu không đuôi, chau mày rít từng tiếng - Tao không hứng thú với lũ có kiếm như mày.

Giờ thì tao sẽ chặt hết đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro