37 - Cái gì nên ra cũng đã ra rồi, end thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tháng 3 không trăng không sao, bầu trời cũng không có một gợn mây. Mọi thứ quang đãng, rõ ràng và nhẹ nhàng. Gió thoảng đưa mình len lỏi qua từng nhành cây ngọn cỏ, cuốn theo những mùi hương lạ kì mà đặc sắc.

Chiến trường nơi biệt phủ Housen vẫn ở đó, yên tĩnh bất thường. Tất cả mọi người nơi hoang tàn đều như một bức tượng của vị anh hùng liệt sĩ nào đó đã hy sinh oanh liệt cho Đất Nước. Nhắm mắt lại một chút, cảm nhận kỹ hơn một chút, hít cho lồng ngực căng lên một chút thôi, thì bất kì ai cũng có thể cảm nhận được không khí nơi đây.

Trong cái mùi máu tanh hòa quyện với mùi tường gạch đổ nát, người ta thấy rõ một cái mùi ngai ngái quen thuộc và nồng nàn khó tả. Nó giống như việc bạn ngồi trong nhà vệ sinh 5 sao, thơm tho và mát mẻ đến nức mũi, nhưng chỉ cần bạn đặt mông xuống bồn cầu, thì mọi thứ cũng chả khác nhà là bao.

Ai cũng biết đó là gì, nhưng không một ai dám tin đó là thật.

Chỉ có Housen mới biết, rằng đó là sự thật rõ mười mươi.

Nhưng phải làm sao bây giờ, khi mà chính lão còn không thể bước những bước đi quá lớn, chứ nói chi là đánh đấm. Danh dự của lão đã trôi tuột theo cái thứ nhầy nhầy mềm mềm ấm ấm kia ra ngoài.

Tôi cũng không định sẽ kéo dài cả chap này chỉ để miêu tả cảnh Housen Yato đã "đi ngoài" như thế nào kể cả nghĩa bóng lẫn đen, hay là cảnh đám người Yorozuya mỉa mai như nào khi biết chuyện gì đã xảy ra trong cái quần của lão.

Một đám nhãi ranh U30, xông vào đập tan tành nhà người ta, rồi lại cười hềnh hệch vào cái danh dự thối quắc của một ông lão U50. Nghe chẳng có chút đàng hoàng nào.

Vậy nên, sau khi Shinsengumi hoàn thành đúng vai trò của một đám Cảnh Sát trong những bộ phim truyền hình, đó là chờ cho mọi chuyện xong xuôi mới xuất hiện và lãnh công như kiểu ô hô bọn ta đã phá được đường dây buôn bán trẻ em, thì chuyện này chính thức kết thúc ở đây.

Bốc mùi vậy là đủ rồi!

Shinpachi Shimura với cái đầu đầy máu đã gần như lật tung phòng riêng của Housen để tìm ra căn hầm bí mật mà Yamaki nói. Và cũng không khó khăn mấy dưới sự giúp sức của nhiều người hơn, bọn họ đã thấy lối vào căn hầm được ngụy trang thành một cái bồn xí.

Nắp hầm lật mở, mùi ẩm mốc xộc lên đột ngột làm Shinpachi gần như choáng váng. Dẫn xuống không gian tối tăm chỉ leo loét một ngọn nến sắp cạn ở trên tường là cái cầu thang bằng gỗ ọp ẹp. Dưới ánh sáng đó, hàng chục đôi mắt mờ đục hướng về phía bầu trời ngoài nắp hầm.

Sự bất ngờ, sự sợ hãi, sự hoang mang, và cả sự mừng rỡ. Trong những đôi mắt ấy có thể thấy rõ được tia hạnh phúc khi người mở nắp hầm không phải đám đầu trâu mặt ngựa kia nữa. Chỉ là một chàng trai bình thường với cặp mắt kính dày cộm. Giây phút ấy, người thanh niên như Chúa Trời hạ phàm, cứu vớt những sinh linh bé nhỏ tội nghiệp.

Hai mươi lăm đứa trẻ, có bé tầm 2 tuổi, có lớn độ 16 17 tuổi, có trai có gái, lần lượt được đưa ra khỏi chốn tối tăm ngục tù đó.

Shinpachi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc đến như vậy. Không phải vì lời khen của Hijiakata hay Gintoki, cũng không phải vì việc cậu đã kiên cường đối chọi với Housen như nào. Có lẽ Gintoki nói đúng, nếu giờ đây cậu có nằm xuống, nhưng nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Yamaki và bọn trẻ, thì cậu vẫn hài lòng.

Đúng như nguyện vọng, để được đóng vai anh hùng đến cuối cùng, thì Kính ta đã chính thức hôn mê bất tỉnh.

- Không sao đâu - Gintoki trấn an Kagura đang cố gắng đánh thức Shinpachi. Rồi, anh ta xốc cậu bé mê man lên vai - Để nó ngủ một chút là ổn.

Đéo biết là ổn hay không, mà thay vì được đưa đến viện để băng bó vết thương, thì Shinpachi dưới kỹ thuật sơ cứu sơ sài của Anh Chủ đã sốt liên miên 2 ngày vì nhiễm trùng. Xém một chút nữa thôi là anh hùng được khắc bia tạc tượng.

- Lần sau đừng có tỏ ra mình hiểu biết thế nữa, anh trai ạ!

Mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi nhất. Tộc Yato trao quyền quyết định sống chết của Housen cho Shogun, và hỗ trợ nơi ăn chốn ở cho đám trẻ đến khi chúng tìm được gia đình. Hầu hết đều là con cái của các Kỹ Nữ "không may" mang thai. Cựu Tướng quân bị tước bỏ danh hiệu, tịch thu tài sản và chờ ngày hành quyết.

Yoshiwara cũng thay đổi người đứng đầu, là một kẻ ất ơ nào đó trong Hoàng Tộc được Shogun tin tưởng. Vài đạo luật mới được ban hành, bao gồm cả việc sinh con đẻ cái của Kỹ nữ chốn này. Ít ra thì sau một cuộc chiến, vẫn có một cuộc Cách Mạng được hoàn thành.

Kamui Yato không được phép ở lại Yorozuya lâu hơn nữa, anh ta đã được minh oan và được Tộc trưởng đích thân đến rước về. Dĩ nhiên, Kagura không hề có ý định đi về cùng Papi và Bakamui, không dại dột gì mà nó lại tiếp tục giam cầm mình trong cái phủ ngục tù đó.

- Thôi được rồi - Kamui chen ngang vào bài thuyết trình các luận điểm vì sao con gái cưng nên về nhà của Umibouzu - Nó lớn rồi, cứ để mặc nó làm điều mình thích đi Ông Già.

Umibouzu thất vọng trở về, nếu còn lôi kéo thì khả năng ông ta bị hai đứa con ruột của mình ruồng rẫy là rất cao.

- Giữ sức khỏe nhé Thỏ Con - Anh trai quay về đúng với bổn phận của một người anh, ân cần căn dặn - Và nhớ phải dùng bao cao su để tránh mang thai ngoài ý muốn nhé!

Anh dặn hơi kĩ quá rồi đó!

.

Shinpachi đã gần như lành lặn, được xác nhận của bệnh viện mới dám về nhà. Thứ đầu tiên mà cậu ta thấy sau khi đặt chân xuống khỏi xe ngựa, chính là mái tóc xơ xác và bộ dạng phấn khởi của Yamaki. Thằng bé đã được nhận nuôi, được chăm sóc và dần trở về với hình dáng con người.

- Đại ca!

Nó dõng dạc hô lên hai tiếng, làm thằng nhóc tóc đỏ đằng sau lưng cũng giật mình nghiêm chỉnh.

- Khoan đã - Shinpachi chưa hiểu chuyện gì, tạm thời dẫn hai đứa vào nhà - Đại ca là sao chứ? Anh đâu phải Xã hội đen.

- Từ hôm nay bọn em sẽ nhận anh làm đại ca - Yamaki tuyên bố mà không cần Giá Để Kính đồng ý - Bọn em sẽ cùng anh chiến đấu cho chính nghĩa.

- Từ từ, hai đứa sao vậy?

Yamaki thở hắt ra một hơi, dường như sợ Shinpachi sẽ không công nhận mình mà ưỡn ngực cong lưng, dùng giọng điệu trang trọng nhất để trình bày.

- Anh là Samurai mạnh nhất mà em biết, nhất là khoảng khắc anh xoay kiếm chém vào mông lão già kia. Nếu không có anh bảo vệ em, thì bây giờ không biết bọn em đã như nào...

- Anh biết là bọn em rất vui - Shinpachi mừng thầm trọng bụng, lỗ mũi cũng nở ra mấy phần - Nhưng anh không nghĩ-

- Bọn em sẽ theo anh - Yamaki rút một thanh kiếm gỗ từ bên hông, nắm chặt trong tay giương về phía trước - Bọn em sẽ cố gắng để trở thành những Samurai tuyệt vời như Shinpachi - kun!

Ở bên cạnh, Kiyoshi cũng luống cuống rút thanh kiếm gỗ ngắn tũn của mình, hậu đậu nắm chặt cán, dùng ánh mắt quyết liệt nhất nhìn Shinpachi.

Giá Để Kính phì cười một tiếng. Cậu ngồi xuống đối diện với cậu nhóc gầy ốm đang trào dâng nhiệt huyết. Trong đôi mắt trong veo mấy ngày trước còn tràn ngập nỗi sợ đó, đã có ánh sáng của hy vọng và niềm tin.

Ít ra thì thằng bé biết mình phải làm gì cho tương lai ngày mai.

- Anh không vĩ đại đến thế đâu, nhóc con - Shinpachi xoa đầu thằng bé đến mức rối tung - Anh chỉ làm tất cả những gì nên làm khi là một Samurai.

Một Samurai, dù cho kiếm có gãy, thì linh hồn cũng phải thẳng.

- Vậy nên - Kính vỗ vai cả hai đứa, nhẹ nhàng thủ thỉ - Các em không cần học theo ai để trở nên vĩ đại, hay làm những chuyện lớn lao được người ta công nhận. Các em phải đi con đường của em, tìm ra linh hồn ngay thẳng của chính mình, đấu tranh vì nó mà không cần ai biết đến. Như vậy, chính các em sẽ là người vĩ đại nhất trong cuộc đời mình.

Shinpachi xém rơi nước mắt, rốt cuộc thì cậu vẫn bị cảm động bởi chính lời văn sướt mướt của mình.

Yamaki nhìn Kiyoshi ở bên cạnh, mím môi ngẫm nghĩ, rồi gật đầu một cái rụp. Bọn chúng quỳ rạp xuống ngay lập tức, cúi sát đầu chạm tấm tatami.

- Bọn em sẽ luôn luôn nhớ đến anh, Shinpachi - kun.

Cái cảm giác này sao mà giống bọn chúng đi viếng mộ Kính dữ ta?!

- Được rồi - Shinpachi đỡ cả hai đứa đứng dậy, ôm lấy Kiyoshi vào lòng - Nếu các em muốn trở thành những Samurai thực thụ, thì có thể tìm đến võ đường nhà Shimura. Anh sẽ bảo Đại Tỉ giảm học phí cho hai đứ-

- Oi oi, quảng cáo ngay trên đất nhà anh là phải đóng hoa hồng đấy nhé!

Gintoki lười biếng xuất hiện trên bậc cầu thang, đang cố hết sức lôi cục gỉ mũi to oạch chặn đường thở.

- Chú mày đừng có lợi dụng arc này được lên hình nhiều mà quảng cáo vô tội vạ nhé!

- Gin - san, chừa đường cho nhà em làm ăn với chứ!

Gintoki đặt mông xuống ghế sofa, đưa đôi mắt cá chết nhìn hai đứa nhỏ trước mặt. Mới mấy ngày trước, bọn chúng còn khóc lóc cầu xin anh hãy ra tay giúp đỡ, giờ đây đã mạnh mẽ nói lên mơ ước của bản thân.

- Về đi, hai đứa phải ăn uống cho mập mạp lên đã - Đầu Quắn hất cằm, buông lời tiễn khách - Chả có linh hồn nào bị bỏ đói mà đủ sức để thẳng đâu.

Ngoài cửa có tiếng chuông reo. Lại thêm một người từ từ tiến vào, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa màu nâu. Người này chưa thấy nhân dạng đã cất tiếng gọi ới vào. Mà cái tiếng này cũng rất quen thuộc.

Tóc đen xõa dài, da trắng như tuyết, trang điểm tinh tế gọn gàng, quần áo là lượt phẳng phiu, đến đôi tay cũng thướt tha mềm mại.

- Yamaki - chan, Kiyoshi - chan, hai con ở đây à?

Gintoki và Shinpachi xém chút tuốt kiếm vì nghĩ âm hồn nào đó về tìm mình để tính sổ.

- Cô...cô Hinawa - san... - Giá Để Kính ấp úng khi nhận ra người trước mắt - Là cô...?

Hinawa trong bộ dạng xinh đẹp động lòng người, yêu kiều cúi đầu chào hai người đang ngơ ra vì chưa hiểu mô tê gì.

- Vâng, là tôi đây.

- Đéo phải cô chết rồi à? - Gintoki rú lên. Anh ta vẫn nhớ như in dáng vẻ tiều tụy đáng thương trên giường bệnh của cô ấy, cái thứ đã làm anh ta dao động và quyết định nhận công việc này - Cô thiếu đồ cúng à? Cần gì tôi sẽ đốt cho, đừng ám tôi!

Cô Hinawa phụt cười trong chốc lát. Kiyoshi không biết ông chú Đầu Bạc kia đang nói gì, nhanh chân chạy lại bên cạnh ôm lấy cô gái.

- Mẹ ơi!

Một tiếng gọi thôi mà làm hai người ở kia cảm thấy đầu óc xoay như chong chóng.

- Rất vui được gặp lại hai người - Hinawa đặt bàn tay trắng trẻo lên đầu Kiyoshi rồi vuốt nhẹ những lọn tóc lệch vị trí - Tôi vẫn còn sống. Và tôi là mẹ của Kiyoshi. Lúc trước giả chết là để tránh sự truy đuổi của Housen. Thật ngại quá, tôi dọa mọi người một phen rồi.

Như để giải thích cho tường tận vấn đề, Hinawa tiếp lời.

- Lúc trước, tôi sinh Kiyoshi ở Yoshiwara, những tưởng thằng bé đã chết vì luật lệ oái ăm đó, không ngờ là tôi vô tình phát hiện sự việc thằng bé bị đưa đi để nuôi thành nô lệ. Sau đó, tôi may mắn cứu được thằng bé, nhưng không thể cứ thế mà bỏ chạy. Tôi đành nhờ đến thiếu gia Yato, có điều không ngờ là lại làm ảnh hưởng đến anh ấy nhiều như vậy, lại còn làm mọi chuyện tệ hơn.

- Ờ, tệ thật, may cho cô là đã gặp tôi - Gintoki cảm thán, không phải là ma về đòi mạng anh thì ổn rồi - Chứ không thì thằng thiếu gia kia cũng sẽ đồ sát hai mẹ con cô đấy! Thằng đó điên lắm.

- Vâng, tôi không nghĩ đời mình lại may mắn đến vậy, gặp được những Samurai tuyệt vời như các anh.

Nắng chiều tháng ba trải vàng ươm trên những con ngõ nhỏ, ấm áp và êm ả đến lạ kì. Nắng ngả mình trên gương mặt rực rỡ của gia đình nhỏ kia, rồi như hòa vào nụ cười ấy mà giòn tan vỡ trong không trung. Bóng của ba người họ, có cao có nhỏ, song song sánh vai đi cùng nhau.

Shinpachi cảm thấy mừng cho bọn họ, một nụ cười đã vẽ trên môi. Giờ đây, không còn ai phải cô đơn trên chính con đường của mình.

.

Còn một chuyện nữa chưa giải quyết được, đó là câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao ngươi lại ở đó?" của đôi trẻ chó mèo phố Kabuki.

Như thường lệ, Kagura lại quật Okita vào một gốc cây gần đó, nả một loạt đạn vang trời để tàn phá cảnh vật thiên nhiên, rồi lại rú lên đầy tức giận.

- Thằng chó mê gái, cút đi cho bà nhờ!

Sadist nhảy phóc lên tránh đạn, rồi lại nhún chân lao về phía trước để hạ một lưỡi kiếm xuống cây dù màu tím.

- Bộ ngươi bị ngu hả? Ta được mời đi tiệc đấy!

- Được mời đi tiệc? - China mỉa mai, hất tung thanh kiếm lên trời để bồi thêm một cú đấm thẳng uy lực - Vậy mà ta thấy ngươi trêu gái khá thành thục đó!

Okita hụp người né tránh, sẵn chân quét ngang mắt cá của con bé Tàu Khựa, rồi lao thẳng lên người nó khi con bé vừa bật ngửa ra sau.

- Coi kìa coi kìa - Đầu Cứt bắt đầu nở nụ cười thỏa mãn và đê tiện của hắn, đôi mắt đỏ ngầu dán thật sâu vào màu xanh ngọc bích kia - Cứ thừa nhận là ngươi đã ghen đi, yên tâm, ta không moi tim ngươi ra kiểm tra đâu!

- Ta - không - có!

Kagura gằn từng chữ một, ưỡn người cong chân, hoàn hảo kẹp ngang hông Okita. Trong chốc lát, với sức mạnh hơn người của mình, nó đã thành công đổi tư thế với hắn.

Nhóc Tàu mặt đỏ tía tai, giận dữ kiềm chặt hai tay của Sadist lên trên đầu.

- Ta không việc gì phải ghen cả!

- Vậy tại sao ngươi lại khó chịu chứ? - Okita nhướn mày - Dù sao thì ta đối với ngươ-

- Cũng chẳng là gì đúng không?

Đầu Cứt thừa nhận là bản thân đã thoảng thốt giật mình, khi mà hắn nhận ra mình không đọc vị được con nhỏ ngây thơ này nữa. Đôi mắt xanh ngọc bích đó nhìn vào hắn, hằn lên những tia tức giận, rồi xen cả vỡ lẽ thất vọng.

- Bakamui nói đúng, chả tin nổi mấy thằng thích trêu đùa người khác như ngươi.

Kagura thả lỏng tay, đứng dậy quay lưng. Nó không đi liền, mà chỉ đứng đó một lúc lâu, mặc kệ cái nhìn chòng chọc của Sadist. Đôi vai nó buông thõng, và mái tóc đỏ cam thì cúi xuống dần.

- Hôm nay ta thắng...

Con nhóc Tàu đi thật nhanh, giọng nói chất chứa điều gì đó khó có thể giải thích.

...Chỉ vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro