40 - Người vận chuyển Gintoki Sakata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu chuyển Hè, đồng nghĩa với việc nhiệt độ trong không khí cũng tăng lên đột ngột một cách đáng kể. Không ai thích mùa Hè cả, nắng và nóng, chả có gì để miêu tả về nó. Người ta muốn đi ra ngoài cùng những bộ đồ mỏng tanh mát mẻ, nhưng lại phải e ngại cái nắng gay gắt tung tăng trên làn da, cuối cùng quyết định ở tịt trong nhà. Cơ mà trong nhà đâu có nghĩa là ổn, khi mà nơi chốn duy nhất chả khác gì cái lò Bát Quái.

Ai cũng như Tôn Ngộ Không, có điều sức chịu đựng lại không được như con khỉ đó.

Gintoki Sakata giấu nhẹm quả đầu trắng quăn tít dưới chiếc mũ rộng vành. Không thể tin nổi là trong cái ngày đầu Hè nắng đến phát rồ này, anh lại phải xếp hàng mua kem Sukonbu cho con gái cưng của mình, còn con nhỏ đó thì lại vô tư tận hưởng cả cái quạt.

Mà kem Sukonbu là cái mẹ gì chứ? Tại sao thứ chua lét gớm ghiếc đó có thể kết hợp với điều ngọt ngào ngon lành như kem cơ chứ? Và tại sao con nhóc Tàu Khựa đó lại thích được thứ này chứ?

- Anh mà không đi thì em sẽ bẻ gãy cái thứ lủng lắng đó, ngay và luôn!

Đó là lời yêu thương mà con gái đã dành cho người cha già cỗi tội nghiệp này.

Đột nhiên, Gintoki cảm nhận được một thứ lạnh lẽo quen thuộc đặt lên ngang hông mình. Giác quan thứ sau của anh ta trỗi dậy, nhắc nhở rằng có chuyện gì đó đéo ổn đang xảy ra với anh. Chẳng để Đầu Quắn nói lời nào, từ đằng sau lưng anh đã vang lên giọng nói ồm ồm trầm đục.

- Đứng yên hoặc chết.

Gintoki nuốt nước bọt khan, cổ họng cũng trở nên khô khốc.

- Đại...đại ca...có chuyện gì cứ bình tĩnh...

- Im lặng - Người kia gắt gỏng, càng lúc càng dí sát mũi dao vào da thịt anh - Đi theo tao!

Gintoki không biết làm sao, nuối tiếc rời xa thùng kem mát lạnh. Kem thì mua sau cũng được, chứ mạng mà mất rồi thì khó kiếm lại lắm. Anh ta lò dò đi theo sự dẫn dắt của người lạ mặt, tiến sâu vào trong một con hẻm nhỏ gần đó. Con hẻm tối tăm và ẩm mốc, đến mức mà chẳng thể nhìn thấy mặt ai hay ngửi thấy mùi vị nào.

Không khí xung quanh nhanh chóng dịu xuống, và lưỡi dao thì càng lúc càng sắc lạnh.

- Cầm cái này - Người lạ mặt dúi vào tay Gintoki một chiếc hộp được bao bọc kĩ bởi giấy báo - Cất vào áo đi!

- Đại ca à, cho tiền tôi thôi có cần phải làm căng thẳng vậy không? Tôi không ngại đâu, cứ đưa đây nào!

- Đừng có nói nhiều - Hắn ta lại gắt gỏng, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu - Mày đứng yên đó, khi nào có người tới lấy mới được rời đi, hiểu chưa?

- Oi đại ca - Đầu Quắn dần nhận thức được vấn đề, từ tốn nhét chiếc hộp vào ngực áo - Tôi không làm không công đâu nhé!

- Mày mà làm hỏng việc, thì gia đình mày chết chắc!

- À, ý anh là con nhỏ Quái Vật và thằng Bốn Mắt đó hả? Vậy xử chúng giùm tôi luôn đi, bọn đó đã ăn nhiều lại còn hay lắm mồm, lúc nào cũng chỉ sai vặt tôi dù tôi là Sếp sòng cơ đấy. Cứ thoải mái nhé, nhưng tôi vẫn sẽ không làm việc miễn phí đâu. Bọn tôi là Yorozuya cơ mà!

Người lạ mặt trở nên bực dọc hơn hẳn, mạnh bạo xô Gintoki vào tường. Hắn ta giận dữ dí sát con dao nhỏ vào cổ anh, rít từng chữ qua kẽ răng.

- Im mẹ đi thằng chó, sao mày nói nhiều thế? Việc của mày là ở yên đây và làm việc cho tao, tao đéo cần biết mày là ai, hiểu không?

Sau lời cằn nhằn của người lạ mặt, con hẻm nhỏ đang yên tĩnh đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Thấp thoáng ở hai đầu ngõ, lúc nhúc những bóng đen cao thấp khác nhau, tay cầm kiếm, vai vác súng, nối chân nhau tiến lại gần. Gintoki không nhìn rõ mặt bọn họ, nhưng qua tiếng còi xe hú hét ầm ĩ cũng dễ dàng đoán ra là bọn Cảnh Sát ăn hại. Ngẫm lại lũ này cũng hay, biết anh vừa gặp nguy hiểm là xuất hiện ngay lập tức.

- Tên kia, hạ vũ khí xuống và đưa hai tay lên đầu ngay lập tức. Ngươi đã bị bao vây.

Gintoki nhận ra cái giọng này, là của Hijikata Toushiro, Cục Phó ác quỷ đáng mến.

Người lạ mặt trở nên hoảng hốt, không còn tâm trạng đâu mà đe dọa Đầu Quắn nữa. Hắn ta luống cuống tìm đường thoát thân, nhưng lại bất lực khi nhận ra mình không còn chỗ để chạy. Hắn liều mình xông về phía còn lại, cái hướng mà không có Hijikata với hy vọng có thể xử hết đám Cảnh Sát ngu đần kia.

Nhưng mà xui xẻo thay, hướng còn lại không có Ác Quỷ, chỉ có Bạo Dâm.

Okita tương thẳng một cú đấm trực diện vào mặt hắn, gọn nhẹ trói hắn thành một con heo nái.

- Kỹ nghệ Shibari của mình càng ngày càng tiến bộ.

Phải rồi, vì ngày nào mày cũng phải trói ai đó để thỏa cơn bạo dâm của mày mà, thằng Cảnh Sát biến thái.

Hijikata tiến lại gần người đàn ông đầu bạc đang ngồi dưới đất, chậm rãi châm một điếu thuốc đưa lên miệng. Gintoki ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt an tâm đến lạ kì đang nhìn anh chòng chọc. Gã Cục Phó đó không nói lời nào, nhưng trên mặt thì viết rõ hai chữ quan tâm.

- Cảm ơn nhé Mayonaise. Ngươi mà không đến kịp là ta tèo rồi.

Mayonaise vẫn im lặng, chỉ chìa đôi tay đầy những vết chai ra trước mặt Đầu Quắn.

- Thôi khỏi, ta ổn, khỏe như trâu.

Bàn tay ấy vẫn chưa thu về, bất động như đang chờ đợi điều gì đó.

- Được rồi, đây đây - Gintoki tặc lưỡi, rốt cuộc cũng chịu đưa bàn tay mình đặt lên đó - Sướt mướt thế cơ-

Lời còn chưa dứt, một tiếng "tách" đã vang lên rất rõ ràng.

- Đờ phắc? - Đầu Quắn hét lên thánh thót, nhìn chăm chăm vào cái còng tay bằng bạc đang yên vị trên cổ tay mình - Mày làm con mẹ gì thế? Tại sao lại bắt tao?

- Danna, bọn em nghi ngờ anh là tay trong của vụ mua bán ma túy này - Okita cất tiếng giải thích, sau khi đá con lợn kia cho đồng đội áp giải lên xe - Vậy nên anh phải về đồn cùng bọn em một chuyến.

- Tụi mày có bị đui không, tao làm tay trong lúc nào chứ? - Gintoki không phục, dãy dụa thoát khỏi tầm kiểm soát của Cảnh sát - Rõ ràng là tao vừa bị tấn công mà! Là con tin đấy, hiểu không?

Hijikata dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn anh ta, lại chẳng nói chẳng rằng tiến đến gần. Bàn tay vừa giả bộ lịch thiệp ấy lập tức chu du khắp cơ thể Gintoki, dừng lại ở nơi cộm lên rõ rệt sau lớp quần áo.

- Mày đang sờ mó cái chó gì thế? Tự mà sờ của mình đi, mày cũng có mà!

- Ta không có thứ đó.

- Á à, vậy ra là mày đã tự cung rồi đúng không? Đừng như vậy Toushiro, nếu mày muốn sờ thì cả cái Shinsengumi đầy người cho mày sờ. Qua mà sờ của Souchirou kìa, đừng có sờ của tao!

Cục Phó Shinsengumi hít một hơi thật sâu, kiềm nén bản thân trước khi đưa tay vào sâu trong lớp quần áo ấy.

- Dừng lại ngay, mày đang có ý đồ rape tao giữa phố đúng không? Souchirou - kun, cứu anh đi, anh không muốn hoa cúc của mình nở đâu. Cứu anh đi, anh hứa sẽ gả Kagura cho cậu mà!

- Danna, xin lỗi, nhưng em không thể cãi lời Hijikata - san được.

Bàn tay chai sần lạnh lẽo của Hijikata bắt đầu đi sâu hơn, mặc kệ những lời cầu xin thảm thiết của Gintoki. Từng ngón tay thon dài lần mò dọc theo xương sườn, trượt xuống trên cơ bụng và dừng lại ở lưng quần. Đôi mắt cá chết của Gintoki mở to hết cỡ, và cổ họng thì không thể phát lên thêm bất kì âm thanh kinh sợ nào nữa.

Người đàn ông tràn đầy danh vọng của Shinsengumi nghiến răng ken két, đẩy mạnh tay, rồi dứt khoát rút ra.

- Ngừng biểu cảm như kiểu ta vừa rape ngươi đi - Hijikata quan sát chiếc hộp được bao bọc cẩn thận trên tay, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cái gã vừa diễn quá lố kia - Trong đầu ngươi chỉ toàn những thứ gớm ghiếc.

- Cái quái gì... - Gintoki run rẩy nói từng lời, hệt như mình vừa mới bị quấy rối thật - Mày đã làm cái gì tao? Mày moi gan tao ra à?

- Đây là ma túy, thưa quý ông Sakata - Hijikata nhướn mày, quay lưng bỏ đi cái một - Trong áo của quý ông có ma túy, vậy nên chúng tôi buộc phải đưa ngài về đồn. Ngài yên tâm, với số lượng bấy nhiêu thì chỉ nhận tù chung thân thôi, không chết liền được đâu.

Sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng xuống đỉnh đầu Gintoki.

Cái - đéo - gì - vậy?

.

Tin tức Gintoki Sakata bị bắt về đồn vì vận chuyển ma túy đã truyền đến tai hai nhân viên của Yorozuya. Kính gần như sụp đổ, đau đớn rơi xuống khỏi cái giá rồi vỡ toang. Cậu biết chứ, tình hình kinh tế của Tiệm Vạn Năng dạo này hơi đi xuống, nhưng không đến mức để mà ông chủ phải nhắm mắt làm những việc phạm phát đó. Hẳn là anh ấy đã rất đau khổ khi đưa ra quyết định tội lỗi này. Có lẽ là do Shinpachi chưa làm đủ tốt để anh ấy có thể dựa dẫm.

Kagura đã đủ lớn để biết ma túy là gì, và cũng đủ thông minh để hiểu rằng tội "Vận chuyển ma túy" sẽ ở tù bao nhiêu năm, có khi còn phải bỏ cả mạng. Nó ngơ ngác không tin vào tai mình, tự lừa dối bản thân rằng mình đang mớ ngủ. Lúc nãy Kagura chỉ nhờ Gintoki đi mua kem mà thôi, có lẽ Shinsengumi đã bắt nhầm. Đúng vậy, hộp kem ấy có màu xanh, vị hơi chút loét lên men, rất dễ nhầm lẫn với thứ chết người kia. Lũ Cảnh Sát đó dạo này ngu lắm, không phân biệt được đâu là kem đâu là ma túy cũng phải thôi.

Nhưng mà...

Nhưng mà...

Gin - san thật sự bị bắt rồi!

- Shinpachi - kun - Kagura gào khóc, lao vào ôm chặt Bốn Mặt - Gin - chan sẽ không bỏ lại chúng ta đâu đúng không? Gin - san sẽ chết sao? Gin - chan sẽ bị bắn như cái tổ ong đúng không? Yorozuya phải làm sao đây hả, Shinpachi - kun? Kagura không chịu đâu, anh phải mang Gin - chan về cho em.

- Kagura - chan à - Shinpachi cũng không kiềm được nước mắt, sụt sùi trong từng lời nói - Anh không thể mang anh ấy về được nữa. Gin - san thật sự đã chết rồi. Anh ấy đã bỏ chúng ta mà đi rồi!

- Không, em không tin!

Giá Để Kính nén nước mắt, ôm lấy hai vai của Kagura, run rẩy không ngừng.

- Chúng ta phải tin thôi Kagura - chan. Gintoki Sakata đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Anh biết là rất khó chấp nhận, nhưng chúng ta phải nén đau thương và tiếp tục duy trì sự nghiệp của cái Tiệm Vạn Năng này. Đây là tâm huyết của anh ấy, chúng ta...chúng ta...

- Chúng ta phải tổ chức tang lễ cho anh ấy, dù không có xác...

- Đúng vậy, anh sẽ làm cho Gin - san một cái bài vị. Em hãy ra chợ mua cho anh ấy cái gì đó ngon ngon...

- Vâng, em hiểu rồi. Lúc còn sống Gin - chan thích nhất là sữa dâu. Chúng ta hãy cúng sữa dâu mỗi ngày cho anh ấy nhé!

Nói đoạn, hai đứa trẻ lại không kiềm được nước mắt mà ôm lấy nhau khóc lớn. Giờ đây, ngôi nhà này sẽ không còn người đàn ông lười biếng ấy nữa. Nơi này sẽ trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Sẽ chẳng còn ai quát mắng hai đứa nó mỗi ngày nữa. Sẽ chẳng còn bộ sưu tập gỉ mũi nào dưới gầm bàn nữa. Hai đứa trẻ tội nghiệp mồ côi, phải nương vào nhau kiếm từng miếng ăn qua ngày.

Nhưng cho dù có chết, chúng cũng thề không bỏ lại Tiệm Vạn Năng. Gintoki cần có người thờ cúng, và chúng phải làm việc đó. Nếu không, sẽ chẳng có ai nhớ đến người đàn ông tội nghiệp này.

- Này - Người đàn ông tội nghiệp ấy xuất hiện lù lù ngay cửa, bóng dáng cao lớn che đi cả một vùng ánh sáng - Lũ chúng mày đang trù ẻo anh đúng không?

Kagura giương đôi mắt xanh dương thấm đẫm nước nhìn về phía cửa, một loạt cảm xúc khó nói dâng trào sâu bên trong dạ dày của con bé. Nôn nao, quặn thắt rồi đau nhói. Nó không tin vào mắt mình, ngỡ như bản thân đang nằm mơ.

- Shinpachi - kun...

Con bé kéo áo Mắt Kính bên cạnh cũng đang trong trạng thái không khác nó mấy.

- Gin - san hiện hồn về rồi kìa, anh mau tìm người trừ tà đi, em phải đi ị đây, mắc quá rồi.

- Con ranh này - Linh hồn Gintoki, à không, là Gintoki bằng xương bằng thịt, xông tới tương cho Kagura một cái cốc đầu rõ kêu - Anh mày còn sống nhé!

Đầu Bạc quăng người lên ghế, chán nán đưa đôi mắt cá chết quan sát hai tên nhân viên. Kagura sực nhớ đến hộp kem Sukonbu, sau khi xác định rằng sếp sòng còn sống thì nằng mặc một hai đòi hỏi. Anh ta cau mày nhăn nhó, bản thân còn chưa hết khó chịu sau khi bị tra hỏi như một tên tội phạm, giờ đây lại còn bị nhóc ranh này quấy rầy.

Ấy thế là, lần đầu tiên trong lịch sử Tiệm Vạn Năng, tiểu thư Kagura không những không đòi được đồ ăn vặt, mà lại còn bị sấy cho một trận.

Mới sáng ra tâm trạng đã không tốt, gặp chuyện xúi quẩy, thế nên cả ngày Văn phòng này đều chìm trong u ám và chán nán. Shinpachi sau khi nấu cơm trưa đã trở về võ đường nhà cậu, tranh thủ thời gian luyện tập thêm. Kagura lại nhảy chân sáo ra công viên, hoặc bờ sông, hoặc bãi đất nào đó, so tài cao thấp cùng Chihuahua. Vậy nên, chỉ còn người đàn ông lười biếng nhếch nhác nằm dài trên sofa nghiền ngẫm bộ Jump mới mua.

Ngoài cửa có tiếng động, không lớn, nhưng hình như là đứng ngay trước cửa. Gintoki nhướn mắt nhìn một cái, lắng tai nghe ngóng, rồi uể oải bước ra khi có tiếng gõ cửa liền hồi.

- Xin chào xin chào, tôi ra ngay đây.

Cửa bật mở, nhưng lại chẳng có ai. Một bóng đen vụt đi rồi biến mất nhanh chóng sau ngõ cua. Gintoki thầm rủa mấy đứa nhóc quậy phá trong xóm, vừa toan xoay người đi vào thì chạm phải hộp màu đen dưới chân. Chiếc hộp không lớn, cao khoảng dăm ba phân, gói trong túi nilon đen kịt, quấn keo cẩu thả.

Anh ta nhặt chiếc hộp, lớn tiếng hỏi lần nữa của ai đây, rồi húng hắng cầm cả hộp đi vào. Đồ trước cửa nhà anh là của anh. Gintoki với lấy chiếc kéo cắt lớp bọc, để lộ lớp bìa cartong. Cắt thêm một lớp nữa, bên trong lộ ra thứ bột màu trắng, viên từng viên lớn nhỏ khác nhau.

Thứ này trông khá là quen mắt, hình như đã từng thấy trên tivi vài lần, nhưng để gọi đúng tên thì cũng chưa chắc chắn lắm.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, lần này thì dồn dập hơn, có thêm chút hối hả vội vã. Gintoki chỉ vừa mới tiến ra vặn mở khóa, một loạt người mặc đồ đen tay cầm kiếm xông vào, gọn lẹ đè anh xuống đất. Tiếp đó, còn chưa để Đầu Bạc kịp hiểu chuyện gì, tiếng "tách" quen thuộc vang lên, kèm theo giọng nói không quá lạ lẫm:

- Gintoki Sakata, có người báo cáo văn phòng ngươi chứa ma túy. Bọn ta sẽ phải bắt ngươi về đồn để thẩm vấn.

Cái con mẹ gì vậy?

Gintoki thất kinh, không thể tin là bản thân trong một ngày lại bị bớ lên đồn đến hai lần, và lần nào cũng liên quan đến ma tóe. Mà ngặt nỗi, anh ta nào có biết mấy thứ đó là gì.

- Danna, em không nghĩ là anh lại túng thiếu đến mức đó - Okita tặc lưỡi, buông lời tiếc rẻ - Có lẽ là do China ăn nhiều quá nhỉ, cứ để em, em sẵn sàng nuôi nó.

- Sougo, không phải lúc tìm vợ đâu - Hijikata ngắt lời, hất cằm về phía túi bột trắng đang vương vãi trên đất - Đi thu gom bằng chứng đi!

Không, Gintoki có nghèo thật, nhưng không túng thiếu đến mức nghĩ quẩn như thế. Ai mà chả biết động vào thứ hàng cấm đó thì chỉ có tù mọt gông. Anh ta có lười biếng thật, nhưng anh ta yêu đời lắm. Cái mạng này có quèn thật, nhưng chí ít vẫn đáng để hưởng thụ cuộc sống. Gintoki không làm, nhưng không ai tin Gintoki.

Giờ thì còn gì mà Linh Hồn Bạc với chả Linh Hồn Vàng nữa chứ, thứ bạc nhất lúc này đây chỉ còn là cái còng tay số tám sáng chóe mắt trên cổ tay Gintoki mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro