42 - Cuộc sống là một trò cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em rể là cái đéo gì?

Hijikata Toushiro cảm thấy óc mình đang giựt bưng bưng trước lời yêu cầu đến từ Cục trưởng Kondo Isao.

- Còn bạn gái là sao?

Vế sau cũng rất quan trọng.

- Hừ - Okita Sougo khoanh tay tựa người vào cửa, cười mỉa mai - Việc mất tích quan trọng như thế mà ông anh chỉ để ý đến mối quan hệ của người khác sao?

Mayonaise hít một hơi thật dài, kiềm chế không đánh thằng nhóc Okita một trận ra trò.

- Nói rõ xem, Gintoki mất tích như nào?

Kagura Yato từ đâu chen vào giữa, trình lên một tờ giấy nhàu nát, bên trên ghi bốn chữ: "Tôi mất tích rồi!"

Như này có được tính là mất tích không?!

Hijikata nhận lấy tờ giấy, cau mày nhìn tới nhìn lui.

- Chả có ai mất tích mà lại thông báo như vầy cả - Anh ta tặc lưỡi, ném tờ giấy ra xa trước khi vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn - Chắc gã chỉ đang ham chơi ở quầy rượu nào đó thôi.

- Không - Shinpachi Shimura cũng đột ngột xuất hiện, quát vào mặt Cục Phó - Gin - san không có tiền để trụy lạc đâu.

- Anh ấy mất tích ba ngày rồi đó! - Kagura bồi thêm - Trụy lạc cỡ đó thì c**m anh ấy đã sưng phồng rồi!

- Vậy là uống thiếu xong bị người ta giữ lại rồi.

- Các người lấy thuế của bọn tôi xong lại cư xử thế đó hả? - Shinpachi không kiềm được nữa, tức giận xốc cổ áo vị Cục phó không chút kiêng dè.

- Lũ ăn hại thuế dân này! - Kagura hệt như một con khỉ đột xuất chuồng, thiếu điều muốn lột da từng người ở đây như lột bỏ chuối.

Hijikata thở dài. Không phải là anh ta không quan tâm đến người dân, nhưng một kẻ ăn không ngồi rồi suốt ngày lân la đến mấy quán rượu hay sòng bài thì việc hắn ta mất tích vài ngày cũng không quá lạ lẫm. Chuyện quan trọng bây giờ là cấp trên sẽ đuổi cả bọn về vườn nếu như anh không nhanh chóng tìm ra kẻ đào tẩu kia.

Nhưng không giải quyết thì lũ điên kia sẽ quậy banh cái nơi này lên. Sao cứ phải làm phiền vị quan chức đáng quý đang bận trăm công nghìn việc này cơ chứ?

- Nếu muốn thì các người tự hành động đi - Hijikata nhắc nhở - Các người dư sức lật tung cái Edo này lên mà?

Shinpachi ngẩn người, đưa mắt nhìn Kagura, rồi không hẹn mà gật đầu một cái. Lũ chúng nó lật đật kéo nhau đi, không quên quăng lại bốn chữ "Cảnh Sát vô dụng" vào mặt Hijikata. Okita và Kondo cũng thở dài chép miệng.

- Hai người đừng có mà lơ là công việc, phải tìm ra hắn ta trước ngày mai đó!

Không ai đáp lời.

Mãi đến chiều tối, khi Yamazaki quay về báo cáo, Hijikata mới hiểu vì sao bọn nó đến Shinsengumi, và vì sao mà anh ta nên cử người tham gia vào vụ mất tích có nói trước này. Lũ nhóc thời kì phát dục bình thường thì chê bai thằng sếp của chúng, bây giờ thật sự đang lật từng căn nhà ở Kabuki để tìm kiếm. Hai mươi vụ ẩu đả xảy ra tại nhiều tụ điểm của Yakuza, hậu quả đều rất nặng nề. Cứ cái đà này thì bọn chúng sẽ vào tù vì tội cố ý gây thương tích trước khi biết gã Đầu Quắn đang ở đâu.

- Sougo - Cục Phó phì phèo thuốc lá đứng trước mặt Sadist ra lệnh - Cậu và đội 1 hỗ trợ Yorozuya tìm kiếm Gintoki.

- Không phải anh đã làm lơ sao? - Okita nhướn mày, chưa có vẻ gì là tuân lệnh.

- Chúng ta mà không nhúng tay vào thì công cuộc bắt giữ tên đào tẩu cũng vô ích - Hijikata bắt chẹt - Với cả, trông bọn họ thật sự lo lắng cho hắn ta...

Và anh ta cũng có chút lo lắng...

- Vậy nên giúp họ đi - Mayonaise hít một hơi thuốc dài, rồi từ từ phả vào không khí - Nhanh lên để tôi còn hỏi chuyện của cậu với con bé nhà bên đó.

Cậu biết là nó nguy hiểm, phải không? Vận mệnh Sở Cảnh Sát Edo đấy!

- Đi chết đi Hijikata - san!

Sougo nói thế, nhưng không có một đường kiếm hay một quả Bazooka nào hạ xuống đầu Hijikata. Anh ta không nói nữa, chỉ quay lưng đi cái một. Quá nhiều việc phải xử lý lúc này, đường dây buôn bán ma túy, tội phạm đào tẩu, một người mất tích, phải chi những việc này có liên quan đến nhau thì hay biết mấy.

Cầu được ước thấy, Yamazaki vội vả trở về cùng một tin tức nóng hổi: có người nhìn thấy một gã đầu bạc đi cùng một gã mặc áo tù xuất hiện tại căn cứ của bọn băng Đầu Hói.

Đầu bạc là người đang mất tích, mặc áo tù là kẻ đào tẩu, và băng Đầu Hói là tụ điểm bị nghi ngờ có liên quan đến đường dây mua bán ma túy.

Hijikata chợt thấy nhẹ đầu, rít một hơi thuốc lá dài đầy sảng khoái. Vậy thì một công ba việc, dễ giải quyết hơn rồi!

.

Gintoki Sakata đeo chiếc mũ trùm đầu màu đen được khoét hai chiếc lỗ để nhìn đường lên đầu, dù rằng anh ta vẫn đang thắc mắc tại sao mình phải làm việc này. Người bên cạnh đã ẩn thân xong, hối thúc anh ta nhanh chóng thi triển nhẫn thuật để thực thi nhiệm vụ. Gintoki thở dài, thấp người sau chiếc thùng gỗ lớn, giương mắt quan sát đám người ở ngoài ánh sáng.

Chuyện phải trở lại khoảng ba ngày trước, lúc Gintoki vừa ngất ngưởng rời khỏi quán rượu của bà già Otose, thì anh ta mắt nhắm mắt mở đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn. Cả hai ngã nhào ra đất. Anh ta bực dọc, vừa định hỏi thăm dòng họ đối phương thì người kia đã túm cổ áo lôi anh ta vào con hẻm khuất gần đó. Người đó bịt chặt miệng anh, cong người núp sau chiếc thùng rác lớn, đợi khi âm thanh huyên náo bên ngoài không còn nữa mới thở một hơi nhẹ nhõm.

- Mày là thằng đầu quắn...

- Còn ông anh là tên sát nhân...

Định mệnh đúng là định mệnh, đẩy đưa hai kẻ từng ở chung phòng gặp lại nhau ở con hẻm hôi thối bốc mùi, tay trong tay, mắt đối mắt, nhìn nhau đầy cảm xúc.

- Á á á - Gintoki không kiềm nổi cơn sợ hãi, hét toáng lên - Ông anh trốn trại à?

Kẻ đào tẩu hoảng hốt lần nữa bịt mồm Đầu Quắn lần nữa. Giọng điệu hắn ta khác hẳn với lần đầu tiếp xúc, không còn là sự đe dọa, chỉ còn lại sự cầu xin tha thiết.

- Xin anh, hãy làm ngơ và để tôi đi, đừng giao tôi lại cho Cảnh sát.

- Rồi ông lại ra kia và giết người à - Gintoki liếc mắt - Đừng có mơ. Ngoan ngoãn theo tôi về đồn để tôi còn nhận thưởng nào.

Người đàn ông giơ ngón tay trỏ lên trời, vội vã nói:

- 10 vạn yên.

Con số làm Đầu Quắn sững người hỏi lại:

- Hả?

- Anh cần tiền đúng không? 10 vạn yên, đợi sau khi tôi xong việc, tôi sẽ đưa anh 10 vạn yên.

Chuyến này chắc chắn ông bà đang phù hộ độ trì cho Yorozuya, à không, chỉ cho một mình Gintoki mà thôi. Anh ta sáng rỡ mắt, nhưng vẫn làm kiêu, khoanh tay hất cằm.

- Lúc đó chắc gì ông anh còn sống mà đưa tôi tiền.

Người đàn ông ngồi bệt xuống đất, cúi đầu cười khùng khục. Giọng điệu của ông ta đau đáu đầy sự tiếc rẻ.

- Chết cũng được, tôi chỉ cần báo thù cho con trai.

Gintoki cũng ngồi bệt xuống, chống cằm nhìn ông ta từ đầu đến chân. Đó là một người có cơ bắp vạm vỡ, cùng một vết sẹo dài bên mắt phải kéo từ dưới chân mày đến ngang sống mũi. Ông ta vẫn còn mặc y nguyên bộ đồ sọc đen trắng chật ních quá khổ. Đầu Quắn không thấy ông ta khóc, nhưng bờ vai to lớn cứ run lên từng cơn theo tiếng sụt sùi.

- Tôi nghe chuyện của ông anh rồi - Gintoki đều giọng nói - Đúng là trớ trêu.

- Tôi đã thề phải bóp chết lũ khốn buôn ma túy đó - Ông ta khịt mũi, len lén lau đi nước mắt ở khóe mi - Một thằng cũng không để sót.

- Hình như ông rất giàu, còn là Yakuza, sao không thuê sát thủ giết cho gọn?

- Tôi là Yakuza, nhưng tôi không bắt tay buôn bán thứ độc hại đó cùng lũ khác, nên cả băng đảng đều bị đồ sát. Đến cả đứa con trai vừa tròn 15 tuổi của tôi cũng đi rồi - Ông ta nhớ lại một vài ký ức kinh hoàng, xong chỉ cười chua xót - Trước khi chết thì tôi chỉ muốn giết sạch cái lũ đốn mạt đó.

Gintoki suy ngẫm cái gì đó, rồi vỗ vai ông ta đầy an ủi. Người đàn ông ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt cá chết sáng quắc trong màn đêm, thấp thoáng thấy một tia hy vọng.

- Ông anh có dám cược hết tài sản còn lại không?

Người đàn ông ngơ ngác, hả một tiếng, lại bồi thêm câu tôi không có tâm trạng chơi panchiko. Đầu Quắn lắc đầu, tuyên bố chắc nịch.

- Cược hết vào tôi, rồi tôi sẽ khiến bọn chúng ngồi tù mọt gông, còn ông anh cũng không cần chết, mà còn được vinh danh vì đã giúp Shinsengumi phá đường dây ma túy.

Ông ta run rẩy, trong lòng chợt có một đợt sóng trào dâng, đôi mắt mở to nhìn Gintoki như một vị thần sống.

- Tôi cũng không thích bọn đó lắm, chúng làm tôi vào tù hai lần oan ức.

Người đàn ông như một con chiêng ngoan đạo, quỳ sụp dập đầu liên tục. Ông ta nói không rành mạch, cơn sóng trong lòng cứ trào dâng làm ông ta uất nghẹn.

- Anh giúp tôi rửa hận thì cả cái mạng này tôi đều cho anh!

- Khỏi khỏi - Vị thần xua xua tay từ chối, đoạn nâng người đàn ông lên, chìa ra trước mắt một tờ giấy như được soạn sẵn - Nào, kí vào đây đi, đảm bảo ông anh không quỵt tiền tôi.

Xong, vị thần dùng giọng điều rền vang, nhấn mạnh từng chữ.

- Là toàn - bộ - tài - sản - còn - lại đấy nhé!

Người đàn ông gật đầu lia lịa, nhanh chóng rút con dao găm cắt một vết nhỏ ngay đầu ngón tay, ấn thẳng vào tờ giấy trắng mực đen.

- Được rồi, tôi về nhà một chuyến rồi chúng ta đi!

Câu chuyện cược cả tài sản dừng lại ở đó, tiếp tục bằng việc hai người vô tình bắt gặp một tên trông có vẻ thuộc băng Đầu Hói, vì hắn ta bị hói đầu, dễ hiểu mà. Ngay lập tức, Gintoki quyết định theo chân hắn ta.

Cho đến hiện tại là đã ba ngày theo dõi tên hói đầu, thì bọn họ chỉ theo chân hắn đến tụ điểm của hắn với vài tên khác, và vẫn chưa phát hiện ra điểm gì bất thường ở lũ người kia. Bọn chúng chỉ uống rượu, bá vai bá cổ rồi la hét ầm ĩ. Xung quanh cũng chỉ toàn những nhà xưởng bỏ hoang, cho nên việc chúng làm ồn không ảnh hưởng đến ai, cũng không bị ai sờ gáy hỏi thăm. Cả hai người đội nón đen thay phiên nhau ngáp dài ngáp ngắn.

Sự chờ đời của họ không hề công cốc, khi mà Mặt Trăng đã lên quá đỉnh đầu thì có một chiếc xe tải cỡ lớn đi từ từ vào trong nhà xưởng. Có hai ba người đi xuống từ đầu xe, tiến ra sau thùng hàng. Lại có thêm độ năm bảy người trông dữ tợn hơn xuất hiện, trên tay cầm toàn súng cỡ lớn, mặt mũi cau có nghiêm nghị đứng xung quanh thùng hàng. Lũ Yakuza lúc nãy còn cười nói đã trở nên nghiêm túc hơn, chúng bắt tay với nhau, xong xầm xì gì đó. Vài người ở dưới chỉ trỏ vào tờ giấy, số còn lại thì kiểm tra thùng hàng.

Một cuộc giao dịch điển hình.

Người đàn ông tù nhân vẫn còn trên người bộ trang phục sọc đen trắng bắt đầu bốc mùi chua chua khó tả - Jiro Sato - đang lăm lăm con dao chỉ chực chờ xông lên. Gintoki vỗ vai ông ta mấy cái, ý nói hãy bình tĩnh. Đây chỉ là một cuộc giao dịch thông thường, muốn bắt kiến chúa thì phải đợi kiến tha mồi về tổ.

Ông ta nghiến răng, nhưng cũng đành yên lặng chờ thời cơ.

Theo kế hoạch của Sếp sòng Yorozuya thì là như vậy, nhưng lại quên mất rằng kế hoạch nào cũng sẽ có những chuyện không ngờ tới. Có điều, thà rằng là anh ta mất dấu bọn chúng, hay tệ hơn là bị phát hiện, còn hơn là sự xuất hiện của hai đứa nhân viên kia. Dưới con mắt ngạc nhiên đến ngơ ngẩn của Gintoki, Mắt Kính và China đột ngột đục thủng mái nhà xưởng, rồi lao vào đám đông như những con thú xuất chuồng. Bọn nó gào thét tên anh như một nguồn động lực, tả xung hữu đột, phối hợp với nhau một cách ăn ý để đập nát mặt bất kì thằng Yakuza nào trong tầm mắt.

Chưa bao giờ Gintoki thấy lưỡi kiếm của Shinpachi và nắm đấm của Kagura vương nhiều máu đến như vậy.

- Trả Gin - san lại cho bọn taoooo!!!!

Tiếng hét vang dội vào tai Đầu Quắn, kéo anh về lại với thực tại, kịp thời lao ra khi bọn nó đồ sát tên Yakuza cuối cùng.

- Gin - chan!

Kagura quật một tên đầu hói vào thùng xe, mừng rỡ gọi tên anh khi nhìn thấy. Con bé lao vội đến, vòng tay ôm eo anh ta đầy tình cảm. Gintoki có chút ngẩn ngơ, cơ thể đổ ập xuống đất khi có thêm một người nữa cũng bổ nhào vào anh.

- Gin - san, anh chưa chết đúng không? - Shinpachi nắm cổ áo Anh Chủ giật liên hồi - Nói đi, anh còn sống đúng không?

- Gin - chan, em hứa là sẽ cho anh hết toàn bộ Sukonbu mà em có - Kagura càng lúc càng siết chặt vòng tay, hét lớn - Anh đừng chết mà!

Gintoki húng hắng ho vài tiếng, rồi đưa tay xoa đầu bọn nhỏ một cách ân cần.

- Anh còn sống đây mà, bình tĩnh nào.

Kagura khóc òa như một đứa con nít, còn Shinpachi thì lén lau nước mắt đang chực trào ra. Chỉ là vài ngày không có tin tức của nhau, vậy mà hai đứa nó tưởng đâu đã mấy năm trôi qua rồi. Bình thường thì lão sếp này trông hơi ngứa mắt thật, nhưng một ngày không nhìn thấy lão là bọn nó không thể yên tâm được. Đừng hỏi lý do, ngay cả bọn nó còn không biết. Bọn nó chỉ biết rằng ngày nào Mặt Trời còn lên, là ngày đó chúng phải nhìn thấy một Linh Hồn Bạc ngồi gác chân uống sữa dâu coi Ketsuno Ana, vậy thôi.

Gintoki xoa đầu hai đứa nó lần nữa, đưa mắt tìm kiếm người còn sống. Hội ngộ xong rồi thì phải quay lại việc chính. Gần hai mươi tên Yakuza, chỉ còn hai người là có nhận thức. Đầu Bạc ngồi xổm trước mặt bọn chúng, trong đầu lại nảy ra một kế hoạch khác.

.

Chiếc xe tải di chuyển chậm chạp đến trước cổng của một ngôi nhà ở ngoại ô thành Edo. Người gác cổng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đứng ra chặn đường kiểm tra. Tài xế hạ cửa kính, căng thẳng trình báo giấy tờ. Người ngồi ở ghế phụ cũng đổ mồ hôi không kém, chỉ có bốn người ở ghế sau là đằng đằng sát khí.

Người gác cổng trả lại giấy tờ, nhưng vẫn thấy không khí có chút là lạ.

- Ai đó?

- Là... - Mũi dù đã lên đạn kèm theo mũi kiếm sắc bén đặt bên hông người tài xế, nhấn sâu thêm một chút, xuyên qua lớp quần áo chạm vào da thịt - Lính mới, họ là lính mới, đại ca bảo dẫn họ đi theo học hỏi.

Người gác cổng đưa mắt qua, liền thấy bốn người họ nham nhở cười. Hắn ta hất cằm, ý nói vào đi. Cổng lớn từ từ mở ra, chiếc xe lại chậm rãi đi vào.

Đầu dây bên kia bộ đàm rè rè mấy tiếng, Yamazaki lập tức bắt máy:

- Alo, Shinsengumi xin nghe!

- Đã đột nhập vào căn cứ địch. Hết!

- China - Sougo giật lấy bộ đàm, dặn dò từng chữ - Có vấn đề gì thì lập tức liên lạc, rõ chưa?

- Biết rồi biết rồi, ta nhất định phải sống để còn thông nát đít ngươi chứ! Hết!

Hijikata giật giật đuôi lông mày, cùng nhịp với Gintoki dù cả hai đang ở rất xa nhau.

- Tại sao mày lại đưa bộ đàm Cảnh Sát cho con nhỏ?

- Tại sao mày lại có bộ đàm Cảnh Sát?

Và cũng đồng thanh hỏi.

- Thưa mẹ, con nghĩ con đã đủ tuổi để chọn con lợn của mình mà không cần báo cáo rồi - Tên đầu vàng cát không thay đổi sắc mặt, mỉa mai nói - Đừng ghen tị với con dù là mẹ đến khi xuống lỗ vẫn còn zin nhé!

Xong, hắn ta lại bật bộ đàm, nói vọng qua bên kia.

- Và đừng thắc mắc nữa nhé Danna, lo mà bảo vệ con - gái - nhà - anh tốt vào.

Không thì anh chết chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro