5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chiến đấu.

Thanh katana trơn tuột trong tay tôi. Đó có phải là mồ hôi, máu hay những chất dịch mà thậm chí tôi còn chẳng xác định được? Tôi không có thời gian để kiểm tra.

Chân phải tôi khô ráo nhưng mỗi bước đi đều vô lực. Tầm nhìn bị thu hẹp. Những miếng giáp kim loại quấn quanh cái bụng to gấp đôi bản thân dần tiến về phía tôi.

Tuy nhiên, cậu đang lao tới, chém tan bụng bọn Amanto.

Tôi không cảm giác ngón tay mình nữa. Cơ thể này, với cả tay và chân. Tôi không thể nghĩ bất kì điều gì. Tôi chỉ cầm kiếm để chiến đấu.

Mắt tôi mờ. Tôi còn thở không? Cả hai bên đang la hét, la hét và vung kiếm, điều này sẽ ồn ào tới mức bạn chẳng thể biết họ là ai, nhưng bạn không nghe thấy gì nữa.

Thật không chê vào đâu được.

Gintoki, một âm thanh cuồng dã đặc biệt lóe lên.

Và một lần nữa, những bước chân bắt đầu chạy.

Nếu không cần cầu cứu, cứ xem như kẻ thù sau lưng sẽ bị hất tung.

Tôi lại cầm lấy thanh kiếm, lưng chạm nhẹ lưng.

Cậu không nói, nhưng tớ cảm nhận được hơi ấm trực tiếp truyền qua lớp quần áo dày.

Tôi có thể thở, tồn tại. Tôi có thể di chuyển. Tôi vẫn có thể bước tiếp. Tôi còn sống.

Cậu thậm chí không cần liếc nhìn. Cùng nhau chạy. Chạy càng xa càng tốt.

Ở bên cậu = bất khả chiến bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro