Nhương Di tiểu kịch trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: 中禅寺凉玠
Link: https://chuzenji-ryousuke.lofter.com/post/277c6d_1c6a0748c

Lưu ý: Fanfic này gồm 10 đoản nhỏ nhưng tiu chỉ dịch 7 đoản mà tiu thấy hay. Trong đó có series Đốt thuyền (tên do tiu tự đặt) cực kì cute nên tiu sắp xếp cùng nhau. Bởi vậy vị trí các đoản có sự thay đổi so với bản gốc. Bạn nào muốn đọc đầy đủ thì đã có link bên trên nha.

________________________________

Đốt thuyền cùng SakaGin

1.
Sakamoto thích thuyền, phi thường thích. Tuy rằng anh mắc chứng say tàu nặng, nhưng nói đến hiểu biết về thuyền thì Tatsuma là trùm cmnr.

Sakamoto còn đặc biệt có thể kiếm tiền, ngoài quân phí thì chính anh cũng có khoản tiền riêng, tiết kiệm mua thuyền.

"Phi thuyền mua hai chiếc, một chiếc để lái còn một chiếc để cho Gintoki đốt."

Sakamoto hăng hái cao ngất tính toán như thế, cùng người nói chuyện làm ăn kiếm một món hời, trực tiếp mua cả hạm đội nhỏ.

Sau đó

Đều bị Gintoki đốt.

Dụ địch xâm nhập, rồi đóng cửa đánh chó.

Đây trở thành một trận kinh điển trong lịch sử Nhương Di, lấy ít thắng nhiều.

Đời sau đa phần cho rằng từ thiên tài chiến thuật gia, chỉ huy Binh đoàn Quỷ - Takasugi Shinsuke mà ra. Nhưng không ai biết, kì thực là do nhân vật hư cấu Bạch Dạ Xoa bút tích.

Và cũng không ai biết.

Sakamoto-siêu cấp thích thuyền-Tatsuma nội tâm đang rỉ máu.

2.
Lại một lần bị đốt thuyền, Sakamoto cho rằng mình nên nghiêm túc nói chuyện.

Sakamoto: Gintoki vì cái gì lại đốt thuyền. Một chiếc thuyền có thể thay đổi hướng đi của chiến tranh, cũng là mậu dịch ràng buộc, cậu cần phải quý trọng nó.

Gintoki: ... (Amen. Thế mà không gọi ta là Kintoki, không khí quá ngưng trọng)Σ(⊙_⊙

Sakamoto: Gintoki? Cậu có nghe tớ nói không?

Gintoki: ... (Thật sự không gọi ta là Kintoki a. A làm sao bây giờ, chẳng lẽ thực sự tức giận? Quá đáng sợ) (ŎдŎ;)

Sakamoto: ...

Gintoki: ......(ಥ_ಥ)

Sakamoto: (che mặt) ... Quên đi, cậu muốn đốt liền cứ đốt đi.(nhưng khuôn mặt kia, nói gì cũng đều không nhẫn tâm nói)

Gintoki: Hả???

3.
"Sakamoto-sama, Shiroyasha-sama đi tập kích hạm đội Amanto rồi!"

Sakamoto nghe vậy cầm lấy kiếm, hùng hùng hổ hổ xông ra bên ngoài. Trong lòng thầm mắng, tên ngốc ấy đi đánh trận thực cmn khổ tam đời, các việc khác cái gì, đều khỏi phải làm, chỉ cần dọn dẹp được cục diện rối rắm kia là tốt lắm rồi.

Trên biển, ánh lửa rực trời, nổ thành trăm mảnh.

Sakamoto trong lòng khẽ run, chết tiệt, Gintoki không biết bơi. Lúc này lửa giận đã mất đi hơn phân nửa. Nhưng chưa kịp chỉ huy thuyền bé xuống biển, một bàn tay vỗ vỗ vai anh. Vừa quay đầu lại, đúng là Gintoki kèm theo mái đầu bạc xém xém khói, quăn lại càng quăn, cùng chiếc áo khoác trắng bết tro tàn, sũng nước, lại còn cười nhăn nhở.

"Cái kia, thuyền tớ đã đốt, dù thế nào thì không cho cũng đã làm rồi, mà cậu hẳn cũng không thiếu chút tiền này đi."

Gintoki một bộ giang hồ, vô lại sức lực.

Sakamoto tức giận đến mức dậm chân, túm hắn tới một góc không người, đem Gintoki ấn ngã, nhằm vào mông mà tấu.

"Này cậu không nghe lời! Này cậu lặp đi lặp lại làm bậy! Này cậu đốt thuyền của tớ!... Cậu có bản lĩnh đốt thuyền, cậu ngược lại là học bơi đi! Hù chết tớ rồi..."

4. Đốt thành thói quen
Sakamoto yêu thuyền như yêu mạng, mọi người đều biết.

Phong trào Nhương Di có thể duy trì đến nay, thì không thể bỏ qua công lao của Sakamoto Tatsuma, bằng tài năng đặc biệt, một mình lập nên đường tiếp tế cho quân sĩ. Chỉ là khi đó thương nhân vẫn chưa phổ biến, nhóm sĩ tộc cầm quyền cho rằng loại người này đã bôi xấu đến thân phận của samurai, tăng thêm làm hậu cần dù sao cũng không thấy được, cho nên không giống ba người còn lại uy danh hiển hách như thế.

Mặc dù người người đều biết anh tính tình rất tốt. Nhưng chính vì cái gọi là tính tình tốt ấy mà lúc nổi giận thực sự đáng sợ. Việc chuẩn bị nơi hậu cần lại phải cần lao tâm lao lực dễ dàng phát hỏa, nên trước khi Sakamoto đến, đem ba tên kia sứt đầu mẻ trán một trận. Bởi vậy ai ai cũng minh bạch, không muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của anh.

Cho nên liên tiếp đánh động ranh giới bạo phát của Sakamoto, chắc chỉ có mỗi Shiroyasha.

Nhưng cũng khó trách...

Ai bảo Sakamoto mỗi lần tức giận đến dậm chân, cuối cùng đều là quở mắng một trận liền cho qua.

Thế là Shiroyasha đốt thuyền ngày càng thuận tay ( từ 553 lời nói )

Vậy đại khái chính là được thiên vị luôn không có sợ hãi đi.

5.
"Ê, thấy Shiroyasha-sama chưa?"

"Hả, sao vậy?"

"Hôm qua Gintoki-sama không phải lại đem đội thuyền vận chuyển đốt rối tinh tối mù à. Mặc dù để dụ hỏa lực của địch, cuối cùng cũng đánh thắng nhưng anh ta luôn như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần. Nên hôm qua vừa về đến, Sakamoto-san liền sắc mặt xanh mét, hỏi tôi Gintoki ở đâu."

"Oa... Vậy mà gọi thẳng tên! Xem ra Sakamoto-san thật sự tức giận!"

"Đúng vậy! Sau đó tôi thấy anh ấy kéo Gintoki-sama vào rừng cây nhỏ, còn nghe anh ta dùng ngữ khí đặc biệt trầm thấp nói 'Shiroyasha-sama, xin hãy rủ lòng thương bỏ qua cho thuyền của tớ đi!"

"Thực, thực quá đáng sợ..."

"Cho nên tôi mới muốn hỏi, cậu phụ trách đồn trú bên này, cái kia, Gintoki-sama vẫn tốt chứ?"

"À. Anh ta sau nửa đêm trở về liền lấy tay che thắt lưng chui vào trong chăn không ra ngoài, đến giờ còn không xuống giường được."

Một hồi trầm mặc.

"A......"

"Ừ......"


[Ta không biên nổi nữa]
[Ta quá OOC]
[Nhưng ta vui]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro