Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Katsura , aaa...a nh...nhẹ thôi a...aaa , đừng ...dừng lại đi ưm...aaaa " _ Anh van xin y , cơn đau phía dưới khiến anh không thể tự chủ được nữa mà van nài y . Y như không nghe thấy mà cứ tiếp tục hành hạ anh , y bây giờ tựa như con thú dữ xổng chuồng.
Anh khóc , hai hàng lệ chảy trên gò má nhưng vẫn rất kiên cường nén những tiếng nấc nghẹn bên trong cổ họng . Y chợt cảm thấy nhói lòng , như có hàng ngàn cây kim đâm vào trái tim y.
Ngừng lại động tác đang dang dở , y rút dương vật bên trong cúc huyệt đang sưng đỏ của anh ra , vẻ mặt ôn nhu nói : " Ginpachi này , tôi xin lỗi . Tôi mệt rồi , chúng ta đi ngủ nhé " .
Anh cũng mệt mỏi quá rồi , không còn quan tâm tới lời y nói nữa mà một mực nhắm mắt ngủ say .
( Trong tư thế đó mà anh vẫn ngủ được thì đúng là thánh cmn rồi 😁😁)
Y nhìn anh ngủ say mà lòng đau nhói . Y lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt anh mà nói thầm , lời nói ra chỉ đủ để y nghe thấy : " Gintoki ( tên ngày xưa của ẻm đấy ) , có bao giờ ngươi nghĩ đến ta chưa . Ta yêu ngươi , rất yêu , rất yêu . Thế tại sao ... Tại sao ...???".
Nói đến đây anh chợt im bật , một giọt lệ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt anh tuấn đó .
" Tại sao ... Ngươi lại yêu tên đó. Chẳng phải hắn đã bỏ rơi ngươi sao , tại sao ...Tại sao? Trong trái tim ngươi ...đã bao bao giờ có hình bóng ta chưa . Gintoki này , ta vẫn rất yêu ngươi , ngươi có biết điều đó hay chăng. " _ Những câu nói ứ nghẹn tận sâu trong trái tim của y lúc bấy giờ mới được cất lên thành lời .
Nhưng cho dù nó có được nói ra hết , thì ...vẫn chẳng có ai nghe thấy cả . Y vẫn luôn giấu kín mọi tâm tư trong lòng , không chịu nói với ai , một mình lặng thầm đau khổ.
Y vẫn nhìn con người ' ngây thơ ' ngủ ngon lành cho dù thế giới có sập đi chăng. Mỉm cười hạnh phúc , nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc mà y cho là sẽ không xảy ra lần nữa .
( Yên tâm đi , sau này sẽ vẫn chung một nhà mà 😀😀_ Tác giả said ).
   Y ước gì thời gian ngừng trôi , cho y được gần bên anh như thế này mãi .

------ Ở một căn phòng nào đó trong một căn biệt thự to lớn ------
Trong căn phòng đó có một con người đang cắm đầu vào học miệt mài .
* Đm bà cô khốn nạn , đã thông báo trễ thì thôi chứ vậy mà còn giới hạn đề là mấy bài mình chưa học tới không . Đã thế còn không giảng bất cứ bài nào cho mình nữa chứ . Gọi điện thì không bắt máy ( chắc mọi người cũng biết lí do rồi hé : xem video ' chong xáng ' ) *_ Hắn vừa học như điên , vừa thầm rủa ' chị ấy '.
Thật ra , với một thiên tài như hắn thì không có gì phải lo lắng cả ( chắc là thế ) . Nhưng :
1. Giới hạn đề là mấy bài mình chưa học tới .
2. Bài tập rất " ít " . Học bài chỉ có vài ( trăm ) dòng thôi.
3. Ngày mai thi cmn rồi 😂😂 mà vẫn phải làm xong một đống bài tập về nhà ( do mấy thầy cô thấy hắn thông minh nên cho bài tập bồi dưỡng í mà 😜).
Có là thánh cũng chưa chắc đã xong . Khi hắn rời khỏi bàn học cũng đã là 12h đêm , trong lòng mệt mỏi không thể tưởng . Bước được vài ba bước thì ngã xuống chiếc giường kingsize của mình.
    Nãy giờ hắn ngồi trên bàn học bài có một ( vài ) tiếng mấy chứ nhiêu . Gần 5 tiếng chứ nhiêu ... 5 tiếng thôi mà .
    Tuy mệt mỏi là thế nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ được . Trong cơn mơ màng , bỗng hắn nhớ tới một chuyện .
     Đó là mỗi lần anh và hắn làm tình , anh đều bất giác gọi tên một ai đó trong vô thức . Trong giọng nói của anh nghe có pha lẫn chút tuyệt vọng , một nỗi buồn không thể nói lên . Hoặc khi anh và hắn ngủ chung , anh gặp ác mộng và khóc trong giấc ngủ . Cớ như anh đã phải trải qua một điều gì đó rất đau lòng vậy ( thì đúng là vậy mà 😑😑 ) .
    Khi bỗng nhớ tới tên người mà anh gọi , hắn khẽ lầm bầm trong miệng : " Taka... Takasugi là ai nhỉ ??? "
+++++++++++++++++++
    Con au đây , mị viết fic này thế nào , chat này có hơi xàm đúng không 😔😔😔. Có lẽ mọi người thắc mắc về quá khứ của Gin phải không . Để khi nào đó mị sẽ làm một chat về quá khứ của ẻm.
   Thế nhé , mị lượn đê~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro